Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 157: Sự thay đổi của Hà Linh Chi.



Sau khi ổn định vị trí, toàn bộ người của Hắc Phong Bang lập tức lấy kính quang nhiệt ra đeo. Trong không gian tối tăm, ở phía đối diện nơi bọn họ đang ẩn mình, bức tường bằng đá đang từ từ mở ra, tiếp đến là những ánh đèn pin chiếu lung tung quanh hang động, ngay sau đó một đoàn người lập tức đi vào, Phương Thần Phong biết đây cũng không phải người của mẹ hắn, vậy chỉ còn một đối tượng duy nhất muốn đến nơi này, chính là KP. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc lạnh vô cùng, thế nhưng ngay sau khi đoàn người kia đi vào thì bức tường phía sau lưng bọn họ lâp tức tự động đóng lại, cả hang động lúc này cũng được soi sáng bởi hệ thống đèn. Vì đã thích nghi trong bóng tối, bây giờ lại tiếp xúc với ánh sáng một cách đột ngột khiến cho bọn họ thoáng chói mắt, ngay sau khi lấy lại thị lực, cả hai bên đều lập tức chĩa súng vào nhau trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cố Phong sau khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Hắc Phong Bang thì có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại trở về với dáng vẻ âm lãnh như cũ, hắn cất giọng châm biếm:

"Vậy là mày cũng đã tìm được tung tích của cô ta? Không sao, nếu đã như vậy hôm nay tao sẽ giải quyết tất cả chúng mày, vốn dĩ tao đã muốn tha cho con nhỏ đó và đứa bé trong bụng cô ta, chỉ cần nó ngoan ngoãn sau này tao nhất định sẽ để nó có cuộc sống sung sướng, nhưng nó lại không chịu nghe lời, đã vậy tao sẽ cho mẹ con nó đi gặp cha mẹ tao để mà hầu hạ bọn họ!!"

'Đoàng!!!'

Lời Cố Phong vừa dứt thì một tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bắn ra ghim thẳng xuống nền đất ngay cạnh bàn chân hắn, và chủ nhân của phát bắn đó chính là Phương Thần Phong. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng đáng sợ, hiển nhiên những điều mà Cố Phong vừa nói đã khiến cơn thịnh nộ trong hắn trỗi dậy. Vốn cả hai bên đang trong tình thế súng đối súng vô cùng căng thẳng, nhưng sau nhát bắn kia của Phương Thần Phong, toàn bộ người của KP lập tức lên nòng súng, ngay khi ngòi súng của Phương Thần Phong di chuyển chuẩn bị khai mào cho một cuộc chiến đẫm máu thì đúng lúc này một giọng nói trong trẻo dễ nghe của con gái vang lên ngay bên trong những bức tường đá:

"Tốt nhất các người đừng có manh động, núi đá này có tuổi đời rất lâu rồi, nếu như cứ dùng vũ khia hạng nặng của các người xả vào không biết chừng tất cả sẽ phải chôn xác tại nơi đây đấy."

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh, người con gái đó không ai khác chính là Hà Linh Chi, người mà bọn họ đã nhọc công tìm kiếm suốt bốn tháng qua. Nhìn cô bây giờ vô cùng khác so với trước kia, cô mặc một bộ đồ thể thao rộng màu đen, cả cơ thể vốn gầy gò nay lại càng nhỏ bé hơn, làn da thì nhợt nhạt, cái bụng vì mang thai đến tháng thứ năm nên đã to lên thấy rõ, thế nhưng quả thực kích thước của nó so với những cái thai năm tháng khác thì to hơn rất nhiều, nhìn vào còn tưởng cô đang mang thai đến tháng thứ tám rồi, duy chỉ có mái tóc đen cắt ngắn ngang xương quai hàm là vẫn như trước kia. Kể từ lúc cô cắt tóc ngắn, sự lạnh lùng ở cô tăng lên gấp bội.

Nhìn thấy cô, Phương Thần Phong giống như đứa trẻ được phát kẹo mà gọi tên cô:

"Chi Chi..."

Thế nhưng đáp lại câu nói ấy của hắn, từ đầu đến cuối ánh mắ của Hà Linh Chi vẫn chưa một lần dừng trên người của hắn, đôi mắt sắc lạnh của cô ghim thằng đến chỗ Robert Devon đang đứng giữa đám đông, rồi sau đó di chuyển đến trên người của Lưu Kah Nguyệt đứng ngay sau Cố Phong. Đáp lại cái nhìn dò xét của Hà Linh Chi, Lưu Kha Nguyệt liền liếc xuống cái bụng đang nhô cao của cô rồi cười nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ. Lúc này Hà Linh Chi mới nói với Cố Phong:

"Tốn bao công sức để đi tìm tôi như vậy có thấy vui không?"

Cố Phong không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn nhì chăm chua vào gương mặt ấy, quả thực ban đầu hắn muốn giữ cô lại bên cạnh mình là vì ánh mắt tang thương cùng yếu đuối của cô mỗi lần bị tiêm thuốc, chính ánh mắt đó đã khiến hắn có chút mủi lòng mà tha cho cô và cả đứa con trong bụng của cô. Sau bốn tháng gặp lại, trong con ngươi của cô đã không còn một chút gì của sự yếu đuối, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng chính những điều này lại khiến hắn một lần nữa có chút rung cảm với cô.

Nhìn vào ánh mắt của Cố Phong, Lưu Kha Nguyệt liền biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt sắc lạnh của cô ta trực tiếp ghim thẳng lên người Hà Linh Chi đang đứng trên bục cao phía trên, đôi bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền.

Thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, Hà Linh Chi liền tiếp lời:

"Thời gian qua, những người của KP đều bị giết chết khi chỉ vừa đặt chân đến nơi này, và anh biết xác bọn họ được dùng để làm gì không?"

Trước những ánh mắt nghi ngờ cùng khó hiểu của toàn bộ người ở đây, Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ cười, một nụ cười của sự chết chóc. Khi mà cả đám người phía dưới vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên một trong số những thuộc hạ của Cố Phong lập tức thét lên một tiếng thật lớn gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Sau tiếng thét ấy, hắn ta lập tức lăn nhào ra đất rồi ôm lấy cổ họng của chính mình không ngừng lăn qua lăn lại, miệng cũng rên lên những tiếng kêu đau đớn.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, da thịt trên toàn bộ cơ thể của hắn ta lập tức xuất hiện những vết ban đỏ, có vẻ nhưng những vết đó làm cho hắn ta ngứa ngáy đến nỗi không chịu đựng được mà phải dùng tay điên cuồng gãi, chẳng bao lâu sau những vết ban đỏ kia đã biến mất mà thay vào đó là những vết thương loang lổ máu do chính hắn ta làm ra. Dường như như vậy vẫn không khiến hắn ta cảm thấy thoải mái hơn, đôi bàn tay nhem nhuốc máu kia vẫn không ngừng cào trên da thịt, chẳng bao lâu sau hắn ta giống như đã mất đi thần trí mà không ngừng dùng tay tự xé thịt của chính mình. Một lúc lâu sau ngay tại chỗ hắn ta vừa đứng, một bộ xư.ơ.ng đẫm máu vẫn còn loang lổ vài mảng thịt tươi nằm rạp dưới mặt đất, nhưng khối thịt bị xé ra cùng m.á.u tươi vương vãi đầy trên mặt đất.

Chứng kiến một màn vừa rồi, hầu hết bọn thuộc hạ của Cố Phong đều kinh hãi vô cùng, cách giết người này quả thực đáng sợ, một vài người trong số bọn chúng không chịu đựng được mà rời hàng chạy đi nôn mửa. Nhưng cảnh tượng hãi hùng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó, từ những mảng thịt của xác chết những còn giòi không biết từ đâu đang không ngừng sinh sôi rồi tiến hành phân huỷ cái xác, cả quá trình vốn phải cần đến rất nhiều năm để hoàn thành vậy mà giờ đây nó chỉ xảy vỏn vẹn trong chưa đến một giờ đồng hồ.

Nhìn một màn này trên gương mặt lạnh lùng của Hà Linh Chi liền xuất hiện một nụ cười đầy sát ý, đúng lúc này ở phía đằng sau của cô, Phương phu nhân từ từ đi đến, nói:

"Linh Chi, con thấy không, công sức của chúng ta suột thời gian qua đã thành công."

Nghe vậy Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ cười nhếch miệng. Còn về phần Cố Phong, đúng là sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia trong thâm tâm hắn có chút sợ hãi người con gái này, nhưng ngay khi có sự xuất hiện của Phương phu nhân, toàn bộ tâm chí hắn lúc này chỉ còn lại thù hận, đôi bàn tay của hắn lập tức rút ra khẩu súng ngắn cạnh sườn một tên thuộc hạ bên cạnh rồi ngắm thẳng về phía bà ấy.

'Bụp.'

Thế nhưng chưa kịp nổ súng thì bàn tay đang cầm súng của hắn đã bị thủng một lỗ, hét lên một tiếng đầy đau đớn, Cố Phong ngay sau đó liền được J tiến lên kéo về phía sau rồi quan sát xung quanh tìm ra nơi đạn bắn ra, Lưu Kha Nguyệt cũng nhanh chóng tiến đến đỡ lấy hắn.

"Hahaha..."

Một tiếng cười lạnh gáy vang lên trong không gian, Hà Linh Chi ung dung đi đến chiếc thang máy thô sơ bên cạnh rồi di chuyển xuống phía dưới, khi đứng cách KP một khoảng khá xa cô mới nói:

"Cố Phong, anh tưởng tôi sẽ đứng tại nơi này mà không chuẩn bị gì sao? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ...nơi này là lãnh địa của tôi!!"

Lời của Hà Linh Chi vừa dứt thì từ những góc khuất của tường đá phía trên cao cũng như dưới mặt đất, những lính bắn tỉa trong trang phục màu đỏ đen liền xuất hiện vây kín đoàn người của KP và Phương Thần Phong ở giữa.

Nhìn vào trang phục của những người này, nhóm người Tống Hạ Vũ, Khương Tuấn Hạo và Wiliam Franky đều bất giác nhíu mày nghi hoặc, bởi trang phục này bọn họ cũng có biết đến.

"Tổ chức ZICK?", Nhược Hy Ái Linh lên tiếng.

Kể từ lúc Hà Linh Chi xuất hiện đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã đi qua hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, từ trong ánh mắt của cô bọn họ biết được Hà Linh Chi của hiện tại đã hoàn toàn khác với trước kia, lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, và ngoan độc hơn.

ZICK là một tổ chức khủng bố phi chính phủ, là nơi hội tụ của những nhân vật không sợ chết và có đầu óc hơn người, nguyên tắc làm việc của bọn họ là không đả động đến các bang phái khác, chỉ chống đối lại những chính quyền đi ngược lại với quyền tự do và giao dịch vũ khí với các chính phủ tuân thủ nguyên tắc của bọn họ. Mặc dù cùng tồn tại trong thế giới ngầm nhưng ZICK dường như vẫn luôn tồn tại với cái luật lệ riêng của chính mình, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, hơn thế nữa ZICK còn là một lò huấn luyện sát thủ hàng đầu thế giới.

[...]