Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 124: Kẻ thù của kẻ thù



Hà Linh Chi cứ thế ngồi tựa đầu vào vai Lâm Minh Thiện mà nhìn về phía chân trời đằng xa, còn Lâm Minh Thiện cũng giữ nguyên tư thế bên cạnh cô, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua từng thân cây cao lớn mà chiếu lên người bọn họ tạo ra một bức tranh lãng mạn tuyệt đẹp, nhưng lại có chút thê lương.

Vốn dĩ Hà Linh Chi có thể đón nhận sự thật một cách bình thản như vậy không chỉ bởi vì cô đã đoán trước được, mà còn vì cô đã buông tay rồi, không níu giữ, không tiếc nuối thì sẽ không quá đau đớn khi chấp nhận mọi thứ, ngày hôm nay cho dù sự thật có là gì đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng còn vương vấn nữa rồi, bởi vì trong lòng anh không hề có cô và cô cũng không phải người ngu ngốc cố gắng níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình.

Trước đây cô cứ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô biết được tất cả về mối quan hệ giữa anh và Lưu Kha Nguyệt, có lẽ cô sẽ đau đớn, sẽ thống khổ đến cùng cực, nhưng thật không ngờ, khi ngày đó xảy đến cô lại có thể bình tĩnh đón nhận đến như thế, chờ sau khi vết thương ổn định, cô sẽ rời khỏi nơi này.

Lúc này, ở phía đằng xa trong sân chính, một bóng người cao lớn, anh tuấn đang giương đôi mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí nhìn bọn họ, khí lạnh trên người hắn tỏa ra xung quanh khiến Lưu Kha Nguyệt đứng bên cạnh phải khiếp sợ, phóng theo hướng ánh mắt của hắn, sau khi xác định hai người đó là ai thì cô ta liền nâng lên một nụ cười nhếch mép, một nụ cười của sự đắc thắng.

Một màn âu yếm của đôi nam nữ trước mắt khiến Phương Thần Phong tức giận vô cùng, nắm đấm nắm chặt đến nỗi lộ cả gân xanh, Lưu Kha Nguyệt thấy hắn vì Hà Linh Chi mà tức giận như vậy thì có chút không vui, vì điều này có nghĩa là trong lòng hắn vẫn còn hình bóng của cô ta, thế là ả liền dùng cánh tay không bị thương của mình mà quàng lấy tay Phương Thần Phong, nói:

“Phong, chúng ta đi vào nhà thôi, đừng làm phiền bọn họ bồi đắp tình cảm.”

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại tràn đầy tính khiêu khích của Lưu Kha Nguyệt làm cho cơn thịnh nộ trong người Phương Thần Phong càng lớn hơn, hắn tức giận quay người đi vào trong nhà mặc kệ Lưu Kha Nguyệt, việc bị ngó lơ làm ả ta tức tối không thôi, hướng phía Hà Linh Chi và Lâm Minh Thiện nói một câu rồi cũng đi vào trong:

“Cô vẫn chưa xong với tôi đâu.”

Buổi tối, Hà Linh Chi cũng không lên phòng ăn ăn cơm mà đi đến chỗ Triệu Y Vân dùng bữa, hiện tại cô vẫn chưa hề hay biết Lưu Kha Nguyệt và Phương Thần Phong đã trở về, mãi cho tới đêm muộn Hà Linh Chi mới quay trở lại phòng ngủ.

Vừa vào đến nơi, cô liền đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt trong gương một chút, giờ đây cô đã gầy hơn trước rất nhiều, thở dài một hơi, Hà Linh Chi nâng tay chuẩn bị cởi áo đi tắm thì ở trong gương, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông phía sau cô phản chiếu lại. Hà Linh Chi thoáng chốc kinh ngạc, nhanh tay cài lại cúc áo, nhưng Phương Thần Phong lúc này lại nhanh như chớp tiến đến áp đảo cô từ phía sau, làm bụng cô tì vào chiếc bồn rửa mặt, cánh tay lực lưỡng của hắn khóa chặt vòng eo cùng hai tay cô.

Hà Linh Chi lúc này không giám phản kháng, bởi vì cô sợ làm vậy sẽ động đến vết thương, cô không muốn anh biết điều đó. Cùng lúc này, gương mặt điển trai nhưng vô cùng đáng sợ của Phương Thần Phong cúi xuống cọ sát vào sườn mặt của cô, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch:

“Em và Lâm Minh Thiện vừa làm trò gì? Mới xa anh có vài ngày mà đã không chịu nổi rồi sao?”

Hà Linh Chi đang vô cùng căng thẳng vì vết thương trên cánh tay đã bắt đầu bị rách, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến cô khó hiểu, giọng nói có chút cứng nhắc của cô vang lên:

“Anh nói cái gì tôi không hiểu!!!”

Nghe cách xưng hô của cô, Phương Thần Phong liền cau mày, rõ ràng là hắn không thích cô nói chuyện với hắn xa cách như vậy:

“Anh cảnh cáo em, tốt nhất tránh xa Lâm Minh Thiện ra một chút, đừng cố tình chọc tức anh, em sẽ không biết hậu quả như thế nào đâu!!!”

“Anh có vấn đề về thần kinh à, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì!!!”, Hà Linh Chi không kiên nhẫn nói với hắn, hiện tại cô không hề sợ hắn ta sẽ làm gì cô, bởi vì bà dì của cô đang đến, cái cô lo lắng là nếu cứ kéo dài thời gian thì anh sẽ ngửi ra được mùi tanh của máu từ vết thương của cô.

“Những gì xảy ra ở khuôn viên lúc chiều anh đã thấy hết rồi, em còn muốn ở đây giả ngây giả ngô?”

Thì ra hắn ta là vì chuyện đó nên mới đến tìm cô? Hắn nghĩ rằng cô và Lâm Minh Thiện có gì đó mờ ám? Xin lỗi, cho dù có gì mờ ám thật thì cũng không đến lượt anh quản.

“Tôi và anh ấy là anh em kết nghĩa thì có thể làm ra chuyện gì? Sao? Vì chuyện đó nên anh mới tìm đến đây để tra hỏi tôi? Anh ghen à? Hay là do mấy ngày vừa qua Lưu Kha Nguyệt bị thương không thể phục vụ được anh nên anh mới đến tìm tôi? Vậy xin lỗi anh nhé, tôi không có thói quen dùng đồ chung với người khác, đặc biệt là những thứ đã bị ô uế!!! Hơn nữa,… bà dì của tôi đang đến, đừng nói anh đói khát đến mức muốn vượt đèn đỏ?”

Giọng nói Hà Linh Chi lúc cao lúc thấp, lại còn nhấn nhá đúng chỗ làm phô ra sự chán ghét của mình đối với hắn. Phương Thần Phong nghe những lời nói khó nghe mà cô vừa nói không những không tức giận mà còn cười, một nụ cười của sự lưu manh, gian xảo, đôi môi bạc mỏng ghé sát vành tai của Hà Linh Chi, vừa thổi hơi nóng vừa nói:

“Em không cần phải khiêu khích anh, anh em kết nghĩa thì sao chứ? Cũng đâu hề chung dòng máu? Còn nữa, nếu anh đã muốn thì kể cả bà dì của em có đến thì anh cũng sẽ đè đầu bà ta ra mà ‘đâm’.”

“Anh… anh còn có thể khốn nạn đến mức này?”, Hà Linh Chi bị hắn chọc tức không thôi, mở miệng lớn giọng mắng anh.

Phương Thần Phong nghe cô mắng vậy thì cười càng tươi, nhìn Hà Linh Chi thông qua chiếc gương, hắn nói:

“Cảm ơn lời khen của em, anh có ‘khốn nạn’ hay không em phải là người hiểu rõ nhất chứ? Em yên tâm, hôm nay anh sẽ không làm gì em, nhưng em hãy nhớ cho kĩ, tránh xa Lâm Minh Thiện cũng như bất cứ những người đàn ông khác ra, nếu không thì…”

Câu nói úp mở đầy mờ ám của Phương Thần Phong bị ngắt quãng, hắn quay qua cắn cắn vành tại cô rồi nói thầm:

“Nơi này của em sẽ vất vả đấy.”

Vừa nói Phương Thần Phong vừa đưa tay thăm dò xuống nơi tư mật của cô, đến đây Hà Linh Chi không thể nghe thêm được nữa, tại sao lúc trước cô không nhận ra hắn thiếu đứng đắn như vậy chứ, cô liền dùng sức đẩy lồng ngực vững chãi kia ra rồi đuổi hắn ra khỏi phòng:

“Muộn rồi tôi còn phải nghỉ ngơi, anh mau quay trở về với người tình bé nhỏ của anh đi, đừng ở đây làm tôi thêm gai mắt!!!”

Nói xong Hà Linh Chi lập tức đóng sầm cánh cửa phòng ngay trước mặt Phương Thần Phong, ngỡ tưởng hắn sẽ nổi điên khi cô làm vậy nhưng không, bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh, một lúc sau tiếng gót giày vang lên chứng tỏ hắn đã rời đi.

Lúc này Hà Linh Chi mới ôm lấy cánh tay mình chạy vào phòng tắm, bây giờ một mảng áo bên ngoài đã bị ướt đẫm bởi máu, nếu cô không đuổi anh ra ngoài kịp thời, e là…

Ở bên ngoài, sau khi bị Hà Linh Chi đuổi đi, Phương Thần Phong vẫn đứng đó nhìn cánh cửa một lúc, cô vẫn giống như trước đây, vẫn luôn hung dữ và độc miệng như vậy, không hề để cho người khác một đường lui nào. Nghĩ vậy, môi hắn bất giác cong lên sau đó tiêu soái rời đi.

Sáng hôm sau, Triệu Y Vân vẫn như thường lệ lên phòng thay băng cho Hà Linh Chi, sau khi nhìn vết thương đã bị nứt ra thì cô ấy tức giận không thôi, nhỏ giọng mắng cô một trận rồi mới tiến hành xử lý lại vết thương. Khi cả hai xuống đến phòng ăn thì thấy Phương Thần Phong cùng Lưu Kha Nguyệt đã có mặt ở đó, nhìn thấy các cô hai người bọn họ vẫn vô cùng bình tĩnh dùng bữa, điều này làm Triệu Y Vân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ngay lập tức cầm lấy cánh tay không bị thương của Hà Linh Chi kéo đi.

Còn Hà Linh Chi từ đầu đến cuối đều không để bọn họ vào mắt, gương mặt cô vẫn bình thản như cũ. Triệu Y Vân kéo ghế cho Hà Linh Chi xong rồi cũng ngồi xuống kế bên cô, nâng ánh mắt dè bỉu nhìn Lưu Kha Nguyệt nói:

“Lưu tiểu thư có vẻ đã khỏe lại không ít nhỉ? Gương mặt cô đã hồng hào lên rồi kìa, không còn trắng bệch như xác chết nữa. À mà… cô phải ăn nhiều đồ tẩm bổ vào, với lại phải vệ sinh mấy vết thương đó thật kĩ nếu không nó mà bị nhiễm trùng thì không khéo cô lại chết sớm đó. Tính mạng của mình mà, tự mình phải biết quý trọng đúng chứ?”

Lưu Kha Nguyệt nghe vậy thì cứng ngắc người, đây là lần đầu tiên cô tiếp chuyện với Triệu Y Vân, ban đầu cô ta vốn tưởng cô là người lạnh lùng ít nói, nhưng thật không ngờ miệng lưỡi cô lại độc như vậy, nhìn Phương Thần Phong một chút rồi lại nhìn Triệu Y Vân, Lưu Kha Nguyệt ấp úng nói:

“Cảm… cảm ơn ý tốt của cô.”

Lời nói sắc bén lại có phần chua ngoa của Triệu Y Vân làm Hà Linh Chi rất muốn cười mà không thể, cô đành cầm cốc sữa bên cạnh lên uống để che đi khóe miệng đang nhếch lên, cô thật không ngờ Triệu Y Vân lại có thể nói ra những câu nói mà mấy bà thím chanh chua hay nói, quả là mở rộng tầm mắt mà.

Phương Thần Phong nghe những gì mà Triệu Y Vân nói thì lập tức đánh ánh mắt sang Hà Linh Chi, một bên chân mày của hắn thoáng nhếch lên đầy ý tứ, nhưng hắn cũng không nói gì mà tiếp tục ăn.

“Không có gì.”, Triệu Y Vân cười ‘thân thiện’ đáp.

Nói xong từ trong túi áo blu của mình, Triệu Y Vân lấy ra bộ dao giải phẫu để lên bàn, ánh mắt cô chăm chú quan sát từng chiếc để chọn ra cái thích hợp, một lúc sau cô nói:

“Chọn cái này đi. Nào Lưu tiểu thư, để tôi lóc cho cô miếng gà đen này nha, nó rất có ích trong việc hồi phục sức khỏe đó.”

Sau đó Triệu Y Vân liền múc con gà đen trong bát canh để vào đĩa rồi từ từ dùng dao giải phẫu lóc thịt. Hiển nhiên Lưu Kha Nguyệt bị một màn này dọa cho sợ xanh mặt, trong mắt cô ta hành động đó của Triệu Y Vân không phải là đang lóc thịt gà, mà là lóc thịt người thì đúng hơn.

Một lúc sau thịt và xương của con gà đã được tách rời nhau, Triệu Y Vân đặt con dao giải phẫu sang một bên rồi bưng bát thịt đến chỗ Lưu Kha Nguyệt, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô nói:

“Lưu tiểu thư ăn đi, ngon lắm.”

Lưu Kha Nguyệt bây giờ làm gì còn tâm trạng để ăn nữa, nhìn đống thịt cô lại liên tưởng đến cảnh vừa rồi, quả thực vô cùng đáng sợ. Ở phía đối diện, Triệu Y Vân lại lấy ra một con dao khác, kiểm tra một chút rồi cô dùng nó để cắt thịt bò, Lưu Kha Nguyệt cảm thấy lạ liền hỏi:

“Tại sao Triệu tiểu thư lại phải lấy một con dao khác vậy?”

Nghe câu hỏi của Lưu Kha Nguyệt, Triệu Y Vân liền nhìn con dao bên cạnh một lúc rồi trả lời:

“À… dạo gần đây tôi đọc tin tức trên mạng thấy ở ngoài kia có rất nhiều người vô cớ bị mắc bệnh dại, toàn là đột nhiên đang yên đang lành thì đi cắn người bậy bạ, quả thực là kinh hãi, cho nên… tôi phải đề phòng trước không ngộ nhỡ lại bị lây thì chết.”

Lời cô vừa dứt thì ở bên cạnh Hà Linh Chi vì kìm nén cảm giác tức cười trong lòng mà xém chút bị sặc sữa. Ý tứ quá rõ ràng, Triệu Y Vân nói như vậy chẳng khác nào đang bảo Lưu Kha Nguyệt chính là một con chó dại chuyên đi cắn người bậy bạ. Lời này của Triệu Y Vân khiến cô ta tức tối vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì được, vậy là một lần nữa đánh ánh mắt đáng thương về phía Phương Thần Phong, giọng nói uất ức vang lên:

“Phong… đột nhiên cánh tay của em đau quá… em muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Lúc này Phương Thần Phong mới dừng lại động tác nhìn cô ta, giọng nói từ tính nói:

“Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng đừng đi lung tung tránh lại động đến vết thương.”

“Em nhớ rồi.”

Nói xong Lưu Kha Nguyệt liền đứng dậy, một người hầu ở đằng sau vội chạy lên đỡ cô ta lên phòng.

Nhìn dáng đi yếu ớt của cô ta Triệu Y Vân thầm khinh bỉ trong lòng, cô ta bị thương ở tay chứ đâu phải bị thương ở chân? Hơn nữa, nếu yếu ớt như vậy thì sao còn mò xuống đây, chỉ cần Phương Thần Phong nói một tiếng là người hầu sẽ đem đồ ăn lên tận răng cho cô ta luôn ấy chứ.

Hà Linh Chi bên này vẫn vô cùng ung dung thưởng thức đồ ăn, bởi vì cánh tay cô đang bị thương không thể dùng dao nĩa nên cô chỉ ăn một bát súp gà đen và bánh mì kẹp. Bởi vì vẻ mặt của cô quá thản nhiên cho nên Phương Thần Phong không hề nhận ra sự khác thường của cánh tay kia, nó lúc nào cũng trong trạng thái buông thõng, hoặc họa may thì cô sẽ chỉ cử động từ khuỷu tay trở xuống.

Phương Thần Phong dù đã ăn xong nhưng vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm Hà Linh Chi, ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, quá trần trụi khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái, lại nhớ đến lời đe dọa tối qua, Hà Linh Chi liền bực bội sau đó đứng dậy rời đi, Triệu Y Vân thấy cô đi rồi thì bản thân cũng không còn lí do gì để ở lại nữa, đứng dậy nối gót đi theo Hà Linh Chi.

---------

Trong căn phòng u tối toàn màu đen chỉ le lói một chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm việc, Lý Hàn Ân ngồi chống hai khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay của hắn đang cầm thứ gì đó, là một bức ảnh. Ánh mắt hắn nhìn vào bức ảnh đó thật dịu dàng, thật yêu thương làm sao, đó là bức ảnh chụp một nhà ba người, một đôi vợ chồng trẻ và một cậu nhóc khoảng sáu, bảy tuổi; nhìn bọn họ trông thật hạnh phúc biết bao. Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói tang thương của hắn vang lên:

“Cha, mẹ… hai người dưới đó có lạnh không? Nhưng hai người yên tâm, con sắp báo thù được cho hai người rồi, con sẽ khiến những người hại gia đình ta dù chết cũng không có chỗ chôn, khiến bọn họ phải trải qua những đau đớn mà hai người đã phải chịu đựng, bắt bọn họ xuống đó phục tùng hai người. Chờ con, chờ con thêm một chút nữa thôi.”

Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lý Hàn Ân lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Vào đi.”

“Chủ nhân, tôi có một số thông tin hữu ích cho ngài.”

“Nói!!!”

Nhận được lệnh, tên thuộc hạ kia liền đem lên một tập tài liệu, đọc qua một lượt Lý Hàn Ân nhíu mày nói:

“J, cậu chắc chắn những thông tin này là sự thật?”

Tên thuộc hạ tên J nghe vậy thì cúi đầu khẳng định:

“Chắc chắn thưa chủ nhân, trước khi đem những thứ này cho ngài xem, tôi đã điều tra và xác thực rất kĩ càng. Chủ nhân, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.”

“Nhưng hiện tại KP vẫn đang làm rất tốt, chúng ta không nhất thiết phải kéo thêm đồng minh.”

“Chủ nhân, đúng là KP vẫn đang làm rất tốt, nhưng với tình hình hiện tại thì Phương Thị có thể sẽ lật ngược tình thế bất cứ lúc nào, đến lúc đó người chịu thiệt hại sẽ là chúng ta. Vậy tại sao thay vì ngồi chờ thời điểm đó đến, chúng ta không củng cố lực lượng vững chắc hơn?”

Nghe vậy, Lý Hàn Ân lãnh đạm nói:

“Cậu đang nghi ngờ khả năng làm việc của tôi?”

Nhận ra cơn giận dữ của Lý Hàn Ân, J vôi vàng cúi đầu giải thích:

“Thuộc hạ hoàn toàn không có ý đó thưa chủ nhân, chỉ là nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian thêm nữa, ông chủ và bà chủ dưới suối vàng cũng nhẹ lòng sớm hơn.”

Lời giải thích này của J đã kích động đến tâm trạng của Lý Hàn Ân, đôi bàn tay hắn nắm chặt lộ rõ từng đường gân, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không gằn giọng nói:

“Sắp xếp một cuộc gặp với Marcus Nelson.”

“Vâng thưa chủ nhân.”, J nhận lệnh rồi cúi đầu rời khỏi.

‘Marcus Nelson, một doanh nhân trẻ, công ty của hắn trước đây từng bị Phương Thị đàn áp đến mức phá sản, nhưng do nguồn lực tự thân cao nên đã thành lập tập đoàn M&N ngay sau đó, dạo gần đây lại có ý định rục rịch phục thù.’

Quả là một đồng minh lý tưởng, riêng KP đã đủ khiến cho Phương Thị mất chỗ đứng trên thương trường rồi, vậy thì liệu với sự tác động của M&N nữa thì sẽ ra sao? E là đến một mảnh giáp cũng không còn, ý nghĩ này của Lý Hàn Ân khiến hắn càng thêm điên loạn hơn, ánh mắt căm thù nhìn ra ngoài cửa sổ cười lớn.

[…]