Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

Chương 17: Không muốn rời xa anh



Sáng hôm sau

Hôm nay là chủ nhật, vốn là một ngày đẹp trời hắn sẽ ở nhà với vợ nhỏ nhưng...

Reng..reng..reng

Đời không như là mơ, sáng sớm trợ lý Tư gọi bảo công ty có việc quan trọng cần hắn đích thân đến giải quyết, thế là rời xa vợ nhỏ đang nằm trên giường ngủ, hắn hậm hực mà đi đến công ty.

- Ưm

Đàm Linh Chi mở mắt ra đã không thấy người bên cạnh, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa, cô có chút bàng hoàng. Tại sao lại ngủ đến giờ này cơ chứ?

- Aizzz, mình ngủ hết nửa ngày rồi

Cô càu nhàu bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ở phòng ăn, cô ngồi ăn chậm rãi như đang chờ đợi ai đó về, bác Trình thấy cô như thế liền hỏi

- Con bị sao vậy? Ăn không ngon miệng à?

- Không..không có, bác cho con hỏi Minh Thiên đâu rồi bác?

Cô trưng bộ ngác ngơ ngác hỏi, quản gia Trình thấy thế liền cười một cái rồi nói

- Công ty có việc quan trọng nên sáng sớm thiếu gia đã đến đó giải quyết, con đừng lo nhé

- Vâng

Cô nghe vậy cũng chỉ đành vui vẻ, không sao! Anh ấy chỉ là giải quyết công việc.

Đàm Linh Chi ăn xuống xong, liền muốn đi dạo xung quanh vườn hoa một tí. Một tháng cũng từ lúc đến đây cô cũng không có dịp ngắm nhìn khuôn viên này.

Ở đây là khu vườn rộng, có thể trông hoa rất nhiều nhưng người khô khan như Cố Minh Thiên thì làm gì bận tâm đến chuyện hoa cỏ này!! Nên cô quyết định, tối nay sẽ thuyết phục hắn cho cô trồng hoa ở khuôn viên này. Dạo quanh một hồi lâu cô cũng vào nhà, muốn đi lên phòng lấy điện thoại nghịch một tí thì nghe tiếng động cơ xe từ phía ngoài chạy vào

Cũng có chút tò mò cô liền dừng bước chân mà nhìn, thấy bác Trình và hai nữ hầu gái chạy ra, cảm giác bất an lúc này của Đàm Linh Chi đã dâng đến đỉnh điểm.

Bất giác xoay người lại, thấy một người là phụ nữ ở tuổi trung niên, người còn lại là....Mạn Thư Kỳ!

- Chào Cố Phu Nhân, chào Mạn tiểu thư

Bác Trình lên tiếng nói

Bạch Mai bà không nói không rằng, nhanh như chớp đã liếc mắt sang người đang đứng ở cầu thang.

...

Ngồi trong sự hồi hợp, Đàm Linh Chi có chút lo sợ, không biết hôm nay đích thân bà đến đây là có việc gì?

- Dạ..cháu chào bác

Đàm Linh Chi có chút căng thẳng mà cất giọng

Cố phu nhân nhàn hạ đặt tách trà xuống

- Vào luôn chủ đề chính, hôm nay tôi gặp cô là muốn hỏi một số chuyện giữa cô và con trai tôi

Mạn Thư Kỳ ngồi kế bên, trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng cô ta vốn không biết, nước đi này lại là nước đi sai lầm

- Dạ, bác cứ hỏi con sẽ trả lời ạ

Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện mình, cái khí thế bức người này không lẫn vào đâu được.

- Quan hệ giữa cô và con trai tôi là gì?

- Dạ...

Đối với câu hỏi này, cô không biết nên trả lời ra sao!? Nên trả lời là vợ hay là tình nhân của hắn đây nhỉ?

Phịch

Một xấp tiền dạy cộm được đặt mạnh xuống và đẩy đến trước mặt cô, Đàm Linh Chi có chút lo sợ, không biết Mạn Thư Kỳ đã nói những gì nhưng hôm nay Cố phu nhân lại đích thân đến như thế này.

- Cầm tiền, rồi cút xa khỏi con trai tôi, cô với nó không môn đăng hộ đối là cái thứ nhất, cái thứ hai tôi không thể chấp nhận một người con dâu như cô, còn nữa con dâu của tôi chỉ là Thư Kỳ, tôi nghĩ cô nên biết điều trước khi tôi dùng biển pháp mạnh

Cố phu nhân không để cô nói lời nào, liền trào phúng ra một lượt như vậy, nhưng từng lời bà nói ra cô đều nghe được. Lòng cô đau thắt lại, Mạn Thư Kỳ ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Linh Chi, chị xin em...Chị thật sự rất yêu anh ấy, mong em trả anh ấy về với chị

Mạn Thư Kỳ giở giọng đáng thương mà nói

- Con không cần phải năn nỉ loại người chỉ biết hám tiền như cô ta

Cố phu nhân không cần kiêng nể mà nói thẳng thừng.

Đàm Linh Chi hít một hơi thật sâu rồi nói

- Thưa bác, số tiền này con sẽ không lấy!

- Cô chê ít?

Phịch

Lại thêm một xấp dày cộm được đặt lên bàn, Đàm Linh Chi không nói gì chỉ đứng lên, bà cứ tưởng cô sẽ cầm tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đây nhưng không, bà đã lầm.

- Con sẽ không nhận tiền, nhưng con sẽ...

Chát

Một cái tát đau điếng mà Cố phu nhân vừa giáng xuống một bên má của Đàm Linh Chi.

- Con sẽ thu xếp và rời khỏi anh ấy trong thời gian sớm nhất, xin lỗi chị Thư Kỳ vì em mà hai người phải xa cách. Con xin phép bác.

Đàm Linh Chi cuối người rồi ngay lập tức rời đi, cô đi thẳng lên phòng.

Cạch

Đóng cánh cửa phòng lại, cô từ từ trượt xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ, cô không muốn rời xa hắn...Nhưng phải làm sao đây? Mẹ anh đã như vậy, bà nói cô không môn đăng hộ đối với hắn càng không có tư cách làm con dâu bà.

Những lời nói của Cố phu nhân in sâu vào đầu của Đàm Linh Chi.

••••••••

Ting...Ting...Ting

Đang trong cuộc họp, Cố Minh Thiên nhận được tin nhắn từ quản gia

*Thiếu gia, cậu mau chóng sắp xếp trở về! Phu nhân đã đến đây*

Chỉ gỏn gọn một câu, Cố Minh Thiên cau mày

- Chết tiệt

Không biết mẹ hắn đến làm gì? Chẳng biết có gây khó dễ gì cho vợ nhỏ ở nhà không? Hắn hoàn toàn không biết, nhưng cuộc họp vẫn chưa xong, Cố Minh Thiên không thể nào bỏ lỡ dở nên phải xong cuộc họp hắn mới trở về nhà được.

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~