Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 58: Xảy Thai.



Tại bệnh viện, một lần nữa Tuấn Lãng rơi vào lo lắng tột cùng. Mặc Vũ Phong cũng ở đó, mặt anh tái mét. Anh không biết mình đang lo lắng cho Uyển Đình hay Cẩn Mai nữa vì cả hai đều ở trong phòng cấp cứu. Trong người anh cứ rạo rực sợ hãi.

Anh đứng dựa vào tường, nhìn vào hai bàn tay mình. Vũ Phong sốc đến trợn tròn mắt, tay anh đang run. Anh không ngờ đến được hai bàn tay mình đang run.

Mặc Vũ Phong cố nhớ lại, hình như đã rất lâu rồi hai bàn tay anh không run rẩy một cách đáng sợ thế này. Nói đúng là anh thấy sợ, anh thực sự sợ rồi, nhưng sợ vì điều gì, sợ mất cô… hay sợ cô bỏ anh mà đi. Không phải, anh sợ cả hai.

Tuấn Lãng bên này đang ngồi trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy Vũ Phong đang đứng như trời trồng thì anh tức giận đi lại nắm lấy cổ áo Vũ Phong đẩy mạnh vào tường.

-Thằng khốn, Uyển Đình mà có bị làm sao thì tao sẽ không tha cho mày đâu!

Đôi mắt Tuấn Lãng nổi đầy tơ máu. Răng nghiến chặt, hai tay nắm lại thành quyền giơ lên trước mặt Vũ Phong. Nhưng Tuấn Lãng không đánh, hai người nhìn nhau như hai con hổ đang tranh giành chủ quyền lãnh thổ. Cả hai đều ngang tài ngang sức.

Mặc Vũ Phong bây giờ trừng mắt nhìn Tuấn Lãng. Vì tâm trạng của anh đang khó chịu nên Vũ Phong giơ tay đấm vào mặt Tuấn Lãng một cái. Tuấn Lãng cũng không vừa mà đánh lại Vũ Phong, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị một giọng nói chặn lại.

-Hai cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả???

Giọng của Bác Thành vang vọng khắp bệnh viện. Nó khiến cho người ta co ro khúm núm không dám làm gì khác ngoài im lặng và dừng ngay công việc của mình lại. Hai tên đàn ông đang đánh nhau kia cũng thế.

Tuấn Lãng vuốt tóc cho thẳng, Vũ Phong sửa lại cổ áo. Cả hai không ai nhìn nhau lấy một cái. Bác Thành lúc này bước lại hỏi Vũ Phong.

-Em gái tôi thế nào?

Vũ Phong nghe Bác Thành hỏi vậy thì không nói gì, vì chính anh cũng không biết tình trạng hiện tại của Uyển Đình ra sao. Tuấn Lãng tính nói nhưng bị Bác Thành chặn lại. Bác Thành không cho phép Tuấn Lãng nói, điều này đồng nghĩa với việc Bác Thành đang tra hỏi Vũ Phong. Và nói lên sự vô tâm của anh ta đối với người vợ của mình.

-Mặc Vũ Phong, tôi biết những gì mà cậu đã làm với em gái tôi. Nhưng cậu không cần lo vì tôi sẽ không làm gì cậu đâu, quyết định là ở đứa em gái tội nghiệp của tôi.

Bác Thành chỉ nói gọn lỏn một câu rồi ra ghế ngồi chờ. Vũ Phong đứng đó, anh không biết phải nói gì. Ừ, giống như Bác Thành đã nói thì Uyển Đình sẽ quyết định mọi chuyện. Nhưng anh chắc rằng cô đã chán ghét anh đến mức muốn tránh xa anh cả nghìn km.



Vậy nên Vũ Phong chắc chắn cô sẽ lựa chọn rời xa anh, chẳng hiểu sao con tim anh lúc này như bị ai bóp chặt khi nghĩ đến việc cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng anh cũng thôi nghĩ đến những điều đó.

Một lúc sau. Uyển Đình cùng Cẩn Mai được đẩy ra cùng lúc, kết quả của hai người cũng y như nhau. Xảy thai, cả hai đều xảy hai.

Tuy nhiên, Uyển Đình va đập mạnh hơn nên mất máu khá nhiều, cô suýt chết vì thiếu máu. May mắn là vẫn giữ được mạng sống. Còn Cẩn Mai, bác sĩ bảo lí do xảy thai là va đập mạnh. Nhưng bác sĩ nói chưa từng thấy thai phụ nào lại bị xảy thai một cách lãng nhách như Cẩn Mai.

Chỉ thế thôi, đối với Cẩn Mai khi thức dậy thì đây là tin nửa vui nửa buồn. Vui là vì kế hoạch đã thành công, buồn là vì ít nhiều đây cũng là con của cô ta. Nhưng Cẩn Mai thì làm gì có chuyện buồn lâu, chỉ trong thoáng chốc cô ta đã hết buồn liền.

Phòng của Uyển Đình bên cạnh phòng của Cẩn Mai. Uyển Đình vì bị nặng hơn nên dây dợ truyền nước lòng thòng, hết chai này thì phải truyền đến chai khác. Hai tên đàn ông thì bị nhốt ở ngoài không cho vào, Bác Thành ngồi bên trong, một lần nữa anh nghiêm túc nói chuyện với Uyển Đình.

-Em có thai từ khi nào?

Giọng Bác Thành khàn đặc. Uyển Đình đang thẫn thờ ngồi dựa vào thành giường, cô lắc đầu, mắt rơm rớm nước.

-Em không biết anh à, anh không biết là em có thai, em không biết gì hết…

Cô lấy hai tay ôm mặt. Đứa con của cô, đứa con mà cô vẫn còn chưa biết đến sự hiện diện của nó thì nó đã bỏ cô mà đi rồi. Cô đúng là một người mẹ vô tâm.

-Em thấy chưa, thấy sự yếu đuối của em chưa? Khóc thì làm được gì bây giờ?

Bác Thành hơi lớn tiếng. Anh nhìn chằm Uyển Đình bằng con mắt nửa buồn nửa tức giận. Anh gằn giọng nói tiếp.

-Nếu em muốn tiếp tục bị người ta chà đạp thì cứ khóc tiếp đi! Anh đã nói rồi, em buộc phải mạnh mẽ lên, phải cho đám người kia nhận lại những gì họ gây ra cho em.

Uyển Đình thút thít. Cô lấy giấy lau chùi nước mắt nước mũi mà nghe Bác Thành thuyết giảng. Và cô cũng được anh trai kể cho nghe sự thật về Trần gia này.



Những người thuộc Trần gia là những người làm cho chính phủ, nói đúng hơn là làm những việc không ai làm tới. Vậy để làm được việc đó thì con người của Trần gia thường có ý chí mạnh mẽ, thông minh sắc sảo và thậm chí có một chút gọi là ác độc.

Gia đình cô ai cũng thừa hưởng tính cách đó, nhưng cho đến khi cô được sinh ra và lớn lên, cô hoàn toàn khác hẳn mọi người. Tính cách hiền lành đến mức nhu nhược. Ông nội bảo rằng cô chính là làn gió mới cho Trần gia toàn những con người có nhiều mưu kế này, vậy nên ông ra lệnh không một ai được vấy bẩn tâm hồn trong trẻo của cô.

Từ đó, cô được nuôi dưỡng còn hơn công chúa, nhưng cô lại không hư đốn mà càng ngày càng ngây thơ. Ngoại hình cũng phát triển theo thời gian. Uyển Đình được xem như là một “nhân tố đặc biệt” trong Trần gia.

Bác Thành thấy cô hiền như vậy cũng lo lắng cho cô, và chuyện gì đến rồi cũng đến. Cô bị người khác dày vò áp bức, sỉ nhục và hành hạ đến mức nhập viện trong tình trạng yếu ớt thế này.

Ông nội mà biết thì thế nào Trần gia cùng Mặc gia cũng có xích mích. Mà nếu là xích mích giữa hai gia tộc to lớn thì không chừng cả thế giới phải chao đảo một phen, mọi thứ rối tung cả lên.

Khoảng một tiếng sau, Bác Thành mở cửa cho hai người kia vào. Tuấn Lãng chạy đến lo lắng cho cô, Vũ Phong thì không biết làm gì mà chỉ đứng đó nhìn cô. Nói đúng hơn là nhìn Tuấn Lãng xoa bóp tay cho cô.

Uyển Đình lúc này không hiểu sao lại chẳng tỏ ra đau buồn hay gì cả. Ngược lại cô còn vui vẻ mà nói chuyện với Tuấn Lãng cho đến khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

-Mặt anh bị sao thế?

Cô nhíu mày hỏi. Tuấn Lãng liếc nhìn về phía Vũ Phong, Uyển Đình cũng nhìn theo. Vũ Phong còn tưởng cô sẽ không để ý đến anh mà nói đến chuyện ly hôn ngay bây giờ. Nhưng không, Uyển Đình lại nói với giọng trách yêu.

-Ôi trời Phong, tại sao anh lại đánh thầy Lục đến mức này cơ chứ? Em biết anh lo cho em nhưng làm đến mức này thì hơi quá đáng đấy nhé!

Vũ Phong ngẩn người, Tuấn Lãng còn kinh ngạc hơn thế nữa. Anh bỗng nhiên cảm thấy sự nguy hiểm của cô ở đâu đây. Uyển Đình vẫy tay kêu Vũ Phong lại, anh vô thức đi lại ngồi bên cạnh cô.

Tuấn Lãng một bên Vũ Phong một bên, Bác Thành ngồi ở sô pha uống trà. Như lúc nãy anh đã nói thì bây giờ anh sẽ không nói gì cả, mọi thứ sẽ dành cho Uyển Đình tự mình xử lí.

-Anh đừng lo, em không sao đâu, em ổn.

Uyển Đình nắm lấy tay Vũ Phong mà nhẹ nhàng nói. Vũ Phong hơi cau mày không biết cô định làm gì. Tuấn Lãng tính nói gì đó nhưng lại thôi, bởi vì trong tận đáy lòng của anh, anh cảm giác như Uyển Đình không còn như xưa nữa rồi.