Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 213



Thời gian cứ êm xuôi như vậy mà chảy, không quá gấp gáp mà cũng chẳng chậm rãi. Không biết diễn tả thế nào ngoài hai từ ngọt ngào ra.

Đúng, đối với Yến Mịch và Dật Quân thì khoảng thời gian yêu đương này của họ là hạnh phúc và vui vẻ nhất.

Yến Mịch được tự do gặp bạn bè và ra ngoài một cách thoải mái không ràng buộc. Nơi mà cô sống đã biến thành một tổ ấm bao dung cô chứ không còn tồn tại cái lồng vàng để nhốt cô vào bên trong nữa. Mọi thứ đã trở nên thoải mái nhất, không còn gông xiềng hay sự hành hạ tàn bạo của người đàn ông hôm nào. Cô cũng không còn cô độc nữa, bây giờ, cô đã có bạn bè để cùng nhau đi chơi, đi cà phê tám chuyện như mọi người rồi.

Ngô Ái Tuyên rất chân thành với Yến Mịch cô, chứ không như những người bạn khác. Và cũng nhờ Ngô Ái Tuyên thường xuyên gặp Yến Mịch mà... Dương Hạo Nam cũng có cơ hội được gặp.

Haiz! Dương Hạo Nam vẫn còn chưa bỏ cuộc nhưng lại nghe nói gần đây Yến Mịch rất hạnh phúc bên Bắc Dật Quân nên anh có hơi chán nản. Chán nản vì không có cách nào quay ngược thời gian làm cho Yến Mịch yêu mình, chán này vì anh luôn không bằng anh ta. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của riêng anh mà thôi, còn nếu nghĩ theo một hướng khác thì anh lại cảm thấy khá yên tâm mà chúc phúc cho họ.

Vì chỉ khi Yến Mịch thật sự cảm thấy vui thì anh mới yên lòng thôi. Dù sao ở bên người đàn ông nào cũng được, không phải anh cũng không sao. Chỉ cần hắn đối tốt với Yến Mịch, yêu thương Yến Mịch, nâng niu Yến Mịch không để cô đau lòng là được rồi. Không phải... Yến Mịch hạnh phúc thôi là được rồi sao? Tình yêu vốn là ích kỷ nhưng Dương Hạo Nam anh không ích kỷ, anh chỉ một lòng nghĩ cho đối phương mà thôi.

Nhưng là Bắc Dật Quân nên anh có gì phải lo chứ?

Bắc Dật Quân tuy là một người không thấu tình, đạt lí, là một người thô kệch, chỉ thích cảm giác chiếm hữu và tranh giành nhưng... anh là một người rất trọng tình nghĩ. Không phải cũng vì vậy nên Anh mới đồng ý lấy Yến Mịch sao?

Nên một khi anh đã yêu rồi thì.... sẽ yêu một cách chung thủy và dịu dàng với cô gái đó.



Đây không phải chỉ là nói suông mà không có bằng chứng đâu.

Bắt đầu từ lúc Bắc Dật Quân tỏ tình với Yến Mịch đến giờ anh vẫn luôn giữ thái độ đó. Luôn yêu thương, nâng niu và chiều chuộng cô trên lòng bàn tay. Cho dì một giây một khắc cũng không dám lơ là, nhất là... căn bệnh bẩm sinh của Yến Mịch, anh luôn dặn dò cô và kêu quản gia phải xem chừng đến Yến Mịch.

Không những vậy, lần trước.... anh còn đưa Yến Mịch đến bệnh viện tái khám nữa. Từ khi được gả cho anh, cô luôn phải đi cùng quản gia, nhưng, lần này thì khác. Cảm giác được chồng đưa đi quả nhiên lạ một cảm giác xa lạ đối với Yến Mịch.

Hạnh phúc? Đúng vậy, cô cảm thấy tim mình như được chứa đầy tình thương yêu.

Nhưng, ha ha ha ha! Nhắc lại thì thật buồn cười.

Bác sĩ của Yến Mịch thì lại chẳng cảm thấy cho cô tí nào. Hình như ông ấy còn có thành kiến với Bắc Dật Quân nữa là đằng khác. Hôm đó, ông ấy khoanh tay lại, liếc Dật Quân và phun ra một tràng dài như kinh phật.

"Anh là chồng của cô ấy thật sao? Nói ra đúng là khiến người khác phải sững sốt đó! Tôi không thể nào tin được anh là chồng của cô ấy. Tôi không biết là anh làm chồng của người ta kiểu gì nữa. Nhìn cũng bảnh tỏn, đẹp trai, sáng sủa vậy mà... Ôi trời! Tôi biết anh là thương nhân đấy, bận rộn đấy, nhưng cũng không thể chi ra ít thời gian cho vợ mình được sao? Lúc nào cô ấy cũng phải đến đây cùng quản gia cả, tôi cũng không rõ là cô ấy còn độc thân hay là có chồng nữa. Không những vậy, tôi thấy có vẻ như từ khi kết hôn với anh, cô ấy luôn đến đây với vẻ mặt buồn rầu, tinh thần... sa sút rất nhiều. Nhìn là biết anh không hề đối tốt với vợ mình rồi. Anh biết tinh thần của người bệnh là quan trọng thế nào không? Vậy mà còn có một quản thời gian cô ấy bị trầm cảm nữa chứ. Anh có biết là nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim này thế nào không? Đau lòng, suốt ngày u uất, buồn rầu còn bị hành hạ tinh thần lẫn thân thể nữa, anh tự nghĩ thử xem....."

Cơ mà, không ngờ Bắc Dật Quân lúc đó chỉ biết cuối đầu, không dám phản kháng lại. Anh đang nhận sai sao? Đây là Bắc Dật Quân?