Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 2043





Chương 2051

“Muốn gọi điện ra ngoài cầu cứu phải không? Cô tính gọi cho Quân hay cho cảnh sát thế? Để tôi cho cô một lời khuyên nhé, đừng phí công vô ích nữa. Cho dù họ có đến được đây đi nữa, thì lúc đó tôi nghĩ chắc cô cũng đã…… ha ha.” Phỉ Nhi nói đến đây lại bật cười.

Tiếng cười của cô ta, càng lúc càng khiến người ta rợn tóc gáy.

Cố Tịch Dao rút tay ra khỏi túi, trông bộ dạng gần như điên cuồng này của Phỉ Nhi, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

“Phỉ Nhi, tôi muốn biết tiếp theo đây cô định làm gì?” Cố Tịch Dao nhìn Phỉ Nhi, chỉ thấy trên mặt cô ta thoáng lộ vẻ do dự: “Sao thế, cô còn lo lắng cái gì? Tôi đã rơi vào tay cô rồi, giống như cô nói ấy, tôi còn có thể chạy đi đâu, hay còn có thể cầu cứu ai được nữa chứ?”

***

Câu nói của Cố Tịch Dao rốt cuộc cũng làm tan đi e ngại của Phỉ Nhi, cô ta có chút đắc ý gật gật đầu: “Nãy giờ cô nói nhiều như vậy rồi, vẫn là câu này tôi nghe thuận tai nhất đấy. Tôi cũng chẳng sợ cho cô biết đâu, nơi tôi định đưa cô tới chính là chỗ kẻ thù của Quân đó.”

“Kẻ thù?” Cố Tịch Dao nghĩ nghĩ một hồi sau đó mở miệng thốt lên: “Ý cô là Noton?”

Phỉ Nhi gật gật đầu: “Không sai, đúng là hắn ta. Nhưng tôi vẫn quen gọi hắn ta là Đường Thiên Trạch hơn.”

“Đường Thiên Trạch……” Cái tên này Cố Tịch Dao cảm thấy rất quen tai, cô rất nhanh đã nhớ ra mình từng nghe thấy Bắc Minh Quân gọi cái tên này qua điện thoại, hơn nữa lúc gọi tâm trạng anh còn có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Chỉ có điều lúc ấy mình không trông thấy được diện mạo thật của anh ta.

Đến giờ, thông qua Phỉ Nhi cô mới biết, Noton thế mà lại chính là Đường Thiên Trạch !

Nhờ thế, Cố Tịch Dao cuối cùng cũng hiểu được vì sao hoạt động cắm trại của phụ huynh với các con lần đó, Bắc Minh Quân lại bảo mình không được thân cận với anh ta, còn nói anh ta rất nguy hiểm nữa.

“Tịch Dao, cô đang nghĩ cái gì đó? Có phải đang nghĩ trước đây cô từng giúp hắn ta thắng kiện, nên bây giờ hắn ta sẽ tha cho cô một con đường sống không? Tôi khuyên cô không nên có suy nghĩ như thế, bởi vì tôi quả thật hiểu rất rõ hắn ta, chỉ cần là chuyện hay là người có thể đả kích được Quân, thì hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Cô đừng ôm hy vọng có thể may mắn toàn thân trở ra làm gì, mà thay vào đó thử nghĩ xem mình muốn kết thúc thế nào đi thì hơn. Có lẽ cô có thể lấy Bắc Minh Chính ra mà làm ví dụ được đấy.”

Cố Tịch Dao nghe đến đây, sống lưng lập tức lạnh toát. Bình thường Noton, không, bây giờ đã biết được tên thật của anh ta rồi: là Đường Thiên Trạch.

Cho dù anh ta làm việc cho Lý Thâm, nhưng quan hệ lại giống như sư đồ hơn.

Những việc anh ta từng làm trước đây, đều có thể xem như là vì giúp cho Lý Thâm xích lại gần mẹ con họ hơn.

Thế nhưng việc ngày hôm nay thì phải giải thích như thế nào đây? Anh ta đưa Dương Dương về không nói, có điều trước đó anh ta có vẻ đã ở một mình với Dương Dương một thời gian, trong khoảng thời gian đấy, anh ta chắc hẳn đã tiêm nhiễm cho Dương Dương không ít điều.

Chứ không bằng vào hiểu biết của cô với Dương Dương, cậu nhóc một khi đã cáu giận lên thì đến cả cô cũng không thể dỗ dành được.

*

“Đường Thiên Trạch, là tôi. Tôi có chuyện này muốn nói với anh, không biết anh có rảnh không. Được, tôi biết chỗ đó rồi, để tôi đi qua đó.” Phỉ Nhi gọi điện thoại cho Đường Thiên Trạch xong, liền quay đầu xe, lái theo hướng ngược lại.

Có vẻ Đường Thiên Trạch đã báo với cô ta địa điểm gặp mặt rồi.