Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 124: Bởi Vì Sợ Cô Lo Lắng



Sau khi nói ra những lời này, trong mắt của cô đầy lo lắng.

Lúc này Mạn Nhu mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, chậm rãi mở miệng nói: "Em không phải là muốn buông tha cho người đã tổn thương em, em cũng không có rộng lượng như vậy. Em chỉ là sợ chị lo lắng, chị không nỡ để em phải chịu chút uất ức nào, hơn nữa lần này... Em lo lắng em bị đưa đến bệnh viện, chị sẽ bỏ hết mọi việc để tới bảo vệ em."

"Em tính sau khi về nhà mới nói với chị..."

Phong Miên không nói nữa, tiến lên ôm lấy nàng.

Mạn Nhu vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lần này tâm trạng uất ức lại dâng lên, nàng khóc nói: "Vì sao chị hung dữ với em như vậy..."

"Chị không, chị... chị không phải cố ý, chị bảo đảm về sau sẽ không làm vậy nữa." Phong Miên luống cuống tay chân dỗ nàng.

Mạn Nhu khóc và ngẩng đầu lên, giãy giụa muốn ngồi dậy, chỉ có thấy Phong Miên ở bên cạnh nàng, nàng mới có cảm giác an toàn.





"Phải mất hai tuần thì chân của em mới có khả năng khỏi được. Còn phần đầu cũng bị đụng phải, cần thời gian nghỉ ngơi. Chị đã hủy bỏ hoặc hoãn lại tất cả sắp xếp công việc của em rồi."

"... Vâng." Mạn Nhu không miễn cưỡng mình phải kiên trì làm việc, nàng cũng muốn làm cho mình mau chóng khỏe lên, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt Phong Miên lo lắng vì nàng, nàng cũng sẽ đau lòng.

"Vậy em có thể về nhà không? Em không muốn ở lại bệnh viện."

"Để chị đi hỏi bác sĩ xem." Phong Miên vỗ nhẹ vào tay Mạn Nhu, cô đi ra ngoài bảo chị Hy và Thượng Quan Lệ ở lại phòng bệnh chăm sóc Mạn Nhu, cô đi về phía văn phòng bác sĩ.

"Thế nào..." Chị Hy vừa nghĩ tới dáng vẻ Mạn Nhu lúc đó bị người đẩy xuống sân khấu, cả người lại đổ mồ hôi lạnh: "May là ông trời phù hộ!"

Nếu như Mạn Nhu bị ngã nghiêm trọng hơn, hoặc tổn thương đến mặt, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!



"Tôi đã nói gì chứ? Không lừa được đâu." Thượng Quan Lệ thấy Mạn Nhu không có việc gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ có điều bây giờ phụ nữ trên toàn thế giới đều đang ghen tỵ với cô đấy. Mặc dù chỉ đứng ra làm người đại diện của cô, nhưng cô ta vì cô mà nói mấy câu này, thật sự quá khí phách!"

"Cô ta thật sự lo lắng..."

Mạn Nhu gật đầu: "Tôi biết."

"Cô yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta lại cứ chờ xem cuộc vui thôi." Thượng Quan Lệ cười giảo hoạt: "Dám động tới người phụ nữ của tổng Giám đốc Phong, cô ta muốn khóc cũng không kịp đâu."

"Cô đừng mang tôi ra đùa giỡn, còn nữa, sao cô cầm cả cúp của cô ta đến đây thế, nhanh lấy đi." Mạn Nhu cố ý nói giống như đang tức giận.

...

Mạn Nhu nằm viện!

Các phóng viên vẫn ngồi canh ở bên ngoài bệnh viện, chờ tin tức mới nhất.



Sau khi Phong Miên nói chuyện cùng bác sĩ, trong cùng ngày đã đưa Mạn Nhu ra viện. Chỉ có điều các phóng viên đều tận mắt nhìn thấy cô đẩy Mạn Nhu ngồi xe lăn rời đi. Xem ra, sau khi Mạn Nhu ngã từ trên sân khấu xuống đã rơi không nhẹ. Chỉ là để buổi lễ trao giải có thể được tiến hành thuận lợi nên nàng vẫn luôn chịu đựng mà thôi.

Các phóng viên chỉ dám đứng phía xa chụp mấy tấm ảnh chứ không dám tới gần phỏng vấn, làm phiền đến Mạn Nhu.

Trần Viễn mở cửa xe bảo mẫu ra. Sau khi Phong Miên và Mạn Nhu đều lên xe, anh ta ngăn cản các phóng viên đuổi theo phía sau: "Mạn Nhu cần được tĩnh dưỡng, cám ơn các người đã phối hợp."

Các phóng viên chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạn Nhu ngồi xe rời đi. Người đại diện của cô lại là Phong Miên, ai dám đi tới ngăn cản chứ, trừ khi người đó không muốn sống nữa.
Chỉ có điều bọn họ không dám hỏi, không có nghĩa là không dám điều tra.

Các phóng viên đào hết tất cả mọi chuyện của Mạn Nhu có thể liên quan tới Phong Miên từ khi debut đến giờ, độ khó này không dễ hơn đào mộ, thấy từ khi Mạn Nhu bắt đầu đóng thế thử vai cho Dương Vũ, hình như tên của cô và Phong Miên đã bắt đầu xuất hiện cùng một chỗ.

Nhưng... vậy cũng có thể gọi là manh mối à?

Chỉ là những tin tức ngắn rải rác căn bản không chứng minh được gì cả!

Nếu như lúc đó Mạn Nhu đã có quan hệ mật thiết với Phong Miên, cô còn cần phải đi từng bước gian nan như thế sao? Những tin tức này thật sự quá ít ỏi, căn bản là không có tác dụng gì.

Không ai biết chân tướng sự việc rốt cuộc thế nào? Mặc dù có nhiều có khả năng như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng có người nào dám đoán lung tung?
Có người nói Phong Miên đã từng âm thầm giúp đỡ Mạn Nhu rất nhiều lần.

Cũng có người nói Phong Miên là giỏi đào móc điểm sáng trên người nghệ sĩ. Đại Thiên cũng bởi vì nhìn trúng tiềm lực của Mạn Nhu, mới muốn ký hợp đồng với cô.

Đương nhiên có người ở phía sau trách móc, nói Mạn Nhu đang lợi dụng cơ thể lên giường với các nhân vật lớn để nhận được cơ hội ký hợp đồng với Đại Thiên. Phong Miên làm người đại diện của cô cũng chỉ là lăng xê, nâng cao giá trị con người của cô mà thôi.

Chỉ có điều, những cách nói này lập tức nhận được phản đối.

Từ khi Mạn Nhu làm việc tới nay, mỗi tác phẩm của cô đều đủ để chứng minh thực lực của cô, cá tính cô khiêm tốn bình tĩnh, từ không chủ động cướp danh tiếng không xào hot search, cô một đường đi tới đều là từng bước vững vàng.
Giới diễn xuất thật sự còn có dòng nước trong lành như cô sao?

Các loại suy đoán làm cho Mạn Nhu càng trở nên thêm thần bí hơn...

Trong phòng họp nhỏ ở trụ sở chính của Đại Thiên, trên bàn họp trước mặt Rick có tài liệu với các dữ liệu mới nhất.

"Thật khiến cho người ta quá sợ hãi rồi. Không ngờ tổng Giám đốc đều đoán trúng! Bên ngoài bây giờ mọi người đã tò mò muốn chết về Mạn Nhu, mỗi giờ, tỉ lệ kích vào trang web đều có đột phá mới."

Cho dù anh ta thường thấy giới diễn xuất nổi phong ba, nhưng hôm nay cũng không nhịn được phải tán thưởng một tiếng.

Trần Viễn ở bên cạnh anh ta nhìn kết quả tập hợp cuối cùng, gật đầu: "Như vậy người duy nhất bây giờ còn chưa lộ mặt chính là kẻ chủ mưu đã gây tổn thương cho bà chủ."

"Cô ta sẽ đi ra thừa nhận sao?"
"Cái này... Cô ta tốt nhất nên thông minh một chút, tự mình nói thật ra, nếu không cô ta sẽ thật sự không thể đoán được hậu quả đâu." Trần Viễn nghiêm túc nói.

Sau khi Rick nhìn thấy ánh mắt của Trần Viễn, liên tưởng đến phong cách làm việc của tổng Giám đốc bọn họ, không nhịn được cảm thấy kẻ chủ mưu nợ tay kia thật đáng buồn, chọc ai không được lại cứ nhất quyết tự tìm đường chết chứ.

Bởi vì bọn họ tổng Giám đốc là một cuồng ma nuông chiều vợ hoàn toàn triệt để.

"Chỉ có điều như đã nói qua, trợ lý Trần năm nay cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sao vẫn chưa từng thấy anh có dấu hiệu yêu đương gì vậy? Mỗi ngày nhìn thấy tổng Giám đốc và bà chủ khoe ân ái, anh không suy nghĩ một chút tới chuyện của bản thân anh à?" Rick tò mò hỏi.

Dù sao lương trợ lý tổng Giám đốc của tập đoàn Đại Thiên một năm cũng không thấp, hơn nữa nhìn vẻ ngoài Trần Viễn cũng đẹp trai, lịch sự, sẽ không phải cưới rồi còn giấu đấy chứ.
Trần Viễn khẽ ho khan một tiếng.

Loại động tác mang tính tránh né này làm thế nào thoát khỏi ánh mắt của Rick!

"A, có người yêu rồi sao?"

"Không có!" Trần Viễn nghiêm mặt nói: "Tôi không biết có tính là có hay không..."

Rick không nói một lời đã đi tới bên cạnh cậu ta, nhìn khắp mặt Trần Viễn rồi lắc đầu nói: "Nhìn ánh mắt của cậu thì rõ ràng đang nghĩ đến người kia, cảm thấy có thiện cảm nhưng không dám xác định à?"