Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 231: Đừng cử động, để anh ôm một chút



“Thanh Liên, anh thừa nhận, nếu như chân của em khỏi thì sự áy náy của anh đối với em sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chuyện anh ở cạnh Nam Khuê, dù cho tình trạng của em có thế nào thì anh đều sẽ không thay đổi điều gì dành cho cô ấy, anh sẽ không vì cảm thấy áy náy với em, cũng sẽ không vì em có chuyện gì mà từ bỏ cô ấy.”

“Anh đã nói rồi, anh yêu cô ấy.”

Đôi mắt Phương Thanh Liên lập tức bao phủ một tầng nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Lục Kiến Thành nói: “Kiến Thành, anh thật tuyệt tình.”

“Hiện tại em thành ra như thế này mà anh không thể nói một vài câu dỗ dành em được sao, dù chỉ… dù chỉ là giả, anh lừa em cũng được mà!”

“Nói không chừng em sẽ tin rồi sẽ đồng ý đó?”

Lục Kiến Thành thành thật nhìn cô ta: “Thật xin lỗi, anh không thể lừa em được, cũng không thể tự lừa gạt chính bản thân được.”

“Việc trị liệu chân em cứ suy nghĩ kĩ, anh đã nói chuyện với giáo sư Trương, ông ấy cảm thấy hứng thú với bệnh tình của em, đây cũng là phương hướng nghiên cứu mới nhất của đoàn đội bọn họ, họ có rất nhiều kĩ thuật và phương pháp trị liệu tân tiến.”

“Nói cho cùng chân là của em, nếu như em đã suy nghĩ kĩ, vẫn quyết định từ chối, vậy được thôi, anh tôn trọng suy nghĩ của em.”

Lục Kiến Thành nói xong chuẩn bị rời đi.

Thấy anh không chút do dự xoay người, Phương Thanh Liên đột nhiên trở nên luống cuống.

“Kiến Thành…” Cô ta vội vàng gọi anh lại: “Được, em có thể đồng ý đi trị liệu, nhưng anh cũng phải đáp ứng một điều kiện của em.”

“Điều kiện gì?” Lục Kiến Thành nhíu mày.

“Em trị liệu trong nước sao?”

“Ừm.”

Phương Thanh Liên lập tức nắm cơ hội nói: “Em muốn một tuần anh đi thăm em ba lần.”

Đôi mắt đen nhánh của Lục Kiến Thành nhìn cô ta, không biết anh đang có suy nghĩ như thế nào.

Yên lặng một lúc, anh kiên định nói: “Một lần, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em.”

“Hai lần.” Phương Thanh Liên tiếp tục mặc cả.

“Anh sẽ chỉ đến một lần.” Giọng nói của Lục Kiến Thành vô cùng chắc chắn.

Thấy anh không chút nhượng bộ, Phương Thanh Liên đành phải gật đầu đồng ý: “Được.”

Sau khi hai người thống nhất, sáng sớm hôm sau, Lục Kiến Thành cho người đến thu dọn hành lí của Phương Thanh Liên về nước, sau đó trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện.

Trước khi đăng kí, Phương Thanh Liên luôn chờ Lục Kiến Thành.

Nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy anh đến.

Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa mà hỏi: “Kiến Thành đâu? Sao bây giờ anh ấy vẫn chưa đến?”

Trợ lí bên cạnh giải thích: “Cô Phương, tổng giám đốc Lục đã lên máy bay lúc hai giờ, hai người không bay cùng chuyến.”

Phương Thanh Liên lập tức có cảm giác tức đến sôi máu.

Kiến Thành chắc chắn cố ý.

Cố ý tách chuyến bay của họ ra làm hai chuyến khác nhau.

Anh vội vàng bay về như vậy, chắc chắn là không chờ được nữa mà đi gặp con khốn Nam Khuê kia.

“Nam Khuê, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, lần này tôi đã trở về sẽ không rời đi một cách dễ dàng.”

“Cô chờ mà xem!”

Lục Kiến Thành ngồi trên máy bay một ngày, lúc xuống máy bay cũng đã là tám chín giờ tối.

Sau khi đi đến chỗ Nam Khuê cũng đã là mười giờ.

Có lẽ cô đã ngủ.

Nghĩ đến chuyện sắp được thấy cô, trong lòng Lục Kiến Thành vô cùng kích động.

Không hiểu sao còn có cả sự hưng phấn kích động của thời trẻ trâu.

Vì không muốn quấy rầy cô nên anh trực tiếp lấy đồ ngủ trong vali ra, tắm rửa thay quần áo xong mới đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh.

Rèm cửa đã được kéo xuống, đèn treo tường tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Cho nên cũng có chút ánh sáng.

Không đến mức quá tối.

Động tác của Lục Kiến Thành càng nhẹ nhàng hơn, anh vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Nam Khuê.

Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, anh có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê.

Cô nhắm chặt hai mắt, bình yên chìm vào giấc ngủ, toàn thân đều là sự dịu dàng anh bình, giống như người đẹp đang say giấc vậy.

Lục Kiến Thành không nỡ đánh thức cô, anh chỉ cúi người hôn lên trán cô một cái: “Khuê Khuê, anh về rồi, ngủ ngon!”

Nhưng anh vừa nằm thẳng thì một giây sau trên người đã xuất hiện một chiếc chân thon dài.

Cơ thể Lục Kiến Thành lập tức giống như tượng đá, trở nên cứng ngắc.

Anh cứ như vậy nằm trên giường không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn.

Nhưng cho dù như vậy thì Nam Khuê vẫn tỉnh lại.

Chân của cô vừa duỗi sang bên cạnh đã cảm thấy có gì không đúng.

Sau đó cô lập tức mơ màng tỉnh lại.

Tiếp đó cô cảm nhận được bên cạnh mình rõ ràng có ai đó đang nằm, chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi hương mà cô vẫn luôn nhớ nhung.

Kiến Thành?

Là anh, anh về rồi.

Nhưng không phải anh nói hai ngày nữa sao?

Sao đột nhiên lại quay về rồi, hơn nữa vừa về đã nằm bên cạnh ngủ cùng với cô.

Nam Khuê ngây ngẩn một lúc, sau đó lập tức nói bản thân tỉnh táo lại.

Cô cảm thấy có lẽ do mình qua nhớ anh nên mới nằm mơ thấy anh.

Nhưng…

Cô đưa tay ra, cẩn thận sờ sang bên cạnh.

Lúc cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, ngửi được hương vị quen thuộc ngày càng rõ ràng, cuối cùng Nam Khuê cũng không còn nghi ngờ.

Cô đột nhiên mở to hai mắt.

Sau đó nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh mình.

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô có chút không thể tin được.

Nam Khuê ôm lấy mặt anh, liên tiếp nhẹ nhàng hỏi: “Lục Kiến Thành, là anh sao? Thật sự là anh sao?”

“Em không nằm mơ chứ? Em không nhìn nhầm chứ?”

Lục Kiến Thành cười nhẹ: “Là anh, anh về rồi.”

“Ngoài anh ra, còn ai dám ngủ trên giường của em, ngủ bên cạnh em chứ?”

“Nhưng sao em lại không dám tin thế này? Quá đột ngột, em còn chưa kịp phản ứng nữa.” Nam Khuê lại sờ mặt anh.

Lục Kiến Thành kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Sau đó nghiêm túc nói: “Khuê Khuê, là anh, độc nhất vô nhị, không ai có thể giả là anh được.”

“Đồ xấu xa này, cuối cùng anh cũng về rồi, anh có biết mấy ngày nay em đợi anh về lâu đến thế nào không?”

“Em cảnh cáo anh, tháng này không được ra khỏi nhà nữa, nếu như anh bỏ một mình em ở đây, em sẽ không để ý đến anh nữa.”

Mãi cho đến lúc này Nam Khuê mới giãi bày hết những uất ức trong lòng mình ra.

Lục Kiến Thành nghe được thì vô cùng đau lòng.

Là do anh.

Đều do anh.

Ngay cả thời gian ở bên bạn gái mình cũng không có.

Anh đưa tay ôm chặt lấy Nam Khuê, sau đó chôn đầu trong cổ cô, tham lam ngửi mùi hương của cô.

“Đừng cử động, để cho anh ôm em một cái.”

“Khuê Khuê, mấy ngày này anh rất nhớ em.”

Giọng nói gợi cảm mềm mại của anh nhẹ nhàng vang lên, giống như lông vũ phe phẩy bên tai cô, vừa mềm mại vừa dễ chịu.

Nam Khuê hận không thể chìm trong sự dịu dàng này.

Cô đâu còn buồn ngủ nữa.

Càng quan trọng hơn nữa là cơ thể cô dường như cảm nhận được cái gì đó khác thường.

Cô không phải là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, cũng không phải là không hiểu gì, mặc dù có một số việc cô ít trải qua nhưng chắc chắn hiểu.

Cũng như lúc này, cô biết, anh động tình.