Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 119: Nam Khuê mới là người đứng đầu trong trái tim anh



Lục Kiến Thành buông Phương Thanh Liên ra, rồi bước tới và nắm lấy cánh tay của Nam Khuê.

Ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm của anh nghiêm túc nhìn cô: “Nam Khuê, em bình tĩnh, nghe anh nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm gì em, em là vợ anh, và anh sẽ không bao giờ chĩa dao vào em.”

“Vậy sao?” Nam Khuê cười nhạt, rồi hét lên: “Nhưng mà, tôi đã kề dao vào hồng nhan tri kỷ của anh rồi, nếu anh muốn cứu cô ta, anh nhất định phải đâm tôi một nhát, anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi và Phương Thanh Liên không thể hòa hợp với nhau được, hoặc tôi chết hoặc cô ta chết.”

“Được rồi, anh chọn đi, anh chọn ai chết?”

Lời của Nam Khuê khiến Lục Kiến Thành á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Phương Thanh Liên bò đến ôm lấy cánh tay Lục Kiến Thành, yếu ớt như một cánh bướm.

“Kiến Thành, hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện vừa rồi em có thể giải thích, Nam Khuê không cố ý đâu.”

“Vốn dĩ em nghe nói cô ấy bị tai nạn, muốn đến thăm cô ấy, không ngờ cô ấy kích động như vậy, em cũng không phòng bị gì, không cẩn thận mới đâm phải em.”

Lời giải thích của Phương Thanh Liên chắc chắn là có chủ đích, vì cô ta càng nói thì càng bôi đen.

Hơn nữa, cô ta còn cố ý nhắc đến vụ tai nạn giao thông của Nam Khuê để chọc tức cô.

Lúc này, Nam Khuê cũng thật sự bị chọc tức.

Cô nâng dao lên, lần thứ hai hướng về phía Phương Thanh Liên, hét to: “Cút ngay, cút ngay cho tôi.”

“Nam Khuê, cô đừng kích động, kích động chính là quỷ.” Phương Thanh Liên cố ý sợ hãi nhắc nhở cô.

Nhưng Nam Khuê cũng không mắc phải kế này, cô cầm dao, cố ý đi đến phía trước một bước, đột nhiên, vài mảnh thủy tinh dưới chân đâm vào lòng bàn chân cô, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, thật sự rất đau.

Dù vậy, cô vẫn liều mình chịu đựng.

“Phương Thanh Liên, tôi cảnh cáo cô, mau cút khỏi đây cho tôi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, nếu không tôi sẽ không ngại đâm cô thêm một lần nữa đâu.” Đôi mắt Nam Khuê sắc bén, động tác hung ác, bộ dạng đó thật sự đã làm Phương Thanh Liên sợ hãi.

“Kiến Thành, giúp em, cứu em với!”

Phương Thanh Liên nhu nhược đáng thương nấp sau lưng Lục Kiến Thành.

Lục Kiến Thành duỗi tay, đưa cả cô ta và xe rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng ngay lập tức đóng lại.

Cho đến lúc này, loảng xoảng một tiếng, con dao trên tay Nam Khuê rơi xuống đất.

Cô thậm chí còn không có sức lên giường, mềm nhũn ngồi dưới đất, ôm đầu, lập tức bật khóc.

“Mẹ ơi, con mệt quá, con mệt mỏi quá!”

“Mẹ, nếu mẹ còn ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đúng không?”

“Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.”

Bên ngoài phòng bệnh, Phương Thanh Liên yếu ớt dựa vào Lục Kiến Thành: “Kiến Thành, em đau…”

“Kiên trì một chút.”

Một phút trôi qua, nhìn thấy Lâm Tiêu, Lục Kiến Thành đẩy Phương Thanh Liên đến cho Lâm Tiêu: “Đưa cô ấy đi bác sĩ.”

Phương Thanh Liên nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, nghi ngờ hỏi: “Kiến Thành, anh… anh có ý gì? Không phải anh đưa em đi sao?”

“Nam Khuê là vợ anh, anh phải chăm sóc cô ấy, để Lâm Tiêu đưa em đi.”

Lời nói của Lục Kiến Thành khiến Phương Thanh Liên bật khóc, cô ta nắm lấy cánh tay Lục Kiến Thành khóc thảm thương: “Đừng mà Kiến Thành, em không muốn Lâm Tiêu đưa em đi.”

“Em muốn anh ở bên em, anh chỉ cần e thôi.”

Ánh mắt Lục Kiến Thành lành nhạt, ngữ khí kiên trì: “Để Lâm Tiêu đưa em đi.”

“Không …” Lần này, Phương Thanh Liên kiên trì: “Cho dù máu của tôi chảy hết, chết ở đây cũng phải để anh ấy đưa tôi đi.”

“Kiến Thành, nếu anh không đưa em đi, em có chết cũng không đi.”

“Nếu như em không trân trọng sinh mệnh của chính mình, vậy thì cứ đứng ở đây chờ máu chảy hết đi.” Lục Kiến Thành lạnh lùng nói.

Phương Thanh Liên không ngờ rằng mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy, khi nghe thấy lời này cô ta cảm thấy trái tim như vỡ nát, rõ ràng là Kiến Thành yêu cô ta, đau lòng vì cô ta, nhưng sao anh lại có thể đối xử với cô ta như vậy?

“Huhu …” Phương Thanh Liên đau lòng òa khóc: “Kiến Thành, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng là quan tâm đến em, sao lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy?”

“Thanh Liên, đã từng, đúng là anh rất quan tâm đến em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ vì em mà bỏ rơi vợ mình.”

Lời nói của Lục Kiến Thành gần như kết án tử hình cho Phương Thanh Liên.

Cô ta mở to hai mắt, nhìn anh đầy hoài nghi: “Kiến Thành, anh …anh có ý gì?”

“Nhưng mà, Nam Khuê xảy ra tai nạn giao thông, em bị bắt cóc, hai người bọn em đều gặp nguy hiểm, nhưng rõ ràng anh đã chọn em mà! Người mà anh quan tâm nhất phải là em mới đúng!”

Lục Kiến Thành gật đầu: “Đúng vậy, đúng là anh đã chọn em.”

“Nhưng anh không biết Nam Khuê bị tai nạn giao thông, anh tưởng đó là giả, anh tưởng cô ấy lừa anh, nếu không anh sẽ không để cô ấy ở đó không quan tâm. Cho nên Thanh Liên à, bây giờ anh hối hận rồi, hối hận vì đã bỏ lại cô ấy.”

“Bất kể lúc nào, vợ anh luôn là người đứng đầu trong trái tim anh, Thanh Liên, sự thật này không bao giờ thay đổi.”

Lời nói của Lục Kiến Thành khiến Phương Thanh Liên cảm thấy như đang rơi vào địa ngục, cô ta mở to mắt, mãi sau đó vẫn chưa hoàn hồn, cô ta còn nhớ rõ mình đã vui mừng thế nào khi anh đến cứu mình.

Cô ta quả thực đã vui mừng muốn chết.

Cô ta tưởng mình đã thắng, đã thắng Nam Khuê, đã thắng hoàn toàn.

Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng khi chuyện này kết thúc, sau khi trở về, Lục Kiến Thành sẽ ly hôn với Nam Khuê, lúc đó cô ta và Lục Kiến Thành sẽ công khai bên nhau, tổ chức hôn lễ, và cô ta sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng bây giờ, anh nói với cô ta rằng cô ta đã sai, rằng mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Hóa ra tất cả sự lựa chọn đều không phải ý định ban đầu của anh, chỉ là một sai lầm, một bàn phản lưới nhà.

Sao lại như thế?

Sao lại như thế được?

Người anh yêu đáng lẽ phải là cô ta, chỉ có thể là cô ta, Phương Thanh Liên mà thôi.

“Không, Kiến Thành… không phải như vậy.”

“Anh nói cho em biết, không phải như vậy, mọi thứ đều là giả, là anh đang nói dối em đúng không? Anh chỉ muốn thử tình yêu của em với anh thôi đúng không?” Phương Thanh Liên vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lục Kiến Thành vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu như chém đinh chặt sắt: “Anh không có lừa em, nếu như anh biết rõ mọi chuyện, thì lựa chọn của anh sẽ chỉ là Nam Khuê.”

“Thanh Liên, buông tay đi, cả đời này dù cho thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ ở bên em nữa.”

“Không, Kiến Thành, anh nói dối, anh rõ ràng yêu em, anh rõ ràng muốn kết hôn với em, em không tin, Kiến Thành, anh đừng có lừa em, dù có như thế nào em cũng không tin đâu.”

Phương Thanh Liên kích động hét lên, đột nhiên, cô ta nghĩ ra một kế, nhanh chóng ngất đi.

Thấy cô ta ngất đi, Lục Kiến Thành nhìn Lâm Tiêu nói: “Đưa cô ấy đi chữa trị, mặc dù vết thương vẫn chảy máu, nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng đến tính mạng đâu.”

“Vâng, tổng giám đốc Lục.”

Nghe thấy lời anh nói, Phương Thanh Liên nghĩ đến cả cái chết.

Ngay cả khi cô ta ngất đi, Kiến Thành cũng không đến ôm cô ta, cũng không có ý định đưa cô ta đi tìm bác sĩ, mà vẫn để Lâm Tiêu đưa cô ta đi.

Phương Thanh Liên siết chặt tay, cố gắng giả vờ bất tỉnh, nhưng trong lòng cô ta vô cùng tối tăm và tức giận.

“Nam Khuê, tại cô, đều tại cô.”

“Nếu không phải có cô, Kiến Thành vẫn là của tôi, anh ấy sẽ chỉ nuông chiều một mình tôi, yêu một mình tôi.”

“Nhưng tất cả đều là vì sự xuất hiện của cô, Nam Khuê, cô thật đáng chết.”

Sau khi Phương Thanh Liên rời đi, Lục Kiến Thành đẩy cửa phòng bệnh đi vào.