Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 115: Chu Tiễn Nam cứu cô



Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, cũng sẽ không biết tự lượng sức mình mà ganh đua cao thấp vì một vị trí trong lòng anh nữa.

Loại đau đớn đến mức không còn muốn sống này cô trải qua một lần là đủ rồi, đủ để khiến cả đời này cô cũng không quên được.

Toàn thân không còn chút sức lực, cuối cùng Nam Khuê không chịu nổi nữa.

Phịch một tiếng, cả người cô trực tiếp ngã xuống đất,

Trên mặt đất đều là nước, nước bắn tung tóe vào mặt cô.

Lúc ngã xuống vẫn rất đau, nhưng cô đã không còn cảm nhận được nữa.

Mưa vẫn rất lớn.

Trời càng lúc càng tối, xe trên đường càng ngày càng ít.

Trên một chiếc xe Jeep cách đó một đoạn, hai tay Đỗ Bằng chống lên tay lái, đột nhiên cậu ấy mạnh mẽ dụi mắt.

“Sếp, hình như phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, mưa lớn quá nên em nhìn không rõ, anh thử nhìn xem.”

Nghe thấy mấy chữ “tai nạn xe cộ”, Chu Tiễn Nam vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức ngồi nghiêm túc lại, ánh mắt đen nhánh nhìn về phía trước.

Khi thấy chiếc xe lật nghiêng ven đường, trái tim anh ấy lập tức xiết lại, nói: “Tai nạn xe cộ, nhanh lái qua đó.”

“Vâng, sếp.”

Xe dừng lại, hai người lập tức lại gần chiếc xe bị tai nạn, bọn họ nhanh chóng phát hiện tài xế ngồi ở vị trí lá xe.

Đồng thời Đỗ Bằng cũng phát hiện được một người mặc đồ trắng nằm ven đường.

May mắn hôm nay Nam Khuê mặc váy trắng nên không bị chìm vào bóng tối, vẫn tương đối dễ phát hiện.

“Sếp, bên kia còn một người bất tỉnh.” Đỗ Bằng chỉ về phía Nam Khuê.

“Tôi sang đó, cậu mang người tài xế này ra.”

Chu Tiễn Nam nói xong nhanh chóng chạy về phía Nam Khuê.

Lúc bế cô gái ở trên đất lên, khi thấy rõ mặt cô, trái tim Chu Tiễn Nam cứng lại.

Nam Khuê?

Sao lại là cô?

Người bị tai nạn xe cộ lại là cô.

Chu Tiễn Nam cố gắng bình ổn lại trái tim đang điên cuồng đập loạn của mình, anh ấy vừa vỗ mặt cô vừa lớn tiếng gọi: “Nam Khuê, tỉnh… Mau tỉnh lại…”

“Nam Khuê, tỉnh lại.”

Anh ấy nhanh chóng mang Nam Khuê vào xe, đồng thời nói với Đỗ Bằng: “Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, tôi cần mang cô ấy đến bệnh viện ngay.”

“Tôi đã xem qua vết thương của tài xế, dù hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cậu ở đây đợi 120 đến.”

“Được rồi sếp, anh cẩn thận một chút.”

Đỗ Bằng vừa dứt lời đã thấy Chu Tiễn Nam ôm cô gái trong ngực lên xe, sau đó lập tức lái xe đi.

Lúc này cậu ấy còn không biết cô gái Chu Tiễn Nam ôm trong ngực là Nam Khuê.

Chu Tiễn Nam nhấn ga, nhanh chóng lái xe đi.

Hôm nay mưa rất to, đêm cũng đã khuya, trên đường gần như không có xe.

Nhưng thời tiết như vậy cũng không làm khó được Chu Tiễn Nam, kĩ thuật lái xe của anh ấy vẫn tốt như cũ.

Tay anh ấy run run, anh ấy nhấn điện thoại gọi cho Chu Cẩm.

Vì mưa to nên Chu Cẩm đi ngủ rất sớm, giọng cô ấy vẫn còn ngái ngủ: “Này, nửa đêm không ngủ được chạy đến quấy rầy chị à, tốt nhất em nên có chuyện quan trọng cần nói vào giờ này.”

“Vâng, chị, chuyện gấp, vô cùng quan trọng.” Chu Tiễn Nam bình thường vẫn luôn bình tĩnh nhưng bây giờ lại có chút run rẩy.

Chu Cẩm lập tức nhận ra điều này: “Sao vậy? Tiễn Nam, có phải em bị thương khi làm nhiệm vụ không?”

Chu Tiễn Nam bị thương là điều mà nhà họ Chu sợ nhất.

“Chị, không phải em, chị đừng lo lắng, nhưng bây giờ em cần chị giúp, em nhớ chị có bạn thân là giáo sư khoa sản, chị gọi giúp em một cuộc, em có người bạn cần cô ấy đích thân chẩn trị, em đang trên đường đến.”

“Tình hình thế nào?” Chu Cẩm không hiểu gì nên tất nhiên muốn hỏi.

“Nói ra rất dài, chị lập tức sắp xếp giúp em đi.”

Nhận ra được sự vội vàng của Chu Tiễn Nam, Chu Cẩm không hỏi tiếp, vội vàng nói: “Được, em đừng gấp, chị lập tức đi sắp xếp cho em.”

“Cảm ơn chị.”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tiễn Nam nhìn Nam Khuê, tiếp tục cao giọng gọi cô: “Nam Khuê, tỉnh lại đi.”

“Nam Khuê, đừng ngủ, tỉnh lại đi…”

Lúc này cô nên tỉnh táo, ý chí sống sót càng mạnh thì nguy hiểm càng thấp, khả năng sống tiếp càng lớn hơn.

Cho nên anh ấy muốn đánh thức cô, nhất định phải đánh thức cô.

Trên đường đến bệnh viện, Chu Tiễn Nam không ngừng gọi tên Nam Khuê.

Trong lúc mê mang, Nam Khuê cảm thấy người mình như ấm hơn, xung quanh rất ấp áp và mềm mại.

Không còn mưa to rơi vào người cô, cô cũng không còn lạnh lẽo, còn có ai luôn gọi tên cô, liều mạng nói với cô rằng: Đừng ngủ, Nam Khuê, đừng ngủ.

Tiếng gọi ấm áp, vội vàng như vậy, là mẹ sao?

Hay là ông nội?

Không đúng, không phải ông nội, nếu là ông nội thì sẽ gọi cô là “nhóc con”.

Là mẹ.

“Mẹ.” Nam Khuê nỉ non, cuối cùng dùng sức mở mắt ra.

Xe đã dừng, Chu Tiễn Nam đang ôm Nam Khuê xông đến khoa phụ sản.

Khi cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô không kiềm chế được mà chảy nước mắt, giọng nói vô cùng run rẩy: “Chu Tiễn Nam?”

“Tôi có nhìn nhầm không? Thật sự là anh sao?”

Nếu như không mở mắt thì cô thật sự nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Nghe thấy giọng cô, Chu Tiễn Nam mừng như điên, anh ấy cúi đầu xuống, kích động nói: “Là tôi, em không nhìn nhầm.”

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Nam Khuê nhanh chóng phản ứng kịp: “Cho nên ban nãy là anh gọi tôi, là anh gọi tên tôi để tôi không ngủ, để tôi tỉnh lại, đúng không?”

“Ừm.”

“Cảm ơn anh, Chu Tiễn Nam, hình như lần nào tôi chán nản nhất, nguy hiểm nhất, cần người khác giúp đỡ nhất anh cũng đều xuất hiện, thật sự cảm ơn vì đã xuất hiện.”

Nam Khuê nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô còn tưởng rằng mình sẽ chết, mình sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này.

Mỗi lần gặp anh ấy cô đều rất an tâm.

Lần này cô hi vọng anh ấy cũng có thể mang đến may mắn cho cô, để cô có thể gặp dữ hóa lành.

Nam Khuê để tay lên trên bụng che chở, cố gắng nói: “Tôi không sao, bé con… Quan trọng là giữ được bé con, tôi chảy máu, rất nhiều máu, tôi lo lắng cho bảo bối.”

Vừa nghĩ đến bảo bối, trái tim Nam Khuê đau như sắp chết.

Giọng nói mạnh mẽ, trầm ổn của Chu Tiễn Nam vang lên trên đầu cô: “Em yên tâm, tôi đã liên lạc với giáo sư Vương của khoa phụ sản, cô ấy nhất định sẽ giúp em giữ đứa bé.”

“Giáo sư Vương? Thật sao?”

Nghe được cái tên này, đáy lòng tĩnh lặng của Nam Khuê hiện lên tia sáng, hiện lên chút hi vọng.

Giáo sư Vương rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, có biệt danh là “thần y thánh thủ” của khoa phụ sản, đã rất nhiều năm không tự mình giải phẫu.

Có bà ấy ở đây thì cô yên tâm rồi.

“Chu Tiễn Nam, tôi mệt quá.”

“Mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

“Thật sao?”

Nam Khuê mở to mắt nhìn Chu Tiễn Nam, giống như chỉ cần là lời anh ấy nói, dù có nói gì đi chăng nữa cô cũng sẽ tin.

“Tất nhiên, tôi chưa từng nói dối.” Chu Tiễn Nam nói.

“Được, tôi tin anh.”

Tin tưởng không chút do dự.