Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 615: Nhớ cậu rồi



Tình cảm?

Hai chữ này đối với cô mà nói thật sự vô cùng nặng nề.

Tình cảm nên là chuyện của cả hai phía, nhưng từ đầu tới cuối hình như cô đều trói buộc mình vào tình cảm một phía của bản thân. Nếu nói cô vẫn còn tình cảm với Cố Khiết Thần, chi bằng nói cô không buông bỏ được chấp niệm của bản thân.

Vì sao cô lại về đây?

Đương nhiên không chỉ vì nghe người khác nói với cô rằng Cố Khiết Thần thích cô như thế nào, mà là cô phát hiện, hóa ra né tránh mới là nguyên nhân khiến cô mãi không buông được.

Cho nên, cô muốn về đây tìm chân tướng và đáp án. Cô không thể yếu đuối né tránh như ba năm trước, dẫn đến bây giờ cô vẫn còn dây dưa trong chuyện tình cảm này.

Dù Cố Khiết Thần thích cô hay không thích cô, cô cũng phải tìm hiểu rõ.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, không trả lời.

Cô không thể trả lời câu hỏi của cấp trên đại nhân, bởi vì bản thân cô cũng không rõ, rốt cuộc sau khi cô buông bỏ chấp niệm, cô có còn tình cảm với Cố Khiết Thần thật không… hay tất cả đều chỉ do chấp niệm mà ra.

Cấp trên đại nhân như nhận ra cô không muốn nói đề chủ đề này, cũng không hỏi tiếp, mà hỏi một vấn đề khác: “Đưa cô về đâu đây? Hay sống ở căn hộ của tôi tiếp?”.

“Không, cảm ơn ý tốt của anh, tôi có nơi mình muốn ở rồi”.

Cấp trên đại nhân cong môi, không nói nữa.

Hứa Tịnh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, hơi xuất thần.

Đường hơi thông thoáng được một chút, xe tiếp tục đi tới phía trước. Ở một ngã rẽ nọ, hai chiếc xe rẽ theo hai hướng khác nhau.





Tiêu Thuần tăng ca đến mười giờ, trở về căn hộ của mình thì sắp mười một giờ. Ra khỏi thang máy, cô ấy đi chưa được hai bước thì nhìn thấy một bóng người gầy gò ngồi trước cửa căn hộ của mình, bên cạnh còn có một chiếc valy thật to.

Cô ấy cứ tưởng mình bận bịu đến mức bị ảo giác, đứng lại tại chỗ, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, mọi thứ ở trước mắt vẫn không thay đổi…

Cô ấy chạy tới, mở to mắt, nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi đã đứng dậy khỏi mặt đất: “Cậu… cậu, cậu là thật hay ảo giác đấy? Không phải cậu đang ở nước ngoài sao? Sao lại…”.

Còn chưa nói xong, Hứa Tịnh Nhi đã cười đáp: “Nhớ cậu rồi, nên quay về đây”.

“Chậc! Quỷ mới tin!”.

Cô ấy miệng thì nói lời chán ghét, nhưng hai tay đã đưa ra, ôm chặt lấy Hứa Tịnh Nhi: “Về cũng không nói trước một tiếng, mình có thể đến sân bay đón cậu! Còn nữa, cậu đến nhà mình sao không gọi, cứ đứng đợi ở đây, lỡ mình thâu đêm không về thì sao”.

“Không phải cậu về rồi à?”, Hứa Tịnh Nhi nói, không muốn bầu không khí trở nên đẫm ước mắt, giả vờ trêu chọc: “Được rồi, cậu ôm làm mình không thở được, buông tay ra đi. Mình mới về, cậu lại định mưu sát mình à?”.

Tiêu Thuần cũng không có thích bám dính, lập tức buông tay ra: “Ai mà mưu sát được cậu chứ!”.

Cô ấy trừng mắt nhìn cô oán trách, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách ra, mở cửa căn hộ, thuận tay đẩy valy vào trong.

Nhưng Hứa Tịnh Nhi lại không vào, Tiêu Thuần quay đầu nhìn cô, quái lạ hỏi: “Vào đây đi, đứng ở cửa làm gì?”.

Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Cậu còn sức không? Bây giờ mình rất muốn đi làm một việc lớn”.

Tiêu Thuần nhướng mày: “Không có sức cũng phải theo tới cùng, nói đi, làm cái gì?”.

Trong lúc nói, cô ấy đã bước ra khỏi cửa, lại đóng cửa lại.

Hứa Tịnh Nhi hài lòng cong cong khóe mắt, sau đó, chìa tay ra trước mặt cô ấy: “Cho mình mượn điện thoại của cậu gọi một cuộc điện thoại”.