Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 569: Đàn ông đều xấu xa như nhau





Hứa Tịnh Nhi không nói gì, chỉ nhìn anh ta chăm chăm.

Ánh mắt đó….thật khó chịu. Trợ lý Lâm suy nghĩ rồi nói: “Thiếu phu nhân, có phải cô cảm thấy tôi gần đây rất đẹp trai không. Thực ra tôi cũng cảm thấy như vậy đấy”.

“…”

“Nhưng mà thiếu phu nhân, cô chỉ có thể đơn phương thích tôi thôi. Cô chậm mất rồi, tôi gần đây đã có bạn gái. Dù gì tôi cũng chỉ có một mình, không thể nào phân thân được. Giờ cô thích tôi, tôi cũng hết cách”.

“…”

Hứa Tịnh Nhi cười như không cười: “Bạn gái của anh, là ai thế? Tên là gì? Số điện thoại bao nhiêu? Sống ở đâu?”

Lần này thì trợ lý Lâm hoảng loạn thật sự. Anh ta trợn tròn mắt: “Thiếu phu nhân, cô định đi tuyên chiến với cô ấy sao? Như vậy không tốt lắm mà…”

“Không phải, chỉ là tôi tò mò, rốt cuộc là cô gái nào đủ dũng cảm để yêu anh thôi”.

“…”, trợ lý Lâm tỏ ra ấm ức: “Thiếu phu nhân, tôi là người tốt mà”.

Hứa Tịnh Nhi trừng mắt: “Đàn ông đều xấu như nhau cả”.

Trợ lý Lâm đổi giọng ngay: “Đúng, đàn ông đều xấu như nhau cả”.

Lúc này Hứa Tịnh Nhi mới tỏ ra hài lòng. Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt đầy mệt mỏi: “Anh lái xe đi”.

Hôm nay trời âm u như muốn mưa. Bầu không khí vô cùng oi bức, khiến con người ta cũng cảm thấy khó chịu theo.

Mặc dù không tắc đường nhưng vì cô xuất phát muộn nên lúc tới cục dân chính thì bị muộn mất nửa tiếng. Lúc tới nơi đã là chín rưỡi.

Vừa xuống xe, Hứa Tịnh Nhi đã nhìn thấy Khiết Thần đứng gần đó. Anh đứng thẳng người, trông vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt anh không để lộ biểu cảm gì. Anh nhìn cô, cũng không biết là anh đang nghĩ gì.

Giờ cô thấy, dù cô có làm gì thì Khiết Thần cũng không có chút cảm xúc nào.

Cô đột nhiên nhớ lại lúc họ kết hôn. Khi đó họ cũng hẹn nhau ở cục dân chính. Người đến muộn là anh. Sau khi anh tới thì đã chế nhạo cô. Đôi mắt còn ánh lên vẻ căm ghét.

Rốt cuộc thì anh của quá khứ hay anh của hiện tại khiến cô đau khổ đây? Cô cảm thấy, giờ không bằng cả quá khứ.

Dựa vào cái gì mà cô phải chịu đau khổ, còn anh không có chút cảm xúc gì chứ?

Có lẽ đây chính là đời người. Cô luôn cảm thấy nếu cô đau khổ thì anh cũng phải thấy khó chịu một chút mới công bằng.

Hứa TỊnh Nhi đột nhiên đưa tay lên gõ cửa kính. Trợ lý Lâm vội vàng kéo kính xuống: “Thiếu phu nhân, có chuyện gì không?”

Cô nuốt nước bọt: “Anh có tiền mặt không, tôi muốn mượn 100 tệ!”

Câu hỏi đột ngột khiến trợ lý Lâm sững người nhưng không hề từ chối. Anh ta gật đầu: “Có, để tôi lấy”.

Anh ta lấy ví từ trong túi áo vest ra, rút một tờ 100 tệ đặt vào tay Hứa Tịnh Nhi: “Cô cầm lấy dùng đi, không phải trả”.

“Cảm ơn”.

Hứa TỊnh Nhi đặt 100 tệ vào trong túi, cất bước đi về phía Khiết Thần.

Cô đứng trước người đàn ông, nhìn vào đôi mắt âm u của anh và thản nhiên nói: “Em đến muộn rồi, ngại quá”.

Dù giọng điệu của cô không hề mang chút cảm giác tội lỗi nào thì Khiết Thần cũng không nói gì.

Anh chỉ thản nhiên đáp lại: “Không sao”.

Sau đó, anh ra hiệu cho luật sư bên cạnh đưa đơn ly hôn cho cô: “Theo như yêu cầu của em, anh đã sửa lại đơn ly hôn. Nếu em thấy không còn vấn đề gì thì giờ chúng ta có thể vào trong được rồi”.