Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 557: Cô không phải là người tôi cần (1)





Cố Khiết Thần im lặng nhìn cô, không biết là không muốn trả lời câu hỏi này, hay là… không cần thiết phải trả lời cô.

Nếu đã quyết định hỏi cho rõ ràng, thì Hứa Tịnh Nhi sẽ không chịu mập mờ như vậy. Anh không trả lời cũng không sao, cô có thể tự đoán.

Đầu ngón tay của Hứa Tịnh Nhi vô thức chọc vào mặt bàn, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh chằm chằm. Cô rất hiếm khi nhìn anh trắng trợn không chút che giấu nào như vậy, không ngờ… lại nhìn anh trong hoàn cảnh này, hơn nữa còn là vì muốn thử nhìn ra chút thật lòng của anh.

“Là vì… cô chủ của Tả Thị kia sao?”.

Tuy hỏi như vậy nhưng Hứa Tịnh Nhi cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Trước kia cô chưa từng nghe nói Cố Khiết Thần quen biết với cô chủ Tả Thị, lần này chắc là anh đi công tác rồi mới biết nhau.

Về cơ bản, chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ không xảy ra với Cố Khiết Thần. Anh là người vô cùng thờ ơ trong chuyện tình cảm, muốn vào tim anh đâu có dễ dàng.

Nhìn xem… Ngoài người nhà của anh, gia đình cô Lâm ở bên anh từ bé, thì có thêm người anh em tốt là Từ Soái, đây đều là những tình cảm huyết thống và kéo dài nhiều năm.

Nếu không, cô cố gắng lâu như vậy, vốn tưởng là đã dần bước vào tim anh, kết quả chẳng phải vẫn không là gì sao?

Đúng như dự liệu của cô, Cố Khiết Thần không chút giấu giếm, đáp lại thẳng thừng: “Đây là chuyện của bọn anh”.

Chuyện của bọn họ… thì chỉ có cô ta và anh rồi.

Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu, thực ra cô cũng đã có đáp án cho câu hỏi còn lại trong lòng, nhưng vẫn muốn đánh cược một phen, cược rồi, biết đâu lại là một đáp án khác.

“Vậy…”, giọng nói của cô hơi lạc đi: “Là vì ông nội sao?”.Truyện

Cuộc hôn nhân của bọn họ là do một tay ông cụ Cố mai mối, là ông ta ép anh cưới cô. Sau đó nếu không phải cô đỡ một nhát dao thay anh và bị thương, thì mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ không dịu lại.

“Hứa Tịnh Nhi, nếu cô đã muốn nói cho rõ ràng thì được, tôi sẽ nói cho cô biết”, Cố Khiết Thần nhếch môi, nhưng không có ý cười: “Cô và tôi đều biết rất rõ chúng ta kết hôn như thế nào, tôi là vì ông nội, cô là vì tiền, vốn dĩ là cuộc giao dịch đôi bên đều có lợi. Tôi không muốn bị ép, nhưng ông nội đã có tuổi, ông muốn nhìn tôi cưới vợ sinh con, mà cô lại là người ông thích. Hơn nữa, cô đỡ thay tôi nhát dao kia, làm tổn hại đến sức khỏe, khiến tôi thấy rất áy náy. Bất kể là để hoàn thành tâm nguyện của ông nội, hay là trách nhiệm đối với cô, thì tôi cũng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này”.

Vành mắt Hứa Tịnh Nhi có chút ửng đỏ.

Cố Khiết Thần thấy thế, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp: “Nhưng bây giờ, ông nội hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Hoặc có lẽ… Hứa Tịnh Nhi, tôi vốn định cứ tạm bợ như vậy cả đời cho xong, nhưng tâm nguyện lớn nhất của ông nội là mong muốn tôi sau này có thể hạnh phúc, nhưng cô không phải là người tôi cần”.

Anh không có câu nào là chế giễu châm chọc, tàn nhẫn độc miệng, so với những lời cay nghiệt anh từng nói với cô thì quả thực ôn hòa hơn rất nhiều.

Anh chỉ nói cho cô biết suy nghĩ của anh với giọng điệu rất bình thản, nhưng chữ nào chữ nấy khiến người ta buồn bã hơn cả những lời cay nghiệt kia.

Vành mắt Hứa Tịnh Nhi ngày càng chua xót, khoang mũi cũng thấy cay cay, đôi lông mi dài của cô run rẩy. Cô cố gắng nuốt nước bọt, kìm nén sự nghẹn ngào ở cổ họng, nhưng lúc lên tiếng vẫn mang theo chút nức nở.