Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 453: Tạm giam





Cảm nhận được ánh mắt không vui của anh, Hứa Tịnh Nhi quay đầu nhìn anh, nở nụ cười: “Cố Khiết Thần, người trong sạch không có tội, em tin cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho em!”.

Cô không thể để dư luận thổi phồng, kéo Cố Khiết Thần vào chuyện này. Có lẽ đó chính là mục đích cuối cùng của âm mưu này, cho nên cô phải ra mặt.

Hứa Tịnh Nhi cô chưa bao giờ là người phụ nữ yếu đuối muốn đứng phía sau đàn ông, cần người khác che chở.

Sau đó, cô lại nhìn sang các cảnh sát, nói: “Đi thôi”.



Vì sự phối hợp của cô, các cảnh sát cũng khách sáo với cô.

Hứa Tịnh Nhi được dẫn đến cục cảnh sát, vào phòng thẩm vấn. Cô ngồi xuống ghế, đối diện có hai cảnh sát, xác nhận lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Vân Nhu trong nhà kho.

Câu trả lời của cô không thay đổi, một chữ không lệch.

Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó người cảnh sát gầy đứng dậy, xách laptop đặt lên bàn, mở máy ra, quay màn hình về phía cô, sau đó nhấn mở một đoạn video.

Anh ta lên tiếng: “Đây là chứng cứ mới chúng tôi vừa có được hôm nay, cô tự mình xem xem có phải là thật không”.

Hứa Tịnh Nhi nhìn màn hình máy tính.

Video trong máy bắt đầu chạy, đó là cảnh Hứa Tịnh Nhi và Vân Nhu ở trong nhà kho. Vân Nhu bị trói tay chân, kích động chỉ trích Hứa Tịnh Nhi, còn Hứa Tịnh Nhi không bị trói, mà ở bên cạnh thờ ơ nhìn Vân Nhu.

Xem xong, cảnh sát gầy đập bàn, hù dọa: “Vì lời nói của Vân Nhu đã chọc giận cô, nên trong lúc tức giận, cô đã cầm dao đâm cô ta trút giận có phải không?”.

“Tốt nhất cô nên nói sự thật để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt!”.

Cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng hiểu vì sao trong nhà kho, Vân Nhu vừa tỉnh, nhìn thấy cô đã không phân biệt trắng đen mà nói cô bắt cóc cô ta, còn nói ra những lời đó. Khi đó, cô đã cảm thấy giống như cô ta cố ý chọc giận cô, quả nhiên…

“Tôi không có”, vẻ mặt Hứa Tịnh Nhi rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh, không hề bị cảnh sát gầy kia hù dọa: “Tôi đã nói rồi, tuy lúc đó tay chân tôi không bị trói, nhưng tôi bị tên côn đồ tiêm thuốc làm tê liệt thần kinh. Tay chân tôi không động đậy được, cũng không có cảm giác gì. Tôi không làm Vân Nhu bị thương!”.

Cảnh sát gầy cười nhạt: “Nhưng trong cơ thể cô không kiểm tra được thành phần nào khác thường, lời cô nói không thể chứng minh sự trong sạch của cô. Trong vụ bắt cóc này, Vân Nhu thật sự đã bị thương, còn cô lại không hề hấn gì. Kẻ gọi là côn đồ kia không chừng cũng là cô thuê tới!”.

Khóe môi Hứa Tịnh Nhi cũng nhếch lên nụ cười lạnh lùng: “Nếu việc gì cũng phải có chứng cứ thì mong anh lấy chứng cứ tôi cấu kết với tên côn đồ ra, bằng không, đừng có kết luận bừa bãi!”.

Rất ít người đến giờ phút này mà vẫn có thể giữ đầu óc bình tĩnh, tư duy rõ ràng, huống hồ là phụ nữ.

Cảnh sát đó biết dùng cách này không có tác dụng với cô, chỉ đành tạm thời không lên tiếng.

Cốc cốc cốc…

Cửa được mở ra, có người đưa vào một bản tài liệu.

Người cảnh sát còn lại mãi không lên tiếng nhanh chóng xem sơ qua, sau đó đẩy nó đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi: “Đây là kết quả kiểm tra dấu vân tay, đúng là trên con dao chỉ có dấu vân tay của cô!”.

Lông mi của Hứa Tịnh Nhi khẽ rung rung.

Cô không hề bất ngờ với kết quả này. Nếu đã muốn gây hiểu lầm thì đương nhiên trên dao chỉ có dấu vân tay của cô, đây là chứng cứ trực tiếp nhất có thể định tội cô.

Cảnh sát đợi cô xem xong, nói tiếp: “Bởi vì Vân Nhu tạm thời không thể cho chúng tôi lời khai, chúng tôi vẫn phải đợi lời khai của cô ta mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng nếu đã có vật chứng này, chúng tôi phải tạm thời giam giữ cô”.