Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 179: Tại sao lại bỏ rơi chị ấy? (1)



Triển Vọng vừa ăn thức ăn chị gắp cho mình vừa nói bằng vẻ khinh thường: “Anh ta không có tay chắc. Lớn bằng từng nào rồi mà vẫn cần có người chăm sóc chứ”.

Ông Hứa cười tới mức tức giận: “Con nói vậy mà không biết ngại sao? Vậy con không có tay chắc?”

Hứa Triển Vọng lập tức đặt cốp đôi đũa xuống bàn, chắp tay ra sau lưng, cười tít mắt: “Đúng vậy, con không có tay. Chị, bón cho em! A!”





Sắp bị chọc tức tới mức phát bệnh, giờ ông bà Hứa chỉ còn biết câm nín.

Hứa Tịnh Nhi nhất thời cũng không biết nên giận hay nên cười. Cô tỏ vẻ nghiêm túc: “Tất cả đều tự ăn hết đi!”

“Ok la, nghe chị!”

Khiết Thần khẽ mỉm cười. Anh không bận tâm tới Khiết Thần, chỉ gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của Tịnh Nhi. Giọng anh trầm trầm: “Ăn nhiều một chút”.

Hứa Tịnh Nhi bất giác siết mạnh đôi đũa.

Hứa Triển Vọng tiếp tục vạch mặt: “Giả bộ cưng vợ làm gì, cũng không sợ bị sét đánh sao!”

Bà Hứa nín thở, miễn cường đổi đề tài: “Tịnh Nhi, mẹ thấy sắc mặt con khá tốt, gần đây có phải là rất vui vẻ với Khiết Thần không?”

Hứa Tịnh Nhi cân nhắc đến đại cục bèn cười giả dối: “Dạ, khá tốt ạ”.



Triển Vọng không chịu lép vế cũng gắp thức ăn cho Hứa Tịnh Nhi: “Chị, đừng sợ. Nếu như mà không hạnh phúc thì về nhà. Nhà to cửa lớn, luôn mở vì chị. Chị có nhà có cửa!”

Ông Hứa đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, trầm giọng: “Ăn nói linh tinh!”



Sau bữa cơm, Hứa Tịnh Nhi phụ bà Hứa gọt hoa quả.

Bà Hứa thi thoảng lại liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cô và cười không ngậm được miệng. Sau đó bà liếc nhìn chiếc bụng vẫn phẳng lỳ của cô: “Tịnh Nhi, hai đứa kết hôn cũng được một khoảng thời gian rồi. Có dự định có con chưa?”

Có con sao…

Hứa Tịnh Nhi đang gọt hoa quả, suýt nữa cắt vào tay.

Bà Hứa không phát hiện ra biểu cảm bất thường của Hứa Tịnh Nhi. Bà tiếp tục lầm bầm: “Nghe nói, Khiết Thần vẫn chưa cắt đứt với Tô Tử Thiến đúng không? Con nghe lời mẹ, sớm có lấy mụn con. Như vậy Khiết Thần sẽ không chơi ở bên ngoài nữa. Địa vị của con cũng sẽ được vững vàng hơn!”

Hứa Tịnh Nhi nhìn bà Hứa. Cô hé miệng nhưng đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, không nói ra những lời mình định nói.

Cô rất muốn hỏi, đối với họ thì đứa bé có phải là công cụ lợi ích hay không? Giống như cách họ đang đối xử với cô?



Trong phòng khách.



Hứa Triển Vọng không chịu nổi cách nói chuyện cung kính mà ông Hứa dành cho Khiết Thần bèn đứng bật dậy, khiêu khích anh: “Anh rể, ăn cơm xong vận động chút không? Chơi một trận, thế nào?”

Khiết Thần vui vẻ chấp nhận: “Được”.

Nhà họ Hứa có thiết kế một nơi đấu Thái quyền. Hai người đều là những người thích bộ môn này. Họ thay trang phục, bước lên sàn đấu.

Nửa tiếng tiếng sau, Triển Vọng đã hạ gục Khiết Thần. Nhưng cậu không vui mà tức giận gầm lên: “Ý anh là gì? Anh khinh thường tôi đúng không? Anh khiến anh nhường chứ?”

“Ba năm trước tôi đánh không lại anh. Chưa chắc bây giờ tôi cũng thế. Anh đừng tự coi mình là trung tâm vũ trụ!”

Khiết Thần đứng dậy, nhếch miệng cười không nói gì.

Triển Vọng nói: “Một lần nữa. Mong anh tôn trọng tôi, dốc toàn lực!”

“Được!”

Vừa dứt lời, hai người lại lao lên. Khiết Thần xuất chiêu cực nhanh, chính xác, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Triển Vọng đỡ được mười mấy lần thì dần rơi vào thế hạ phong.

Năm phút sau, Triển Vọng đã bị hạ gục.

Cú đấm cuối cùng lao thẳng vào mặt Triển Vọng và dừng lại khi chỉ còn cách mặt cậu có vài milimet.

Triển Vọng trợn mắt, cười lạnh lùng: “Hà tất phải giả vờ lịch sự. Nếu như anh thật sự quan tâm tới chị gái tôi thì đã yêu hơn tất cả rồi. Và năm đó anh đã không bỏ rơi chị ấy!”

Cậu nuốt nước bọt, nói tiếp: “Chị gái tôi tốt như vậy, tại sao ba năm trước anh lại không muốn chị ấy? Rốt cuộc chị ấy đã làm sai điều gì chứ?”