Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 47



Học kì hai năm lớp 10 ngắn hơn so với học kì một, các hoạt động đoàn thể cũng ít. Các bạn học sinh vừa lo lắng vì kì thi chung toàn thành phố sắp tới, cũng vừa muốn tiếp tục chơi đùa.

Trước khi thi cuối kì, kết quả kì thi vật lý toàn quốc được công bố. Trang Cẩm Lộ và Cố Phàm đều được giải nhất, nhưng Trang Cẩm Lộ không muốn được tuyển thẳng.

Bài thi chuyển cấp cậu đã vắng mặt, cậu không muốn kì thi đại học lại thành một nỗi tiếc nuối trong lòng cậu sau này.

Để ăn mừng Trang Cẩm Lộ đạt được thành tích tốt, Vương Văn Bình chủ động bảo Lý Di Tuyết tổ chức một buổi liên hoan lớp.

Thật ra ăn mừng chỉ là phụ, buổi liên hoan này cũng xem như là tiệc chia tay của lớp 10/8.

Tuy rằng chỉ làm bạn cùng lớp với nhau một năm, nhưng tình cảm giữa họ rất thân thiết. Lúc ăn liên hoan, bầu không khí trên bàn cơm khá là nặng nề và buồn bã.

Tưởng Trầm Tinh không thích cảm giác này chút nào, cậu cố ý khuấy động không khí: “Mọi người đừng ủ rũ nữa, chẳng phải chỉ là chia lớp thôi sao, tụi mình vẫn học cùng trường mà. Hơn nữa, thành tích tụi mình đều ngang nhau, chưa biết chừng chia lớp xong lại thấy toàn người quen trong lớp đấy.”

Mọi người đều bị cậu chàng chọc cho bật cười: “Người ta thường nói không có học bá nào giống học bá nào, chỉ có đám học dốt thì đứa nào cũng giống nhau.”

Mấy hôm sau, kết quả kì thi chung toàn thành phố được công bố.

Không ngoài dự đoán, Trang Cẩm Lộ xếp thứ nhất toàn thành phố, điểm của Cố Phàm hơi thấp hơn một chút nên xếp thứ hai. Thầy cô trường số 3 phấn khởi treo cờ, thiếu điều khua chiêng gõ trống và rải tờ bướm khắp nơi.

Tưởng Trầm Tinh nhìn cờ thưởng treo trong lớp, xuýt xoa: “Bây giờ chỉ mới là kì thi chung mà đã thế này rồi, nếu cậu thực sự là thủ khoa đại học thì họ còn làm lớn tới mức nào nữa? Nói không chừng tên hai người sẽ được vinh danh trên bảng vàng của trường đấy.”

Bảng vàng vinh danh được treo ở hành lang đại sảnh, trên đó dán ảnh thẻ đen trắng của học sinh, trông không khác gì di ảnh. Không rõ là vị nào trong ban giám hiệu nghĩ ra cái ý tưởng thần kinh đến thế.

Trang Cẩm Lộ nói: “Thôi đi thì hơn.”

Tưởng Trầm Tinh cười haha: “Thật ra mình đã quen với mấy con điểm khủng của cậu rồi, chỉ là mình không hiểu nổi sao anh Vĩ cũng thi tốt như vậy. Tuy rằng nó vẫn là thằng vô danh trên bảng xếp hạng toàn thành phố, nhưng thứ hạng trong khối thì lên hẳn hai trăm hạng luôn. Chu choa, hoành tráng quá đi mất, có khi nào nó mua thuốc bổ não không ta?”

Trang Cẩm Lộ bình thản đáp: “Không đâu. Chẳng qua lúc cậu đang chơi game thì cậu ấy giải đề thôi.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Tiết cuối của học kì này là tiết tiếng Anh. Mọi người đều không còn lòng dạ nào mà nghe giảng nữa, nếu không lên kế hoạch đi nghỉ hè thì cũng đang hóng hớt mấy drama làng giải trí.

Trang Cẩm Lộ đang vẽ vào sổ một hình chibi. Một lát sau, bàn trước chuyền xuống một quyển sổ bìa cứng.

Trên bìa có viết tên, là sổ của Lý Di Tuyết.

Khương Vĩ liếc sang, nói giọng kì thị: “Còn chưa có tốt nghiệp mà, viết lưu bút làm chi không biết.”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Viết một chút cũng đâu có sao.”

Cậu nắn nót viết rồi chuyền sổ qua cho Khương Vĩ: “Cậu viết không, nếu không viết thì đưa cho bên kia.”

Khương Vĩ nhận lấy, viết bừa vài câu rồi chuyền cho người khác.

“Vậy cậu cũng viết cho tôi mấy dòng đi.”

Trang Cẩm Lộ nói: “Vừa nãy cậu còn không thích cơ mà.”

Da mặt Khương Vĩ vốn đã dày, cậu chàng nói tỉnh bơ: “Đó là tôi lúc trước chứ không phải tôi hiện tại, vạn vật trên trái đất vẫn luôn thay đổi chuyển động.”

Trang Cẩm Lộ mỉm cười: “Vậy được, cậu có sổ lưu bút không?”

“Chờ chút.”

Khương Vĩ lục tìm trong cặp một lúc, rồi rút ra một quyển sổ to cỡ lòng bàn tay. Cậu lật ra trang cuối: “Viết vào đây đi, nhưng đừng xem mấy trang trước nhé. Tuyệt đối đừng xem, xem là tôi giận đấy.”

Trang Cẩm Lộ nhận sổ. Mép sổ hơi thô ráp sần sùi, có lẽ là đã dùng lâu. Cậu đoán đây là nhật kí của Khương Vĩ, thế nên mới không muốn để cậu đọc.

“Biết rồi, mình cũng không có hứng thú với bí mật nho nhỏ của cậu đâu.”

Cậu cầm bút lên, bắt đầu viết.

Khương Vĩ liếc qua, nói: “Lại viết mấy câu giống như cậu vừa viết cho Lý Di Tuyết rồi, viết cho người khác thì đừng viết Chúc cậu mỗi ngày đều được vui vẻ mãi chứ, nghe qua loa quá đi mất.”

Trang Cẩm Lộ hỏi: “Vậy không lẽ cậu muốn mình viết đoạn văn dài 800 từ?”

“Cậu thích thì cứ viết nhiều, đâu có sao.”

Trang Cẩm Lộ không nhìn cậu nữa, cứ thế viết luôn: “Chúc cho ước mơ của cậu trở thành sự thật.”

Khương Vĩ: “…”

Cậu nhìn chằm chằm mấy con chữ kia một lúc, trong lòng thầm nghĩ, nếu Trang Cẩm Lộ biết được ước mơ của cậu là gì, hiểu được nỗi lòng si tâm vọng tưởng của cậu thì e rằng sẽ không chịu ngồi cùng bàn với cậu mất thôi.

Thế nhưng cậu vẫn thấy vui vui vì câu chúc này. Nhân lúc Trang Cẩm Lộ không để ý, cậu lặng lẽ viết thêm một dòng nhỏ dưới lời chúc của Trang Cẩm Lộ.

Chúc cho ước mơ của tôi trở thành sự thật.

*

Mùa hè này Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên lên thủ đô thăm ông nội. Sau khi bà nội qua đời vào năm ngoái, sức khỏe của ông nội cũng kém dần, không còn tinh thần như trước đây nữa, chỉ khi nào trông thấy hai cục cưng thì mới có chút sức sống.

Trang Cẩm Lộ chỉ quanh quẩn trong nhà ông nội. Tính tình cậu vốn trầm lặng, có thể ngồi đọc sách suốt ngày. Hà Ý Nhiên lại hoạt bát, lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, nên khi ở nhà cô cũng chạy lung tung khắp nơi.

Ngày nọ, cô tò mò bước vào một căn phòng luôn khóa kín trên lầu ba, rồi lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc.

Sau khi ông nội phát hiện ra, lần đầu tiên ông to tiếng mắng cô thật nghiêm khắc.

Hà Ý Nhiên trốn sau lưng Trang Cẩm Lộ, muốn khóc lắm nhưng không dám. Nhìn thấy ông nội lần mò, ghép lại chiếc cốc đã vỡ tan tành, cô mới nhận ra mình đã gây rắc rối.

Suốt buổi tối ông cụ không nói một lời. Ngày hôm sau ông mới khá hơn một chút, rồi dẫn họ vào căn phòng kia.

Trong phòng chứa rất nhiều đồ đạc cũ nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là có người thường xuyên quét tước.

“Đây đều là đồ của bà nội các con.” Ông ngồi xuống một chiếc sofa cũ mèm, vuốt ve chiếc ghế như thể đang âu yếm người vợ quá cố: “Khi chúng ta vừa tới thủ đô thì không có tiền, ngày nào cũng ngủ dưới tầng hầm. Mỗi khi trời đổ mưa, cả phòng đều ẩm ướt. Bà nội các con là một người phụ nữ rất dịu dàng. Bà ấy biết ông gặp khó khăn khi gây dựng sự nghiệp nên chưa bao giờ đòi hỏi ông điều gì, chỉ có chiếc sofa này, hôm đó đi ngang qua cửa hàng nội thất bà ấy cứ nhìn mãi. Sau đó, ông vay tiền để mua lại.”

Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên đều chăm chú lắng nghe, không dám lên tiếng cắt ngang.

“So với lúc ông còn trẻ, Hướng Dương tài giỏi hơn rất nhiều. Khi đó ông vô dụng, bị lừa vô số lần nhưng vẫn không làm được gì ra hồn, chỉ đành làm việc dưới trướng người ta. Khi ông kết hôn với bà được hai năm, công ty nhỏ của ông gặp chuyện. Lúc đó ông ngu ngốc nên mới rơi vào bẫy của kẻ khác, rồi bị bắt giam.”

“Khi đó bà nội các con vừa mang thai Hướng Dương. Bà ấy không dám nói cho ông biết, chỉ đành đứng ngoài song sắt buồng giam nhìn ông mà khóc.” Ông nội nhớ lại, tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng giọng ông khiến lòng người thắt lại. “Ông nói với bà, hạn tù của tôi đến tận năm, sáu năm. Em đừng chờ tôi làm gì, nhân lúc em còn trẻ hãy đi tìm một người khác đi. Lần này em nhớ nhìn cho rõ, đừng chọn người vô dụng như tôi nữa.”

“Bà nội các con chờ ông nhiều năm như vậy. Bà ấy đi rửa chén rồi làm thợ thủ công, nhưng lại không đến với người khác. Tới khi ông được thả ra ngoài, Hướng Dương đã cao ngang cái bàn rồi, là do bà ấy vất vả khổ cực nuôi lớn. Lúc đó ông chỉ nghĩ, đời này ông có lỗi với bà ấy, ông đúng là thằng không ra gì.”

Viền mắt Hà Ý Nhiên đỏ hoe, cô bắt đầu khóc thút thít.

Trang Cẩm Lộ cũng im lặng hồi lâu.

Trong trí nhớ của họ, ông nội thường phàn nàn cơm bà nội nấu khó ăn, bà nội cũng hay chê tính nết ông nội khó chịu, ngồi cạnh nhau một lúc lại bắt đầu chê bai nhau.

Trang Cẩm Lộ còn cho rằng hôn nhân thời ông bà là như thế đấy, hợp nhau một chút sẽ sống với nhau đến cuối đời, nhưng có lẽ không có bao nhiêu tình cảm với nhau.

Cậu không ngờ rằng phía sau lại là một mối tình thắm thiết.

Ông nhìn đồ đạc quanh phòng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời, cuối cùng mới vuốt mặt mà nói: “Có thể gặp được người thật lòng với mình đời này thật không dễ dàng. Nếu gặp được rồi phải trân trọng người đó, tim gan người ta cũng chẳng phải là hòn đất vũng bùn đâu.”

Khi lên giường ngủ tối đó, Trang Cẩm Lộ nhắm mắt nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ về ông nội.

Cậu hơi mất ngủ, bèn lướt điện thoại một lát.

Lúc ban ngày Khương Vĩ có gửi cho cậu mấy tấm ảnh, báo cáo tiến trình học tập bình thường, còn có một tấm ảnh chụp bộ dạng Đoàn Tử bị mắng ở góc tường vì nhóc làm đổ chén nước.

Đúng mười giờ, cậu chàng gửi đến câu chúc ngủ ngon.

Trang Cẩm Lộ nhìn một hồi lâu, cũng nhắn lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại đi ngủ.

*

Trước khai giảng, danh sách lớp được gửi đến điện thoại di động của mỗi phụ huynh.

Sau khi chia thành hai ban tự nhiên và xã hội, nhà trường sẽ chia lớp dựa vào kết quả bài thi chung toàn thành phố. Ban tự nhiên có tám lớp, lớp 11/1 tập hợp những học sinh có thành tích tốt nhất, lớp 11/8 lại gồm những học sinh kém nhất.

Trang Cẩm Lộ và Cố Phàm cùng học lớp 11/1, Khương Vĩ ở lớp 11/3 còn Tưởng Trầm Tinh học yếu nhất thì học lớp 11/8.

Sau khi lên lớp 11, cuối cùng họ cũng được chuyển sang khu ký túc xá mới, có nhà vệ sinh riêng, phòng ngủ rộng rãi được trang bị đầy đủ.

Hồi lớp 10, mọi người đều không thích khu ký túc xá cũ, lúc nào cũng chê bai. Thế mà đến lúc phải chuyển đi, lại chẳng có mấy ai thực sự thấy vui vẻ.

Từ học kì hai năm lớp 10, Trang Cẩm Lộ đã bắt đầu tiếp xúc với công tác của Hội Học sinh, bây giờ cậu chính thức đảm nhận chức vụ hội trưởng.

Cậu phải kiểm tra trật tự các lớp vào mỗi buổi sáng tối. Đi kiểm tra được vài hôm, cậu trông thấy Khương Vĩ đã đổi chỗ xuống cạnh cửa sau.

Cửa sổ phòng học rất lớn. Mỗi khi Trang Cẩm Lộ đi ngang qua lớp 11/3, vừa nghiêng đầu là đã có thể thấy Khương Vĩ đang đọc sách.

Có lúc cậu chàng sẽ gục mặt xuống bàn chào hỏi cậu, vành mắt Khương Vĩ đen thui. Có khi lại thấy Khương Vĩ đang cặm cụi giải đề.

Tưởng Trầm Tinh thường xuyên sang chơi với Trang Cẩm Lộ, còn số lần Khương Vĩ gặp họ lại rất ít, đôi khi hai người gặp nhau cũng chỉ nói mấy câu.

Lúc cùng ăn trưa, Tưởng Trầm Tinh hỏi Trang Cẩm Lộ: “Cậu nói xem, có phải thời kì phản nghịch của anh Vĩ lại tới rồi không? Không để ý đến mình thì cũng thôi đi, cơ mà nó cũng không bám lấy cậu luôn. Bất ngờ vãi.”

Trang Cẩm Lộ bình tĩnh đáp: “Người thành công luôn có lối đi riêng mà.”

Tưởng Trầm Tinh: “… Học một khổ một, học hoài khổ hoài.”

Trang Cẩm Lộ nhoẻn cười: “Có lẽ do không ai giống ai. Nếu trong quá trình tích lũy tri thức cậu cảm thấy mình có thành tựu, dần dà sẽ không thấy mình khổ sở nữa.”

Tưởng Trầm Tinh không có ý kiến.

Hôm nay là thứ bảy, ban thể dục đang chuẩn bị cho hội thao. Trang Cẩm Lộ xin phép được ở lại trường, lúc rảnh rỗi có thể giúp các bạn trong ban thể dục một chút.

Cậu tỉnh dậy từ sớm, trong phòng ngủ chỉ có mình cậu.

Cậu tròng chiếc áo thun lên mình rồi cầm bình nước nóng ra ngoài.

Nguồn nước nóng của ký túc xá bị khóa vào những giờ rất quái đản. Trước tám giờ sáng sẽ không có nước nóng, chỉ đành phải lấy trực tiếp từ máy nước nóng.

Ký túc xá vào sáng thứ bảy rất vắng vẻ, lúc lấy nước cũng không cần xếp hàng. Trang Cẩm Lộ đặt bình nước dưới vòi, trong khi chờ đợi còn ngáp một cái.

Lúc này, từ sau lưng có giọng nói vang lên: “Cậu để ý một chút, đừng để tràn ra ngoài.”

Trang Cẩm Lộ quay lại nhìn, ra là Khương Vĩ: “Tới lấy nước à?”

Khương Vĩ gật đầu. Chợt đồng tử cậu co lại, vươn tay kéo Trang Cẩm Lộ sang một bên nhưng vẫn không kịp, nước nóng trong bình đã đổ lên tay Trang Cẩm Lộ.

Trang Cẩm Lộ khẽ rên một tiếng, trên cẳng tay trắng như tuyết nhanh chóng ửng đỏ.

Khương Vĩ nhanh tay khóa vòi nước, sau đó đưa cậu đến bồn rửa tay xối nước lạnh, vẻ mặt căng thẳng: “Cậu đứng sát vào đấy làm gì, trong bình toàn là nước nóng, đổ trúng tay thì biết thế nào.”

Trang Cẩm Lộ không nhúc nhích. Có lẽ là do cậu ngoan ngoãn xối nước lạnh mà cẳng tay bớt đau xót không ít.

“Cậu ra đó đợi chút đi.”

Khương Vĩ vặn chặt nắp bình nước nóng của cậu rồi để xuống đất: “Có cần đến phòng y tế kiểm tra chút không?”

Trang Cẩm Lộ ngắm nghía cẳng tay: “Không sao đâu, cũng không phỏng nặng. Lát nữa mình về bôi ít kem đánh răng là được.”

“Như vầy mà còn không nặng à? Đỏ ửng thế này cơ mà.” Khương Vĩ nhìn xong, chỉ thấy hãi hùng khiếp vía.

Thật ra nước trong máy chỉ tầm tám mươi mấy độ, Trang Cẩm Lộ không thấy quá nóng. Chẳng qua da cậu vừa trắng vừa mềm, chỉ nhéo một chút thôi cũng để lại vết đỏ, thế nên trông mới nghiêm trọng tới vậy.

“Hay là cứ tới phòng y tế đi, không thể để tay cậu bị thương được.”

Trang Cẩm Lộ nhìn vẻ mặt sốt ruột của cậu chàng mà giật mình, nhưng cũng đành nói: “Vậy thì đi.”

Khương Vĩ cùng cậu đến phòng y tế. Giáo viên phụ trách còn chưa có mặt, họ bèn ngồi đợi trên ghế sofa ngoài phòng.

Khương Vĩ đang cầm vở tiếng Anh học từ đơn. Cậu chàng vốn mất gốc, phải kiên nhẫn tích góp vốn từ.

Trang Cẩm Lộ không định quấy rầy, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói: “Buổi tối cậu đừng thức đêm làm bài, hại người lắm. Mới học lớp 11 thôi mà, vẫn còn kịp.”

Khương Vĩ thấp giọng nói: “Nhưng các trường quanh khu đại học thủ đô lấy điểm rất cao. Đầu óc tôi kém cỏi, tôi sợ đậu không nổi.”

Trang Cẩm Lộ thoáng sửng sốt, đang mở miệng định nói, cậu không thi đậu cũng không sao, cậu đâu có kém cỏi như thế, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình. Lời này cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng cậu không nói ra.

Trang Cẩm Lộ rũ mắt, trông thấy quyển vở trên tay Khương Vĩ chỉ toàn ngữ pháp và từ vựng.

Có lẽ Khương Vĩ thật sự đã mua bảng chữ mẫu về rèn chữ. Nét chữ của cậu chàng không còn nguệch ngoạc lộn xộn như trước đây.

Trang Cẩm Lộ chợt có một suy nghĩ kì lạ, biết đâu sau này từng con chữ kia lại nở thành hoa hồng chăng.