Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 56



"Đồ đạc thu dọn hết chưa?" Khi gặp nhau ở chỗ cũ, Từ Vi Trần hỏi cậu.

"Ò, quần áo thu đông của em đều ở đây, xuân hè vẫn chưa dọn."

Từ Vi Trần khởi động xe, hắn lái xe, Hạ Triêm thì dựa vào cửa sổ chơi điện thoại, không biết đang xem cái gì thú vị, thỉnh thoảng không nhịn được cười ra tiếng.

"Đang xem gì đó?" Từ Vi Trần hỏi.

Hạ Triêm không nhịn được cười nói: "Lam Mao gửi cho em video tập luyện của bọn họ, tân chủ nhiệm không biết cách huấn luyện bèn cho tấu hài với bọn họ."

Hắn không thể nào hiểu được niềm vui của cậu, nhưng vẫn phối hợp mỉm cười với cậu.

Hạ Triêm vốn đang cười rất vui vẻ, cho đến khi Lam Mao gửi cho cậu một tin: Anh Hạ, nếu như mày cũng ở đây thì tốt rồi, mày không đến luôn có cảm giác không còn vui như trước nữa.

Không biết tại sao, vì câu nói này mà cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, niềm vui vừa rồi phút chốc chẳng còn chi, khóe miệng không thể nhếch lên được nữa.

Hạ Triêm khóa màn hình điện thoại, dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh vật đang di chuyển rất nhanh bên ngoài, cảm thấy rất suy sụp.

Từ Vi Trần nhận ra cậu không ổn, hỏi cậu: "Sao vậy, Hạ Triêm Triêm?"

Hạ Triêm ngẫm lại vẫn lắc đầu, chuyện khác cậu đều sẵn sàng chia sẻ với Từ Vi Trần, nhưng chuyện này thì khác, về vấn đề này, cậu và hắn vốn dĩ ở lập trường đối lập nhau.

Cậu không nói, Từ Vi Trần đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, hai người hiếm khi im lặng suột quãng đường.

Việc đầu tiên Hạ Triêm làm khi về nhà là cất quần áo vào tủ của Từ Vi Trần, cậu vừa định làm thì Từ Vi Trần lại nói: "Để tôi cất quần áo cho, ngài đi làm nốt bài tập hôm nay trước đi."

Cậu không giỏi thu dọn quần áo, vì vậy bèn giao cho chuyện này cho hắn một cách tự nhiên.

Hạ Triêm vào phòng sách của Từ Vi Trần làm bài tập, cậu đã quyết tâm khôi phục điểm số trong học kỳ này, thậm chí còn từ bỏ street dance yêu dấu của mình, vậy nên nhất định phải tạo ra thành tựu.

Học ba tiếng, Từ Vi Trần gọi Hạ Triêm ra ngoài ăn cơm.

Bầu không khí giữa họ hôm nay luôn có chút nặng nề, lúc Hạ Triêm không chủ động nói chuyện, Từ Vi Trần cũng không nói nhiều, cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào, lên tiếng rồi lại im bắt.

Cuối cùng, hai người ai bận việc nấy trong phòng sách, hơn mười giờ mới trở về phòng ngủ làm tình một lần, sau đó ôm nhau ngủ.

Rõ ràng không có gì khác, nhưng trong lòng Hạ Triêm khó chịu, không muốn giao tiếp nhiều với Từ Vi Trần, khi làm tình cũng rất kiệm lời.

Hôm sau là thứ ba, khá ít tiết, khi không có lớp Hạ Triêm nhớ đến lời hứa đến thư viện đọc sách và học bài với Từ Vi Trần, cuộc sống như thế quả thực rất viên mãn, nhưng Hạ Triêm cuộc trò chuyện sôi nổi trong nhóm CLB, thảo luận về những tin đồn xảy ra trong giới street dance gần đây, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

Buổi tối khi về nhà với Từ Vi Trần, hai người vẫn rất ít trò chuyện, lúc làm tình trước khi đi ngủ, không hiểu sao Từ Vi Trần lại bao đeo, Hạ Triêm muốn nói, nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào.

Thứ tư, Hạ Triêm nói một câu trong nhóm CLB, vậy mà cả buổi trời không có ai để ý đến cậu, rất nhanh đã lại bị tin nhắn khác làm trôi mất.

Hạ Triêm ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại, cậu chợt nhận ra, lẽ nào nhiệt huyết mà cậu dồn vào suốt mười mấy năm qua, cứ buông bỏ như thế sao?

Vẫn là thứ tư, sau tiết học đầu tiên buổi chiều, Lam Mao tới tìm cậu, nói họ dự định tham gia cuộc thi khiêu vũ đường phố được tổ chức trong thành phố, và hỏi cậu có muốn tham gia cùng hay không.

Hạ Triêm ban đầu nói không muốn, nhưng sau khi thoát khỏi tin nhắn, cậu lướt đến một cái tường biểu lộ:

Tường quân, cầu viện!

Tui có một đứa bạn vì yêu đương mà mải ở cùng bạn trai, rút ra khỏi nhóm chơi cùng của chúng tôi, cho hỏi tui nên làm gì?

Bên dưới là một loạt câu trả lời: Đừng vì yêu mà đánh mất chính mình!

Hạ Triêm khẽ cắn răng, gửi tin nhắn cho Lam Mao: Bỏ đi, vừa nãy coi như tao nói nhảm, cuộc thi khiêu vũ đường phố cho tao một slot.

Hạ Triêm trải qua sinh hoạt lá mặt lá trái.

Bề ngoài, dồn hết tâm huyết vào việc học, nhưng trên thực tế tâm trí vẫn đặt trên street dance.

Buổi chiều, thời gian Từ Vi Trần đón cậu là cố định, cậu không thể giở trò ở mặt này, nên chỉ có thể dành thời gian đã hứa đến thư viện mà lén lút đến phòng tập nhảy.

Đã lâu rồi cậu không đứng trước gương lớn đổ mồ hôi đầm đìa một cách sảng khoái, cũng đã lâu lắm rồi mới có cảm giác cả người đang tỏa sáng.

Hạ Triêm rất thích rất thích street dance, bất kể là Locking, Poping, Breaking hay là Hip-Pop, chỉ cần âm nhạc vừa vang lên, cả người cậu liền không khỏi chìm vào giai điệu, hoàn toàn quên hết ưu phiền.

Cậu trời sinh thích cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thích mồ hôi và thở dốc —— cho dù đó là lên giường hay khiêu vũ.

Mặc dù mỗi lần sau khi đóng phòng tập lại, cậu luôn có cảm giác áy náy vì có tật giật mình, nhưng lần tới khi đến đó, cậu sẽ quên hết mọi thứ vì âm nhạc.

Buổi trưa thứ năm thứ sáu phải đến gặp Từ Vi Trần, không thể chạy đến phòng tập, thứ bảy chủ nhật cũng ở nhà cả ngày để làm bài, Hạ Triêm làm bộ làm tịch cho đến thứ hai, cuối cùng cũng có thể giải phóng bản thân.

Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, về căn bản hễ rảnh là cậu chạy đến phòng tập nhảy, Từ Vi Trần hỏi cậu đang làm gì thì cậu trả lời đang ở thư viện, dù sao hắn ở học viện thương mại cũng không bắt được cậu.

Cuộc trò chuyện giữa Hạ Triêm và Từ Vi Trần ngày càng ít, tất cả sự chú ý đều tập trung vào street dance, thậm chí còn không làm tình suốt hai đêm.

Lại đến trưa thứ năm, Hạ Triêm nói với Từ Vi Trần hôm nay cậu bận sẽ không tới phòng làm việc tìm hắn, sau đó cùng chủ nhiệm và mấy người khác chạy đến phòng tập để tập luyện.

Mấy ngày nay, đời sống tình dục của cậu không được hài hòa, đã dùng hết sức lực dư thừa trong phòng tập, có một màn solo được biên đạo giữa các động tác vũ đạo, Hạ Triêm làm vài động tác Breaking có độ khó cao.

Mấy người bên cạnh huýt sáo, Lam Mao càng hét lớn hơn: "Anh Hạ đỉnh vỡi!"

Hạ Triêm là người được khen sẽ lâng lâng, trên người nóng bừng, đổ mồ hôi toàn thân, cậu dứt khoát trở tay cởi áo, mồ hôi lấm tấm trên lớp cơ mỏng, cực kỳ hoang dã, khiến mấy nữ sinh bên cạnh đều ồn ào gào thét tên Hạ Triêm.

Cậu đang đắm chìm trong niềm vui sướng được mọi người vây quanh, tân chủ nhiệm đột nhiên nói với cậu: "Hạ Triêm hình như điện thoại mày kêu kìa."

Hạ Triêm tạm dừng nhạc, đi tới một góc để nhận điện thoại, là Từ Vi Trần.

Lam Mao ở bên cạnh nói với chủ nhiệm: "Coi bộ là chị dâu gọi đến kiểm tra."

Chủ nhiệm: "Anh xin mày, đừng gọi Từ Vi Trần là chị dâu, anh không quen."

Hạ Triêm bình phục lại nhịp thở, sau đó mới nhận điện thoại.

"Ò, em đang ở ngoài thư viện, vừa ăn xong."

"Không đến tìm anh, em đang hăng say học thuộc lòng đây, tối nay chúng ta lại làm tình nhé, ngoan."

Hạ Triêm nói qua loa vài cậu, cúp máy lại nhanh chóng hoà vào điệu nhảy.

"Vẫn là đoạn solo đó của tao, đừng ngắt tao chứ, còn chưa xong đâu." Hạ Triêm nói với người chơi âm thanh.

Mọi người xung quanh đều bị cậu chọc cười, nhìn cậu khoe khoang kỹ năng như công trống xòe đuôi, tiếng la ó tiếng huýt sáo dần vang lên, tán tụng Hạ Triêm đến quên hết tất cả.

Breaking cần rất nhiều lực ở cánh tay và eo, nhưng đây chính là ưu thế của Hạ Triêm, bản thân cậu có mười mấy năm kỹ năng cơ bản, cùng với cơ thể hết sức dẻo dai được toi luyện trong việc làm tình gần đây, cường độ được kiểm soát khá chuẩn, từng động tác đều chính xác theo nhịp, cơ thể hoàn toàn chuyển động theo âm nhạc, những người có mặt nhìn thấy không có ai không cổ động theo.

Phần của Hạ Triêm sắp kết thúc, thông thường sẽ có một động tác khó ở cuối, cậu đột nhiên héo rũ giữa chừng trong cú đá bay của mình.

Cậu nhìn thấy Từ Vi Trần đứng ở cửa, mặt mỉm cười mà nhìn mình.

Tất cả mọi người trong phòng tập đều ngây ngẩn, thật lâu sau mới có người nhớ tới việc tắt nhạc.

Hạ Triêm sợ hãi cụp đuôi, cúi đầu như đứa nhỏ làm sai, chột dạ gọi: "Giáo... giáo sư Từ."

Từ Vi Trần từng bước đi về phía Hạ Triêm, trước khi nói chuyện với cậu, hắn nói với những người khác có mặt: "Làm phiền rồi, các trò có thể tiếp tục, tôi tới tìm Hạ Triêm."

Lam Mao đánh bạo nói: "Giáo sư Từ, cậu ấy bị em lừa đến, thầy đừng trách cậu ấy."

Từ Vi Trần thế mà khẽ cười, "Trông tôi giống đến để dấy binh vấn tội lắm à?"

Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cứ thế mà công khai nắm tay Hạ Triêm, nói với những người khác: "Xử lý chuyện nhà, hi vọng không quấy rấy các trò."

Nói xong, hắn dẫn Hạ Triêm ra ngoài, khiến toàn bộ sinh viên trong phòng tập ngoại trừ hai người trong cuộc đều kinh hãi, trên mặt đều là dấu chấm hỏi.