Cố Sự

Chương 112: Sở Tích Nguyệt - Kiếm Tông.



Đã mười ba năm trôi qua, Kiếm Tông lúc này thực lực đã khôi phục trở lại được một phần nào, bây giờ Kiếm Tông xuất hiện vô số thiên tài đệ tử, chỉ mới trong mười ba năm đã có tới mấy chục đệ tử bước vào Tiên Vương Cảnh, vài năm nữa thôi Kiếm Tông liền hồi phục trở lại đỉnh phong như ngày xưa.

Mười ba năm trước Bạch Vân Kiếm Tôn nghe tin Ảnh Sát thất bại khi giết Sở Tích Nguyệt, hắn lúc đã nổi trận lôi đình cực kì kinh khủng mà chạy thẳng đến Thiên Mộc Lâm truy sát Sở Tích Nguyệt, nhưng hắn đến nơi đã muộn, những người chứng kiến cũng không rõ tin tức của nàng.

Mấy năm sau Bạch Vân Kiếm Tôn luôn tìm tin tức của Sở Tích Nguyệt nhưng không có một chút tin tức nào, lúc đó hắn đã nghỉ Sở Tích Nguyệt bị trọng thương nên chết rồi, dù sao Ảnh Sát cũng là Bất Hủ Tiên Tôn Đỉnh Phong cả hai lưỡng bại câu thương cũng không phải vấn đề gì lạ.

Thế nên mấy năm hắn gác bỏ lại chuyện Sở Tích Nguyệt sẽ xuất hiện lần nữa, tập trung bồi dưỡng đệ tử để lấy lại vị thế của Kiếm Tông trước kia, tuy rằng tổn thất về các Trưởng Lão nhưng mấy trăm năm sau chắc chắn sẽ lại một lần nữa bổ sung đầy đủ các vị trí còn trống, nên hắn hiện tại cũng không quá lo lắng.

................

................

Sở Tích Nguyệt sau khi rời khỏi thôn, nàng có một chút nuối tiếc cuộc sống của hiện tại, nhưng mà Sở Tích Nguyệt còn có thù phải báo nàng không thể cứ như thể nghỉ ngơi mãi được.

Trong thời gian trị thương tu vi của nàng cũng chỉ có tăng chứ không giảm, trong mười ba năm qua nàng tích cực tu luyện hơn bao giờ hết, tu vi hiện tại đã đột phá đến Chung Cực Tiên Ma Tôn, chỉ cần không gặp kẻ mạnh như Ảnh Sát như năm đó, nàng có thể tự tin cùng Tiên Đế đánh một trận sòng phẳng mà không vấn đề gì.

Sở Tích Nguyệt lúc này đang thẳng một đường đi đến Kiếm Tông, lần này nàng rời đi quyết định sẽ đến Kiếm Tông chiến một trận cuối cùng, lần này nàng trở lại chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết sạch Kiếm Tông, báo thù rửa mối hận năm đó Kiếm Tông gây ra cho Sở Gia của nàng.

Sở Tích Nguyệt ngày hôm nay sát khí đằng đằng mà đến, với tốc độ hiện tại của nàng chỉ cần mất mấy ngày thời gian liền có thể xuất hiện tại Kiếm Tông, lần này nàng đi đến Kiếm Tông cũng rất tự tin sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thế sự vô thường không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, cho dù là nàng hiện tại đã có mấy phần tự tin có thể diệt Kiếm Tông.

Bảy ngày sau, dưới chân núi Kiếm Sơn, nơi này kiếm khí dày đặc là bảo địa mà Kiếm Tu cực kì ưu thích, trên đỉnh Kiếm Sơn có vô số lầu các được xây ở nơi này, các tòa núi lớn lơ lững trên mây, xung quanh bao la hùng vĩ cực kì bắt mắt nơi này chính là Kiếm Tông.

Sở Tích Nguyệt đứng dưới chân núi, bước chân không nhanh không chậm, kiếm khí từ trên người tỏa ra vô cùng bén nhọn, Tu La Lĩnh Vực cũng xuất hiện, mỗi bước đi của nàng đều có quỷ hồn đi theo, đều có kiếm khí bao phủ.

Sở Tích Nguyệt bước vào bên trong phạm vi của Kiếm Tông, chưa gì đã xuất hiện một tốp đệ tử ra ngăn cản nàng.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

"Ta cho các ngươi một cơ hội để rời khỏi Kiếm Tông, nếu không đừng trách ta giết người vô tội" Sở Tích Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn mười mấy tên đệ tử trước mắt, sau mười ba năm ở cùng Hạo Thiên lệ khí của nàng đã giảm đi phần nào, nàng hiện tại thật sự không muốn giết người vô tội.

"Hừ, cuồng đồ dám khinh thường đệ tử Kiếm Tông chúng ta, các huynh đệ giết nàng!"



Sở Tích Nguyệt lắc đầu, nàng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ không biết quý trọng mạng sống của mình, nàng cũng không phải cảm thấy tội lỗi khi giết chết bọn họ, dù sao mục đích của nàng là tiêu diệt Kiếm Tông.

Sở Tích Nguyệt bước chân nhẹ nhàng bước tới, kiếm khí từ trên người tỏa ra giết sạch những kẻ cản đường, Bất Diệt Thiên Công thi triển toàn bộ thi thể đều hóa thành xương trắng, các đệ tử này chết như thế nào cũng không biết.

Bước qua khỏi cánh cổng của Kiếm Tông, Sở Tích Nguyệt khí thế bàng bạc tỏa ra làm chấn động khắp Kiếm Tông, sát khí bao phủ toàn bộ cả một khu vực, nàng ánh mắt mở ra giọng điệu cực kì băng lạnh truyền đi khắp cả Kiếm Tông.

"Kiếm Tông, hôm nay Sở Tích Nguyệt ta trở lại, những kẻ không liên quan liền rời đi, ta không muốn giết người vô tội"

"Hừ, cuồng đồ từ đâu đến dám huênh hoang ở Kiếm Tông bọn ta, đúng là thứ không biết sống chết" Một vị chân thuyền đệ tử có tu vi Tiên Vương Cảnh đứng ra muốn giải quyết Sở Tích Nguyệt.

Sở Tích Nguyệt cũng không đáp lại, nàng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, vị nay chân truyền đệ tử hóa thành thịt nát chết ngay tại chỗ.

Đệ tử Kiếm Tông lâu đời nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng, hắn còn nhớ mười ba năm trước có một Nữ Nhân điên cuồng, đầu tóc đỏ như máu, tay cầm một cái Hồng Ô, một mình nàng liền giết sạch hơn ngàn đệ tử Kiếm Tông, một mình nàng liền giết sạch các vị Trưởng Lão, hắn run run sợ sệt mở miệng nói lớn.

"Màu tóc đó, màu tóc đó, là Nữ Nhân điên mười ba năm trước, mau chạy, mau chạy, các huynh đệ mau chạy!" Tâm lí ám ảnh năm đó ở Thiên Mộc Lâm hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn vô tình thoát khỏi nanh vuốt của người này hắn vô cùng sợ hãi, mấy năm trước hắn nghe tin Nữ Nhân này chết rồi hắn mới buông bỏ được quá khứ năm đó, nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy Nữ Nhân điên đó một lần nữa, hắn làm sao không sợ hãi.

Tất cả các đệ tử nhìn thấy vị sư huynh này sợ sệt như vậy, bọn họ cũng không biết người trước mắt là ai, cũng không biết người này làm điều gì để đến vị sư huynh này sợ hãi đến như vậy.

"Nếu như các ngươi không xuất hiện, hôm nay ta liền đại khai sát giới, giết sạch các đệ tử ở nơi này cũng không tệ!" Sở Tích Nguyệt ánh mắt lạnh lùng sát khí trên người tỏa ra làm cho người khác không cảm thấy rét mà run.

Sở Tích Nguyệt chỉ dậm chân một cái kiếm khí tỏa ra làm cho một đám đệ tử Kiếm Tông đang có mặt ở nơi này hóa thành thịt nát, hóa thành xương khô, chết ngay tại chỗ, Kiếm Tông lúc này máu đã nhộm đỏ khắp nơi, khung cảnh tan hoang, tan nát rất là khó coi.

"To gan, lại dám giết đệ tử của Kiếm Tông bọn ta" Thất Trưởng Lão khí thế kinh khủng tỏa ra, hắn trong vòng mười ba năm này đã tiến bộ rất nhiều, tài nguyên được phân chia gấp mấy chục lần trước kia, nên hiện tại tu vi của hắn đã là Thiên Tôn Cảnh, hắn không biết người này là ai, nhưng dám đến Kiếm Tông diễu võ dương oai thì chỉ có một con đường chết.

"Hừ, Kiếm Tông các ngươi chỉ có vài tên Thiên Tôn Cảnh thế nào thôi sao? Được vậy hôm nay ta liền sạch Thiên Tôn Cảnh để xem Tông Chủ của các ngươi có xuất hiện hay không" Sở Tích Nguyệt cực kì tức giận, nàng không ngờ rằng kẻ xuất hiện chỉ có một tên Thiên Tôn Cảnh, nàng đã đánh đến tận nơi, nhưng Tông Chủ của Kiếm Tông lại không dám ra gặp nàng.

"Hừ, cuồng vọng, chết cho ta" Thất Trưởng Lão thanh kiếm sau lưng rút ra, liền một cái phong kiếm khí cực kì cương mãnh chém tới, nhưng hắn không nghỉ rằng kiếm khí của mình khổ luyện hơn suốt mấy trăm ngàn năm cứ như thế mà bị hóa giải.

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, nếu chỉ có như vậy, thì ngươi cũng nên đi gặp các huynh đệ của ngươi như mười ba năm trước đi"



Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng vung thật mạnh, không có chiêu thức gì, chỉ có một đạo kiếm khí vô cùng bình thường chém tới, nhưng mà đạo kiếm khí nàng mang theo Tiên Ma Lực vô cùng quỷ dị, rất khó để cho Thất Trưởng Lão có thể né tránh.

"Khôngggg"

Tiếng hét thất thanh vang lên, Thất Trưởng Lão của Kiếm Tông đầu rơi khỏi cổ, chết ngay tại chỗ, thân thể hắn từ từ bị Sở Tích Nguyệt thôn phệ ngay cả một chút cũng không còn.

Lúc này hơn ngàn đệ tử từ sau núi xuất hiện, bọn họ muốn lấy số lượng để áp chế Sở Tích Nguyệt, tuy nhìn thấy Sở Tích Nguyệt vừa giết Thất Trưởng Lão nhưng bọn họ không sợ, tất cả bọn họ ở đây yếu nhất cũng là Chân Tiên Cảnh, hợp lại hơn ngàn người cũng đủ mạt sát Sở Tích Nguyệt.

"Các huynh đệ Tông Chủ hiện tại đang bế quan, chúng ta cùng nhau ngăn cản Nữ Nhân này!"

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy hơn ngàn đệ tử Kiếm Tông xuất hiện, không biết làm sao, nàng cảm thấy thật buồn cười, chỉ dựa vào những người này cũng muốn cản nàng, được thôi nếu thế nàng liền giết sạch không chừa lại một ai.

"Hahaha, thật là buồn cười, Kiếm Tông các ngươi không còn ai sao? Lại để đám đệ tử nhỏ bé ra chịu chết, đúng là một đám tham sống sợ chết!"

"Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ liền rời đi, nếu không ta ra tay các ngươi không còn một ai có thể sống sót, dựa vào các ngươi mà cũng muốn cả ta, thật nực cười" Sở Tích Nguyệt cười lớn nhìn hơn ngàn đệ tử của Kiếm Tông khí thế vô cùng kiên định mạnh mẽ nói.

"Đừng nhiều lời, các sư huynh đệ, giếtttttttttttt".

Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng cắm mạnh xuống đất, trên bầu trời xuất hiện một cái Hồng Ô vô cùng to lớn, kiếm khí cực kì dày đặc từ cái Hồng Ô này xuất hiện, từ trên bầu trời hơn ngàn đạo kiếm khí rơi xuống, phát nát tất cả mọi thứ mà nó đi qua.

"Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm: Hồng Ô Huyết Vũ"

Kiếm khí từ trên bầu trời giáng xuống, vô số công trình bị phá hủy một cách nặng nề, người chết nằm la liệt khắp nơi, cảnh tượng này thật sự đáng sợ, thật sự kinh khủng.

ẦM! ẦM!

ẦM! ẦM!

"Sư huynh cứu ta, aaaaaaaaaaa!"

Tiếng la hét thất thanh ở khắp mọi nơi, hơn ngàn đệ tử Kiếm Tông hầu như gần chết hết, chỉ còn sót lại một vài người bị thương nằm la liệt dưới đất, máu me khắp nơi, nguyên cả một khu vực nhuộm đỏ một màu máu cực kì khinh khủng.