Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 58: Dỗ Ăn





Nguyệt Yên ngủ gật trên vai của Hi Vũ. Lúc đến chỗ đậu xe anh mới phát hiện ra, khẽ cười rồi nhẹ nhàng mở cửa bế cô đặt vào trong. Anh cẩn thận từng chút một, lúc ngồi vào xe rồi còn quay sang giúp cô thắt dây an toàn, chỉnh lại khăn choàng cổ cho thật ấm.

Xe dừng lại trước cổng nhà, Nguyệt Yên vẫn ngủ rất ngon mà không hay biết gì cả. Cô nằm rất ngoan, không cọ quậy lung tung mà ôm lấy cái áo khoác của Hi Vũ. Anh cười, đôi mắt tràn ra những tia sáng ấm áp nhoài người đến hôn lên gò má của cô.

Cô hơi ngứa, nghiêng người sang một bên rồi ngủ tiếp. Hi Vũ sợ rằng mình sẽ đánh thức giấc ngủ của cô. Vì ở giai đoạn mang thai, cô dễ vào giấc ngủ nhưng một khi đã thức rồi thì rất khó ngủ tiếp.

Anh đành ở lại trên xe, chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút rồi ngồi đó nhìn cô ngủ. Qua một lúc lâu, cô tỉnh lại mới phát hiện ra mình ngủ ở đây, còn liên lụy anh phải ở cùng mình.

"Hi Vũ!"

Nguyệt Yên vừa gọi vừa nhích đến, vô tình vùi mặt vào vai anh. Thật ấm. Thật dễ chịu. Thật bình yên. Anh thuận tay dang ra ôm cô vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau.

Sáng hôm sau.

"Bé nhỏ! Tới giờ uống sữa rồi!"

Cô nghe thấy anh gọi liền không muốn xuống giường nửa bước. Cơ thể này thật sự mệt mỏi, lại thèm ngủ đến độ mắt mở không lên được rồi. Kéo chăn lên trùm kín đầu, giọng Nguyệt Yên buồn ngủ nói.

"Không dậy đâu! Em muốn ngủ thôi!"

Hi Vũ cười khổ, kéo chăn ra ngồi ngay bên mép giường.

"Ngoan nào! Em phải uống sữa rồi còn xuống lầu ăn cháo bí đỏ nữa!"

"Nhiều vậy sao? Em sẽ lăn mất!"

"Không có đâu! Yên Yên ngoan nào!"

Anh kiên nhẫn dỗ dành cô gái nhỏ bé của mình, hôn lên trán của cô rồi lên mũi, lên môi. Nguyệt Yên bị sự ngọt ngào này cám dỗ rồi, lập tức tỉnh táo ra mà ngồi dậy. Mái tóc dài bù xù, gương mặt trong trẻo đáng yêu. Cô như vậy vẫn còn rất gầy, với Hi Vũ thì phải tăng lên chừng 10kg nữa mới đủ sức khoẻ sinh nở.

Đứng bên cạnh Nguyệt Yên xem cô đánh răng, rửa mặt. Anh chăm sóc cô kĩ lưỡng đến từng sợi tóc, kẻ răng. Giúp cô lấy khăn bông mềm lau mặt, sau đó lại tìm một đôi dép lê bông mềm mại cho cô mang. Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu. Nguyệt Yên nhìn bát cháo và ly sữa trên bàn thì đã muốn bỏ chạy.

"Chồng à! Em sẽ béo thật đấy!"

Hi Vũ đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt tràn ý cười.

"Em vừa... Gọi anh là gì?"

Nguyệt Yên nhìn anh, ngây ngô nói.

"Là chồng ạ!"

Hi Vũ cười hạnh phúc, gương mặt ôn nhu hiện lên những tia sáng ấm áp.

"Anh không nghe rõ?"

Nguyệt Yên nhìn anh mỉm cười.

"Chồng ơi!"

"Hửm?"

"Chồng ơi!"

"Anh yêu em!"

Hi Vũ cọ mũi mình vào mũi của cô, giọng trầm xuống như rót mật vào tai, êm dịu lại vô cùng quyến rũ. Anh nói rồi hôn lên môi cô, đột nhiên muốn nghịch ngợm mà gặm lấy nó. Thật ngọt ngào. Nguyệt Yên bây giờ đã làm mẹ rồi nhưng vẫn rất ngượng ngùng, cười cười đẩy anh ra rồi bước xuống lầu trước.

"Người ta còn phải ăn sáng!"

Anh cũng xuống lầu, lấy một phần salad rau củ ra ngồi bên cạnh ăn cùng. Cô nhìn phần ăn của anh rồi lại nhìn của mình, xụ mặt hỏi.

"Hi Vũ! Sao anh không ăn uống đầy đủ gì cả?"

"Bé nhỏ! Anh đang tập gym!"

Nguyệt Yên nhíu mày khó hiểu.

"Cơ thể anh đã đẹp lắm rồi! Sao phải tập nữa ạ?"

Hi Vũ bật cười, đưa tay xoa mặt cô.

"Vậy sao? Anh biết mình đẹp rồi, nhưng mà vẫn muốn đẹp hơn!"

Cô lườm lườm anh. Còn nghĩ cô là con nít hay sao chứ? Anh rõ ràng là chuẩn bị chu đáo phần ăn cho cô, nhưng đến bản thân mình lại lười chăm chút. Cô nhìn ra quá rõ rồi, anh còn muốn lấy cớ giữ thân hình cân đối để lừa người à?

Múc đầy một thìa cháo bí đỏ, Nguyệt Yên đưa về phía của Hi Vũ rồi nói.

"Ăn thử cháo của em đi!"

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Cô giả vờ nhíu mày, nói.

"Ưm! Hình như nó hơi mặn."

Anh gật đầu rồi khom người đến ăn hết thìa cháo, cảm nhận một lượt. Nhưng sau khi ăn xong, anh vẫn không phát hiện ra nó có điểm gì bất thường, cũng không quá mặn như lời Nguyệt Yên đã nói.

"Anh không thấy mặn!"

Nguyệt Yên ngậm thìa một lúc lâu rồi lại lấy một thìa khát đầy vung.

"Hình như lần này nhạt rồi!"

Hi Vũ cũng kiên trì thử hết thìa cháo đó giúp cô, nhưng vẫn không có gì lạ cả. Anh nhìn cô lắc đầu, rồi đột nhiên nhận ra được âm mưu đằng sau đó. Nguyệt Yên rõ ràng đang muốn dụ anh ăn nhiều một chút, vừa giúp anh có chất dinh dưỡng mà bản thân cũng bớt một phần ăn. Anh nhìn cô cong mắt cười, sau đó liền cốc đầu cô một cái.

"Bé nhỏ! Em muốn lừa ai vậy?"

Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, mím môi. Anh mà mạnh tay một xíu thì chắc là chỗ này đã u lên một cục rồi.

"Hic! Em không lừa!"

Hi Vũ nhìn cô, ngũ quan sáng ngời ấm áp.

"Vậy à? Lừa anh ăn tận hai thìa cháo to như vậy! Em muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"

Nguyệt Yên ra vẻ vô tội, tay cầm thìa quậy mấy vòng trong bát cháo. Sau một hồi nổ lực phấn đấu, cuối cùng cô cũng ăn hết bát cháo và uống cạn ly sữa. Cái bụng này đã được gần 4 tháng rồi, nhờ có ba nó chăm mà càng lúc càng tròn. Cô thầm thở dài, không biết sau này khi sinh ra, nó sẽ nghĩ ba nó là người thế nào nhỉ? Là người thích dỗ béo mẹ nó ư?

Nghĩ đến đây cô đã rùng mình rồi. Không biết con mình sau này sinh ra có bị anh bắt ăn nhiều như thế không nữa?

...