Cô Nàng Tí Hon

Chương 45: Đốt lửa rồi bỏ chạy ~



Bởi vì Nhạc San đang trốn trong áo Khương Vị, nên khi biến về bình thường, ngoài bộ váy nhỏ cô đang mặc ra, thì cả áo Khương Vị cũng không thoát khỏi số phận rách nát.

Nhạc San cảm nhận được da mình và da Khương Vị dán sát vào nhau. Cô còn cảm nhận được tần suất hô hấp của anh, và tiếng tim đập ở bên tai.

Không khí cung trở nên mong manh hơn, Nhạc San cảm thấy tay chân mình hơi nhũn ra, mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh: “Tớ lại biến về rồi…”

“Ừ.” Khương Vị trả lời một câu mơ hồ, anh chăm chú nhìn Nhạc San, càng nhìn càng làm cô mất tự nhiên.

“Tớ…” Tớ không mặc quần áo, tớ… Những lời này đều là những lời không nên nói, Nhạc San yên lặng mím môi, khẽ cắn lưỡi mình.

“Nhạc Nhạc…” Khương Vị nhẹ nhàng nói, giọng anh còn mang theo vẻ ủ rũ khi mới tỉnh dậy, giọng điệu nói chuyện vừa mềm vừa nhẹ.

Nhạc San cuộn tròn ngón tay, cảm thấy một câu này làm cả người cô nóng bỏng, cánh tay để trên vai Khương Vị đột nhiên bị cầm lấy.

Khương Vị cầm lấy tay Nhạc San, hơi nghiêng mặt, môi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay, dịch xuống một chút nữa, như có như không hôn đến chỗ thịt mềm mại trong cánh tay, cuối cùng dừng lại, nhưng môi vẫn đặt trên tay.

Hơi thở nóng bỏng phun lên tay Nhạc San, cô cảm thấy người mình run lên.

Khương Vị cũng cảm nhận được Nhạc San đang run, anh nhìn cô một cái, chóp mũi thay thế chỗ của đôi môi, cọ vào tay Nhạc San. Bàn tay để sau lưng cô dùng sức, đè cô xuống giường.

Đến khi Nhạc San tỉnh táo lại, Khương Vị đã ở trên, tim cô đập nhanh hơn. Cô nhìn chằm chằm Khương Vị, hơi kinh hoảng lại hơi chờ mong, bị Khương Vị hôn môi.

Mấy nụ hôn sâu liên tiếp làm đầu óc Nhạc San choáng váng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay cả Khương Vị hôn đến cổ, xương quai xanh từ lúc nào cô cũng không biết.



Khương Vị nhất thời không khống chế được dục vọng, nhưng anh cũng không làm hết mọi việc… Nếu anh biết trước rằng sẽ có một buổi sáng như vậy, anh sẽ chuẩn bị đồ dự phòng, chứ không phải để đến lúc mấu chốt thì phát hiện trong nhà không có. Mà anh lại không muốn vì mình không khống chế được, mà tạo thành gánh nặng cho Nhạc San.

Nhạc San bị Khương Vị ôm vào lòng, lười biếng không muốn động. Ngón tay nghịch ngợm trong ngực anh, lại bị anh cầm lấy. Cô hơi xấu hổ, nhưng lại cảm thấy mối quan hệ của mình và Khương Vị đã tiến thêm một bước mới, đã trở thành thẳng thắn với nhau, thậm chí còn suýt nữa trở thành không khoảng cách. Bởi vậy, cô lại thấy vui vẻ.

“Đừng nghịch.” Khương Vị trầm giọng nói, “Không đi tắm sao?” Cả người đầy mồ hôi.

“Bây giờ không muốn động.” Nhạc San chậm chạp nói, cô ngẩng đầu lên nhìn Khương Vị, từ góc độ này có thể nhìn thấy yết hầu của anh. Cô nhớ tới giọng nói vộ vàng và tiếng thở dốc của Khương Vị lúc đó, bỗng nhiên cảm thấy Khương Vị rất hấp dẫn. Lần sau phải cẩn thận cảm nhận mới được.

Ngón tay Khương Vị chôn trong tóc Nhạc San, nhẹ nhàng xoa vuốt: “Vậy lại nghỉ một lát đi.”

Nhạc San cảm nhận được sự nuông chiều và săn sóc của anh trong từng động tác, từng câu nói.

Chăn bị bọn họ làm loạn lên, chỉ còn một chút đắp trên người, ngực Khương Vị lộ ra ngoài. Thật trắng. Nhạc San nhìn ngực Khương Vị, trong lòng lại tức giận, thật lãng phí, da đẹp như vậy, vừa trơn vừa trắng, nếu là của mình thì tốt.

Cô nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên chống người lên, vùi đầu vào ngực anh, hôn một cái.

Khương Vị né tránh, cả người cứng đờ lại: “Làm gì đó?”

Nhạc San ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, lại nhìn Khương Vị, đắc ý nói: “Trồng dâu tây.” Ngón tay còn chọc chọc dấu vết mình tạo ra.

“Tớ không thể cam đoan mình sẽ nhịn được.” Khương Vị nhìn Nhạc San, “Nếu cậu…”

Nhạc San cúi đầu lại hôn tiếp: “Để tớ vẽ 《 Tìm mai trong tuyết 》.” Cô nhìn vết màu hồng hiện lên trên da Khương Vị, thì nói.

“Nhạc San.” Khương Vị bắt lấy Nhạc San, lại bị cô trốn đi, cả người lăn một vòng sang bên cạnh, trốn khỏi bàn tay Khương Vị.

“Ai ui, cậu quá nhạy cảm rồi.” Nhạc San ra vẻ cao thâm lắc đầu, sau đó nhanh chóng bò xuống giường, “Tớ đi tắm đây.”

Nói xong liền xông vào phòng tắm, chỉ để lại một mình Khương Vị nằm trên giường điều chỉnh hô hấp.

Lúc Nhạc San bọc khăn tắm đi ra, Khương Vị nằm ở trên giường nhìn cô. Tóc cô mới chỉ lau qua, vẫn còn ướt sũng. Khăn tắm che từ ngực đến đùi, để lộ hai chân, dọc đường đi còn để lại dấu chân ướt sũng.

“Cậu không đi tắm à?” Nhạc San nhìn Khương Vị, cô xấu hổ ôm cánh tay, lấy một bộ quần áo ở trong tủ ra, lại quay lại phòng tắm, thay đồ.

Ở trong mắt Khương Vị, cô mặc chiếc áo đó cũng không khác gì quấn khăn tắm, nhưng đối với Nhạc San thì không giống nhau, mặc áo vào thì có thể giơ tay ra lau tóc.

“Ồ?” Cô vừa lau tóc vừa đi tới bên cạnh giường, đá đá chiếc áo rơi trên mặt đất, ừm, áo ngủ của Khương Vị, “Còn mặc được không?” Cô nhặt một cái cúc lên, lại cầm chiếc áo lên, “Tớ làm rách áo cậu rồi.”

“Trong tủ còn một bộ nữa.” Khương Vị giơ tay ra phía Nhạc San, nhìn cô để tay vào tay mình, thì nắm chặt lấy, “Lấy hộ tớ.”

Nhạc San cúi người hôn Khương Vị, nước trên tóc cô rơi xuống người Khương Vị, cảm giác lạnh lẽo làm anh cau mày.

“Ừ, tớ lập tức lấy cho cậu.” Nhạc San hé môi, nói, sau đó lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên yết hầu Khương Vị.

Lại châm lửa lần nữa, cô bỏ chạy, ngay cả áo ngủ vừa đồng ý giúp cũng không lấy, trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ.

Khương Vị hít một hơi, quyết định lần sau tuyệt đối không buông tha Nhạc San. Rồi tự anh xuống giường, lấy quần áo trong tủ, đi vào phòng tắm.

Lần trước Nhạc San về nhà, có mang theo quần áo và nội y, sợ mình đột nhiên trở lại, sẽ không có đồ mặc, quả nhiên có tác dụng.

Cô mặc quần áo xong, đi chân trần đến phòng khách, lấy dép của mình ở trong tủ giầy, rồi đi vào phòng ngủ xem Khương Vị đang làm gì.

Lúc đi vào, vừa hay Khương Vị đi ra khỏi phòng tắm: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Hơn tám giờ một chút.” Nhạc San xoay người nhìn đồng hồ, “Tớ rất đói, chúng ta ăn gì đi?”

“Cậu muốn ăn cái gì?” Khương Vị sờ tóc mình, lại sờ tóc Nhạc San.

Nhạc San suy nghĩ một chút, đề nghị nói: “Chúng ta đi ăn bún đi. Tớ nhớ là ở gần nhà cậu có một quán bún rất ngon.”

“Sao tớ không biết nhỉ.” Khương Vị không có ấn tượng với việc này, anh không thích ăn ở ngoài lắm.

Nhạc San nhìn anh: “Phải thuộc như lòng bàn tay đồ ăn ngon ở gần nhà chứ. Cho dù chưa ăn cũng phải nghe tiếng chứ. Đây là tố chất cần thiết của thanh niên thời đại mới đấy.”

Tố chất này nhất định không được xếp vào ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái*. Khương Vị nhếch môi: “Sấy tóc đi, rồi chúng ta đi ăn bún.”

(*Ngũ giảng, tứ mĩ, tam nhiệt ái. Ngũ giảng: ăn nói văn minh, lễ phép, lịch sự, có trật tự, có đạo đức. Tứ mỹ: tâm hồn đẹp, lời ăn tiếng nói dễ nghe, việc làm tốt, điều kiện tốt. Tam nhiệt ái: nhiệt tình yêu Đảng cộng sản, yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa)

Nhạc San sấy tóc đến mức độ Khương Vị hài lòng, mới được phép ra cửa. Trước khi đi nhìn thấy Đại Mao đang vẫy đuôi, thì hỏi: “Chúng ta mang Đại Mao đi tản bộ luôn đi?”

“Nhưng mang động vật đến quán ăn, không tốt lắm đâu.” Khương Vị nhíu nhíu mày, sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Nhạc San vuốt lông Đại Mao: “Chúng ta có thể hỏi chủ quán thử xem, nếu có thể thì ở đó ăn, còn không thì mua mang về.” Cô nói xong, xoa đầu Đại Mao, “Hôm qua, Đại Mao ở nhà cả ngày, có phải rất cô đơn, rất tịch mịch, rất nhớ không khí tươi mát bên ngoài không?”

Đại Mao liền kêu “Uông”.

Vì thế Khương Vị cầm tay Nhạc San, Nhạc San dắt Đại Mao, đi ra ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài Đại Mao liền kích động lên, bước chân càng lúc càng nhanh, lôi Nhạc San về phía trước. Nhạc San buông tay Khương Vị ra, hai tay cầm dây thừng, bị Đại Mao kéo đi.

Đây không phải dắt chó đi dạo, đây là chó dắt người.

Khương Vị đuổi theo Nhạc San, nhìn cô cố gắng khống chế tốc độ của Đại Mao, thì cầm lấy tay Nhạc San, hai người cùng kéo lấy dây thừng.

“Không được chạy nhanh như vậy.” Không biết Khương Vị giật dây thừng thế nào, mà Đại Mao không chạy nữa, ngoan ngoãn đi chậm lại.

“Oa, thật là lợi hại.” Nhạc San tán thưởng.

“Huấn luyện nhiều thì sẽ tốt, Đại Mao rất thông minh.” Khương Vị dịu dàng nhìn Đại Mao, “Chó cỡ trung đối với người không nuôi chó thì hơi đáng sợ, phải huấn luyện tốt mới được mang ra chỗ công cộng.”

Khương Vị không buông tay nữa, gián tiếp cầm dây thừng, vẫn cầm tay Nhạc San.

Dưới sự chỉ đường không đáng tin của Nhạc San, hai người cũng tìm được quán bún nghe nói rất ngon đó. Ngày cuối tuần, người người đều ngủ chán mới dậy ăn sáng, nên quán rất đông.

Nhạc San nhìn vào trong, liền lùi lại: “Người nhiều lắm, chúng ta mua mang về thôi.” Không nói đến việc còn chỗ hay không, đông người như vậy cũng không thể mang Đại Mao vào, “Tớ đi vào mua, cậu ăn bún gì?”

“Giống cậu là được.” Khương Vị ngửi thấy mùi bún bay ra, mới cảm thấy đói.

“Tớ muốn bún sườn.” Nhạc San thông báo cho Khương Vị, hỏi theo thói quen, “Có thêm trứng không? Lạp xưởng? Đậu?” Cô hỏi xong liền khoát tay, “Ôi, tớ biết rồi. Ngoan ngoãn ở đây chờ, tớ sẽ ra ngay.” Cô vỗ vai Khương Vị, lại cúi người xoa đầu Đại Mao, kích động đi vào quán.

Khương Vị dắt Đại Mao tránh khỏi cửa tiệm, đi tới đối diện, như vậy có thể nhìn thấy Nhạc San.

Cô chọn món xong liền đứng chắp tay sau lưng đợi, quay đầu nhìn thực đơn trên tường. Đột nhiên xoay người nhìn ra ngoài, bắt được tầm mắt Khương Vị, thì vẫy tay với anh.

Khương Vị đột nhiên cảm thấy, buổi sáng hôm nay rất có mùi vị gia đình.