Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 100



Hiển nhiên là chim Ưng đang nói chuyện với Quả Quả.

Quả Quả ngơ ngác, bé nâng ngón tay be bé chỉ vào mình, "Bé con?"

Con Ưng khổng lồ mất kiên nhân la lên, "Không phải tiểu nhân ngư nhà nhóc, là Đông cục cưng, Đông cục cưng!"

Trong mắt các tiểu nhân ngư còn lại thì con Ưng đang "khạc khạc" không biết lảm nhảm cái gì.

Quả Quả cắn nắm tay, chậm chạp nói ba chữ, "Đông, cục cưng?"

Đâu Đâu giữ nắm tay bé không cho bé cắn, "Bé Điềm, không phải ba em tên Đông cục cưng à?"

"Pa ~"

Con Ưng đang vẫy cánh trên không trung không khỏi nóng nảy, tiểu nhân ngư này nói còn không lưu loát, rốt cuộc có phải tiểu nhân ngư nhà Đông cục cưng hay không vậy?

Hai bên trừng mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này một nhân ngư đuôi bạc nổi lên mặt nước, nói là nhân ngư cũng không đúng vì hai bên sườn y có vây trong suốt, trông như giao nhân.

"Điểu nhân?" Lạc Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm hai con Ưng khổng lồ trên không trung, y vẫy tay với Quả Quả, "Quả Quả lại đây nào."

Đâu Đâu lanh lảnh đáp, "Ba ơi họ tìm chú Đông cục cưng."

"Các ngươi tìm Đông cục cưng làm gì?" Lạc Tịch ngẩng đầu hỏi.

Cơ mà bất đồng ngôn ngữ, ông nói gà bà nói vịt nửa buổi, tiểu nhân ngư duy nhất có thể hiểu thú ngữ lại nói năng chưa trôi chảy.

"Các ngươi chờ ở đây, ta đi gọi Đông Thần tới." Lạc Tịch một tay ôm Quả Quả một tay dắt Đâu Đâu còn dẫn cả nhóm tiểu nhân ngư xuống nước, ai biết Vũ nhân có ngứa móng phi xuống trêu đùa bọn nhóc hay không.

Thấy nhóm tiểu nhân ngư chìm vào trong nước, Kỳ Miễn vẫy vẫy cánh, "Có phải họ đi rồi không?"

Hôi Dịch trả lời, "Không biết."

"Đông Thần, em qua đây một chút --"

Ở nơi biển sâu Đông Thần đang cùng các nhân ngư Lorbin trồng tảo lớn thì nghe tiếng Lạc Tịch gọi, Đông Thần trả lời, "Vâng, em qua ngay đây –"

"Anh à, em tới chỗ Lạc Tịch đã."

Hàn Trạm gật đầu, anh giơ tay vén tóc rối trên trán cậu, "Đi đi, ở đây có anh rồi."

Chiếc đuôi màu lam xẹt qua làn nước nhanh chóng bơi về hướng Lạc Tịch.

Khi Đông Thần tới khu vực ven bờ thì thấy Lạc Tịch đang cùng nhóm tiểu nhân ngư chơi chuyền trân châu, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Lạc Tịch giương mắt nhìn mặt biển, "Có hai điểu nhân tìm em."

Nghe vậy Đông Thần hơi sửng sốt, là nhóm Hôi Dịch ư?

Cậu vội vàng bơi lên mặt nước, vừa nhìn lên đã thấy con chim Ưng khổng lồ lượn vòng trên không trung, cậu cười tươi, vẫy mạnh tay la to, "Hôi Dịch, Kỳ Miễn, là hai cậu hả?"

Nhìn thấy nhân ngư đuôi xanh nổi lên mặt nước, mặt mày và dáng vẻ không hề thay đổi, chỉ là từ đứa bé biến thành thanh niên thôi. Trong mắt con Ưng ánh lên vẻ kích động, há mồm kêu "khạc khạc", "Là tớ là tớ, Đông cục cưng!"

"Hôi Dịch, Kỳ Miễn!" Đông Thần mừng rỡ, "Tốt quá, lại gặp được các cậu rồi."

Hôi Dịch nâng cánh chỉ vào hải đảo đằng xa, "Chúng ta qua đằng kia nói chuyện đi."

"Đông cục cưng, chắc là lâu rồi cậu chưa được ăn cá nướng đúng không, lần này tớ mang theo rất nhiều gia vị, tớ nướng cá cho cậu ăn." Kỳ Miễn hồ hởi nói.

"Được, các cậu chuẩn bị nhé, tớ đi bắt hai con cá." Đông Thần nói rồi vung đuôi lặn xuống biển.

Lạc Tịch bơi tới hỏi, "Em quen họ à?"

Đông Thần mỉm cười gật đầu, "Vâng, lúc nhỏ thường chơi cùng nhau, giờ bọn em định nướng cá, anh có muốn tham gia không?"

Quả Quả nghe thấy có cá ăn thì vội vàng nắm lấy ngón tay Đông Thần, "Pa ~"

Lạc Tịch xua tay, "Anh không đi đâu, các cháu có muốn đi không?" Y hỏi những tiểu nhân ngư khác.

Tiểu nhân ngư hơi sợ điểu nhân nên đều lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi.

"Con đi!" Đâu Đâu ôm chặt Quả Quả.



"Vậy em dẫn Quả Quả và Đâu Đâu đi." Đông Thần một tay xách cá một tay ôm Quả Quả và Đâu Đâu bơi lên bờ biển.

Trên bãi biển, Hôi Dịch và Kỳ Miễn đang nhóm lửa.

Họ biến thành hình người ngồi xổm trên bờ cát, một người nhóm lửa một người thêm củi vô cùng ăn ý như đã từng hợp tác vô số lần.

Hai năm không gặp Hôi Dịch và Kỳ Miễn đã thành niên từ lâu.

Hình người của Hôi Dịch trông khá tục tằng, mày kiếm mắt sáng có chút khí chất thổ phỉ, còn Kỳ Miễn thì lại có gương mặt thanh tú trông khá xinh đẹp, hai người ghép lại với nhau rất khớp.

Đông Thần đặt tiểu nhân ngư trên vai, cậu giết cá trong nước rồi rửa sạch ném lên bờ biển, "Kỳ Miễn, mau đón lấy!"

Kỳ Miễn giương tay nhận lấy rồi dùng nhánh cây xâu lại đặt lên đống lửa.

Đông Thần biến ra hai chân đi lên bờ.

Kỳ Miễn không nhịn được nhìn lên tiểu nhân ngư đang ngồi trên vai Đông Thần, đối diện với ánh mắt bé thì móng lại bắt đầu ngứa, "Đây đúng là con cậu rồi."

Một mùi thơm vô cùng hấp dẫn ập vào mặt mọi người.

"Ừm, bé tên Quả Quả, vừa phá vỏ không lâu." Cậu nuốt nuốt nước miếng, "Thơm quá đi mất."

Quả Quả mấp máy môi, chớp mắt trông mong nhìn cá nướng.

Hôi Dịch rải một lớp muối mỏng lên thân cá, lấy hai chiếc lá cây trong cái sọt bện từ dây leo rồi nghiền nát phết lên cá.

Đông Thần hiếu kỳ hỏi, "Đây là gì vậy?"

Hôi Dịch nói, "Gần bộ tộc bọn tôi có một loại thực vật khi nướng đồ ăn bôi lên rất thơm, lát nữa cậu nếm thử xem, không biết cậu có thích không."

Sau khi nướng cá xong thì để nguội một lát rồi đưa cho Đông Thần.

Đông Thần cũng không khách khí, cậu nếm một miếng, đôi mắt sáng bừng, đúng là rất thơm. Thịt cá được nướng ngoài giòn trong mềm thơm phưng phức, cắn nhẹ một miếng thì như tan trong miệng.

Đúng lúc này Quả Quả ngồi trên vai gấp gáp kéo tóc cậu, "Pa ~"

Đông Thần xé xuống một miếng thịt bụng cá nhỏ bằng móng tay đưa tới bên môi Quả Quả, "Thử xem có cắn được không, không cắn được thì nhổ ra, biết chưa?"

Quả Quả ôm miếng thịt dùng hàm răng bé xinh gặm, nheo mắt ăn rất vui vẻ.

Thấy Quả Quả có thể gặm được Đông Thần yên tâm rồi, cậu lại xé một miếng thịt khác đưa cho Đâu Đâu.

Đâu Đâu há miệng ăn nhanh như chớp. Nhưng cậu nhóc không phải tiểu nhân ngư ham ăn nên ăn hai miếng rồi thôi.

Ăn hết hai con cá Đông Thần lau lau miệng, cậu giương cằm nhìn lửa trại, "Này Hôi Dịch, sao lúc ấy các cậu lại đột ngột rời đi?"

Lúc trước đám Hôi Dịch không từ mà biệt còn tưởng là chỉ đi tạm thời thôi, mùa khô sẽ quay lại, không ngờ một lần từ biệt lại tận hai năm.

Nếu không phải tộc Hắc vũ đồng ý giúp đỡ thì Đông Thần cũng không thể liên hệ được với họ.

Kỳ Miễn nhớ lại, "Lúc ấy tớ vừa đi bắt cá về thì nghe anh tớ bảo phải rời khỏi, bọn tớ phải rời khỏi bờ biển trước cơn mưa to, hôm sau xuất phát luôn nên không thể tới tạm biệt cậu."

"Mấy hôm trước nghe nói cậu nhờ tộc Hắc vũ gửi lời cho bọn tớ, tớ thật sự rất bất ngờ, cậu còn nhớ chúng tớ." Kỳ Miễn không dám nhìn thẳng đôi mắt Đông Thần, "Anh tớ có việc không thể tới được nên bảo bọn tớ tới đây."

"Không sao." Đông Thần biết Kỳ Hạc là Vương của các bộ tộc thú nhân nên phải suy xét nhiều chuyện, không thể nói đi là đi ngay được, giống như cha Lôi Triết mỗi lần rời khỏi hải vực phải sắp xếp đâu vào đấy rồi mới yên tâm đi.

"Cậu gọi tớ là Đông Thần đi."

"Ừ, Đông Thần." Kỳ Miễn nhanh chóng sửa miệng, cậu hơi chần chừ rồi cẩn thận nói, "Nếu cậu cần giúp đỡ thì có thể tìm bọn tớ."

"Không phải." Đông Thần suy nghĩ nên mở lời như thế nào, qua một lúc cậu mới chậm rãi nói, "Các cậu có nghe truyền thuyết Hải Thần chưa"

Kỳ Miễn và Hôi Dịch liếc nhau, gật đầu, "Có nghe nói."

"Hải Thần để lại tiên đoán tương lai lục địa và đại dương sẽ xảy ra tai nạn, núi lửa phun trào, động đất khiến cả lục địa sụp đổ."

Hai người nhớ lại hồi còn cư trú trên đỉnh núi, trận động đất khiến mặt đất gần như bị tách làm đôi, họ bị bắt rời khỏi nhà, vẻ mặt hai người dần nghiêm trọng.

Đông Thần kể tóm gọn chuyện Hải Thần cho họ.

"...Nếu được thì mong các cậu có thể dọn tới gần hải vực bọn tớ sinh sống, tớ sẽ nghĩ cách bảo vệ lục địa này."

Sau một lúc lâu Kỳ Miễn mới khó khăn mở miệng, "Anh tớ...có thể sẽ không đồng ý."



Theo tính cách hiện giờ của anh cậu chắc chắn sẽ không vì một tiên đoán không có căn cứ như này mà từ bỏ bộ tộc bắt đầu xây dựng lãnh địa mới xa xôi cả ngàn dặm.

"Đông Thần, bọn tôi tất nhiên tin cậu." Hôi Dịch nói, "Chỉ là rất xin lỗi, bọn tôi không thể thuyết phục Kỳ Hạc."

Đông Thần thở dài, "Dù như thế nào thì cũng cảm ơn các cậu đã tới đây một chuyến."

"Hải Thần có tiên đoán tai nạn sẽ xảy ra lúc nào không?"

Đông Thần lắc đầu, "Tai nạn không bùng nổ ngay, cậu có nhận thấy mấy năm nay động đất ngày càng thường xuyên không?"

Ngay như đáy biển họ ở, sau khi cậu phá vỏ không lâu các hải vực khác lần lượt có núi lửa phun trào, bây giờ mấy hải vực đó đều đã trở thành biển chết, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại.

Núi lửa phun trào sẽ giải phóng một lượng lớn khí SO2, sau đó trở thành mưa axit rơi xuống biển, thiếu oxi và các loại nhân tố khác khiến các sinh vật biển dần dần chết hết.

Dù là trong tương lai thì đây cũng là tử cục không thể tránh khỏi.

Thời đại này cách xã hội con người mấy trăm triệu năm, trong khoảng thời gian đó còn vô số sự kiện Tuyệt chủng nhỏ và mấy lần Đại Tuyệt chủng.

Có thể nói nhân ngư và thú nhân đều tồn tại rất khó khăn, nếu muốn duy trì tới xã xã hội loài người là điều gần như không thể.

Mà trước mắt biện pháp duy nhất Đông Thần có thể nghĩ ra chính là trồng thật nhiều tảo lớn, cố gắng duy trì oxi cho nước biển. Nếu thật sự tới đường cùng không thể sinh sống trong biển nữa thì họ sẽ lên bờ.

Họ vẫn còn Thần lực nên vẫn có thể bảo vệ được một bộ phận nhân ngư và thú nhân.

Hôi Dịch chậm rãi gật đầu.

Đại lục Bàn Cổ là một khối lục địa hoàn chỉnh, nước mưa và sương mù trên biển không thể thâm nhập quá sâu vào đất liền, càng đi về phía bắc nước mưa ngày càng ít, nơi đó đất đai khô cằn, mặt đất không một ngọn cỏ, thú nhân đều di chuyển về lãnh địa của mình.

Bộ tộc của bạn đời Kỳ Hạc di cư từ phương Bắc xuống.

Hôi Dịch đột nhiên hỏi, "Các cậu có nhìn thấy tộc Bạch Vũ không?"

"Các cậu vừa đi không lâu thì bọn chúng tới, nhưng họ bắt nạt tiểu nhân ngư quá nên bị đuổi đi rồi không thấy xuất hiện nữa, chắc là tới hải vực khác."

"Bảo sao..." Họ bay một đường mà không gặp được Vũ nhân Bạch vũ tộc nào.

Mặt trời dâng cao, nhiệt độ không khí dần nóng nực.

Tiểu nhân ngư ghé lên vai ba, nóng tới le lưỡi.

Đông Thần vươn tay che nắng cho tiểu nhân ngư, cậu xin lỗi nói, "Chúng tớ phải xuống nước rồi."

"Ngày mai bọn tớ lại tới tìm cậu chơi vậy." Kỳ Miễn nhếch môi cười, vẫy móng vuốt.

Thấy Đông Thần xuống nước họ cũng biến về hình thú vẫy cánh bay về phía lục địa. Họ tìm một đỉnh núi đặt chân, nơi đây cỏ cây tươi xanh, dã thú béo tốt nhàn nhã lắc đuôi đi dạo trên cỏ.

Nước suối chảy róc rách qua chân núi, cỏ xanh mơn mởn, hoa dại khắp nơi, cảnh đẹp an nhàn. Rất khó nghĩ ra trong tương lai vùng đất bình yên này sẽ bị hủy hoại.

Kỳ Miễn nắm chặt tay, "Hôi Dịch, tôi muốn ở lại đây."

Hôi Dịch không nói gì, hắn hóa thành hình thú bay tới chân núi bắt một con dã thú ném xuống trước mặt cậu, "Ăn no rồi nói."

Bên kia Đông Thần dẫn nhóm tiểu nhân ngư quay lại Hải Thành, cậu đưa Đâu Đâu về nhà Lạc Tịch trước.

Bơi về Tiểu Thạch Ốc thì phát hiện Hàn Trạm cũng đã về, anh đang chuẩn bị cháo thịt.

Hàn Trạm đón lấy Quả Quả đút cháo thịt cho bé, không ngờ Quả Quả chỉ ăn hai miếng đã thôi.

"Quả Quả ăn thêm một chút nhé."

Bé con xoa xoa cái bụng tròn vo, "Hông, đói."

Hàn Trạm đảo mắt sang nhìn Đông Thần, "Em dẫn Quả Quả đi ăn gì vậy?"

Đuôi mắt lông mày Đông Thần đều là ý cười vui vẻ, cậu nhẹ nhàng nói, "Hôi Dịch với Kỳ Miễn tới, em với Quả Quả ăn cá nướng."

"Không phải nói không muốn ăn cá nướng à?"

Đông Thần chột dạ chớp chớp mắt, lúc trước Hàn Trạm có nói muốn nướng cá cho cậu ăn. Nhân ngư dù sao vẫn sợ lửa, Đông Thần xót anh, không muốn để anh nướng cá, chỉ nói là mình không thích ăn.

Vành tai cậu ửng đỏ, "Hôi Dịch và Kỳ Miễn mang theo rất nhiều gia vị bảo em nếm thử, em bèn ăn một lúc, chỉ mấy miếng thôi." Cậu sợ Hàn Trạm không tin còn cố ý cường điệu.

Mà lúc này Quả Quả đang ngồi trong lòng bàn tay Hàn Trạm ngáp một cái, vẻ mặt mơ màng buồn ngủ.