Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 62: xứng sao?





Biết được tình hình sơ bộ của Lưu Ly thông qua nữ hầu đưa tin trước đó, Hải Quỳ đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng cần thiết, còn mang theo những thân tín đến dinh thự để tránh thông tin sẽ bị lộ ra bên ngoài.

Cô gái nhỏ nằm trên giường, được chữa trị khỏi nhưng vẫn còn hôn mê. Lưu Ly mất máu khá nhiều, đầu lại bị đập xuống đất cho nên tích tụ máu bầm, cô gái nhỏ nhắn và hiền lành thế kia sao lại phải chịu đựng những điều tồi tệ đó chứ?

Ba lạc Bá Tư đứng ở ngoài phòng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng kín, bàn tay nắm chặt thành đấm, một đường gân to đáng sợ nổi lên trên cánh tay, giây phút này chẳng ai đủ can đảm mà đến gần hắn.

Cửa phòng vẫn đóng lại, thời gian trôi qua càng lâu thì tâm trạng của người đàn ông càng trở nên tồi tệ, lòng hắn như lửa đốt, toàn thân như bị kiến bò khắp nơi, châm chích khó chịu.

Ngài công tước cảm thấy không thể đứng yên thế này được nữa, nhanh chóng xoay người lao đi, miệng không ngừng lớn tiếng:

" Đưa nữ hầu kia đến đại sãnh, ta đích thân xét xử"".

Từ Huệ lúc này vẫn chưa về, nhìn thấy gương mặt của hắn hệt như ác quỷ bà có chút lo lắng, lỡ đâu con trai thực sự vì một nô lệ mà chém chết con gái của quý tộc thì danh dự của gia tộc sẽ đi về đâu?

Tú Hảo được trói tay ra sau lưng rồi đưa đến sãnh lớn, trưởng nữ hầu bắt ép cô ta quỳ xuống. Trước mặt người đàn ông, cô ta bẽn lẽn hệt như một thiếu nữ đang yêu:

" Công tước...".

" Ở dinh thự của ta mà còn dám làm loạn, ta có nên khen ngợi và ban thưởng cho ngươi không?".

Tú Hảo cười cười:

" Con ả nữ nô kia có gì tốt? Không có nó thì cũng chẳng làm sao, những gì cô ta làm được em có thể làm tốt hơn, chỉ cần được ở bên cạnh ngài...".

" Ở bên cạnh ta?" - Người đàn ông nhíu mày, trong đôi mắt xếch đó ngoài châm chọc và khinh miệt thì chẳng còn gì, hắn cười nửa miệng rồi trầm mặc:

" Ngươi xứng sao?".

Đôi mắt chất chứa hi vọng của Tú Hảo dần ngơ ra, khuôn miệng cũng ngưng đi ý cười.

Người đàn ông đứng ở cách đó không xa, còn chẳng buồn nhìn cô ả đang quỳ dưới đất lấy một cái:

" Cho ngươi hai sự lựa chọn, tự đi đầu thú hoặc là bị ta chém chết tại nơi này".

" Em không là sai, chính là vì con khốn đó tranh giành ngài, em... em cũng chỉ vì quá yêu ngài cho nên mới...".

Hắn cười khinh:

" Đến tận lúc này mà còn dám đổ lỗi lên đầu người khác?" - Người đàn ông tiến đến gần, vơ lấy bình hoa cổ ở gần đó, dường như trong lòng đã có dự định.

Hắn giơ lên, Tú Hảo sợ đến mức co rúm người, thét lên một tiếng chói tai rồi ngất đi.

Ba Lạc Bá Tư ném bình hoa xuống đất, vỡ nát. Mặc kệ nó mảnh vỡ có văng trúng vào người cô ả hay không.

" Đem cô ta đến nhà lao nhốt lại, canh chừng cẩn thận. Nếu có ai hỏi chuyện thì cứ bảo rằng có ý định ám sát ta" - Hắn quét mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đó rồi lạnh giọng:

" Bất cứ những kẻ nào có mưu đồ làm loạn thì đừng mong ta dung thứ, tình cảnh của cô ta ngày hôm nay chính là lời cảnh cáo".

" Vâng" - Đám đông cúi đầu nghe theo.

Tú Hảo được người làm trong nhà đưa đi, người đàn ông đã giải quyết được mọi chuyện nhưng tâm trạng vẫn không hề khá hơn.

Hơn một buổi, Hải Quỳ mới đi ra khỏi phòng. Người đàn ông chẳng thèm nghe kết quả thế nào đã chạy vội vào trong.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, chân mày của hắn nhíu lại, cảm giác hưng phấn như khi ở trên chiến trường hoàn toàn chẳng thấy đâu mà chỉ toàn là nỗi bất an quẩn quanh.

Hải Quỳ đứng cách đó không xa, bắt đầu dọn dẹp lại mớ bông băng đẫm máu:

" Tình hình không khả quan cho lắm, cần phải quan sát vài ngày. Cơ thể suy yếu nhưng cái quan trọng nhất chính là tinh thần cô ấy sau cú sốc ấy phải chịu đả kích quá lớn, những ngày sắp tới có lẽ... không tỉnh lại ngay được".

"............" - Người đàn ông ngồi ở bên cạnh giường chẳng biết đang suy nghĩ gì mà không hề hỏi bất cứ điều gì.

Nữ bác sĩ nghe loáng thoáng tiếng hắn thở dài mệt mỏi:

" Hào Kiện, sắp xếp phòng cho bác sĩ".

Phụ tá nghe theo, dẫn Hải Quỳ đi đến một căn phòng dành cho khách.

Lúc đó, Từ Huệ đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt chẳng hề nói gì, lặng lẽ xoay người rời khỏi dinh thự.