Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 57: sốt





Hải Quỳ trước khi về liền dặn dò Hào Kiện:

" Cô ấy có thể sẽ sốt cao vào ban đêm, nên ... à mà thôi, nô lệ thì làm sao được chăm sóc? Hơn nữa tình hình hiện tại như thế cũng là do bị hành hạ".

"............" - Hào Kiện hết cách với cô gái nhỏ này, chỉ có thể chắp tay vái lạy:

" Xin em đừng có nói như thế nữa, công tước nghe thấy thì...".

" Hắn ta còn có thể bóp cổ tôi chắc? Tôi là cháu gái của bệ hạ đấy, bóp cổ tôi thì hắn có được yên ổn không?".

"...........".

_________

Đêm đó, Lưu Ly nằm trên giường mơ hồ giữa hiện thực và trong mơ, cô muốn tỉnh lại hưng cơ thể không nhích nỗi dù là 1 cm, cuộn tròn, gương mặt đau đớn.

Nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy khoảng không trước mắt xoay mòng mòng, đầu bắt đầu nhức nhói, vì bị bệnh cho nên cảm xúc không ổn định, cô nằm đó khóc.

Vì đau, vì mệt, vì muốn rời khỏi nơi này để không còn bị đối xử tàn nhẫn.

Cô gái nhỏ nửa đêm phát sốt, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Cả cơ thể nóng bừng, tay chân lạnh ngắt. Lưu Ly run lên cầm cập, cô cảm thấy bản thân như bị vứt vào hầm băng.

Bàn tay của hắn sờ lên trán cô, chỉ thấy thực sự rất nóng, muốn bỏng cả tay.

Ba Lạc Bá Tư nhíu mày, đáng lẽ nên để cho Hải Quỳ ở lại một đêm, nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường khóc thút thít, lòng hắn nóng như lửa. Người đàn ông bước vội ra bên ngoài rồi bắt đầu lớn giọng:

" Người đâu, mau đến đây".

Hào Kiện chạy vào, còn chưa kịp cúi đầu hành lễ đã nghe thấy hắn gấp gáp:

" Mau đem thuốc đến đây, nước nóng, khăn sạch,... những thứ cần thiết cho người bệnh đều mang hết vào cho ta".

" À... dạ, vâng".

Vài phút sau, những thứ đó được đem vào phòng, việc cần làm là giúp cho cơn sốt có thể hạ xuống. Ba Lạc Bá Tư ngồi xuống bên giường, bưng lấy chén thuốc rồi cẩn thận đút cho cô.

Lưu Ly mệt mỏi, miệng lưỡi khô khốc, thứ chất lỏng có mùi khó ngửi lại có vị tệ hại khiến cho lưỡi của cô đắng chát, vung tay hất cái muỗng ra.

" Ưm... huhu... ư...".

Nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa trông mà tội, người đàn ông không nghĩ ngợi nhiều cầm chén thuốc hớp một ngụm sau đó mớm cho cô.

Thứ chất lỏng đó đi vào trong miệng, đắng vô cùng, Lưu Ly muốn nhổ ra nhưng không cách nào làm được, bản thân như bị tảng đá to đè lên người, cô đưa tay đẩy đẩy nhưng không có tác dụng, ngoài việc phải nuốt xuống thì chẳng còn cách nào khác.

" Urg...".

Đọng lại trong khoang miệng là một mùi vị ghê tởm, lúc này chỉ thở thôi cũng cảm nhận được cái mùi đó xộc lên tận mũi. Cô gái nhỏ cứ nghĩ như thế là xong, nhưng khi cô ổn định hô hấp, miệng lại lần nữa bị lấp kín bởi thứ gì đó, ấm nóng, mềm mại và vô cùng đắng.

Người đàn ông mớm cho cô đến khi chén thuốc cạn sạch, sau đó liền đến nước.

Dù dã được cho uống nước nhưng miệng lưỡi vẫn đắng, cô gái nhỏ tủi thân nằm trên giường tiếp tục khóc.

Bởi vì cô không thể nói được cho nên cơn uất ức càng thêm to lớn, từ trong hốc mắt trào ra rồi thấm vào gối.

Người đàn ông ngồi bên cạnh quan sát, thấy cơn sốt dần dần được hạ nhiệt mới thở phào. Hắn lên giường, nằm sau lưng cô, bàn tay to lớn đặt ở trên đầu chậm rãi xoa xoa dường như muốn giúp cô thư giãn.

Chẳng biết có phải do công dụng của thuốc hay không, cô gái nhỏ dần dần cảm thấy khá hơn, chân mày giãn ra, hơi thở đều đặn.

Sáng hôm sau thức dậy liền thấy bản thân đang nằm ở trên giường của hắn, cô gấp gáp bật dậy, cơn nhức đầu nhanh chóng ập đến.

" Ưm\~" - Lưu Ly than nhẹ.

Nhớ đến sự việc hôm qua, cô đi ra ngoài sân vườn lấy nước để lau nhà, sau khi lấy nước...

Lấy nước xong thì sao nữa? Tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không thể nhớ được.

Nhưng việc cô nằm ở đây thì có chút kỳ lạ, phải rời khỏi đây trước khi hắn đến, nếu không lại bị mắng.

Cô gái nhỏ ôm thân thể vãn còn chưa khoẻ đứng dậy, quần áo trên người đã được thay nhưng cô không chú ý, chỉ một lòng muốn chạy ra khỏi phòng càng sớm càng tốt.

Vốn dĩ còn đang lo lắng Hào Kiện đứng ở bên ngoài, nhưng thực sự may mắn cho Lưu Ly vì người bên ngoài là Tú Hảo, nhìn thấy cô ấy cô gái nhỏ khá vui mừng, nhưng trên gương mặt của Tú Hảo thì chẳng có lấy một nụ cười.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.