Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 149: Chương ngoại: hôn (H)





Người đàn ông bị đè dưới giường từ lúc nào mà đã quên vùng vẫy, cậu hoàn toàn cảm thụ nụ hôn đó, đôi môi của cô ngọt ngào hệt như mật ngọt, mềm mại và ấm nóng khiến cho Vũ Phong gần như mất hết lý trí.

Bàn tay thon dài và nhỏ nhắn của Ba Lạc Tinh Nhi chạm nhẹ vào hai bên má của người đàn ông, tiếp theo đó trượt xuống đặt ở trên lồng ngực tráng kiện, đầu ngón tay cảm nhận được vô số vết sẹo, môi mọng hé mở rồi cắn xuống không hề thương tiếc.

" Hừ" - Vũ Phong than đau một cái, như chưa hiểu rõ được tình huống hiện tại.

Không phải vừa nãy vẫn còn đang rất tốt sao?

Ba Lạc Tinh Nhi sượt đôi môi ướt át ấy đến vành tai của cậu rồi thỏ thẻ:

" Lúc trước khi ngươi rời đi ta đã bảo đừng để bản thân bị thương, xem ra ngươi thực sự chẳng xem lời ta nói ra gì nhỉ, vết thương chỗ nào cũng có".

Ngón trỏ lướt nhẹ trên da thịt khiến cho Vũ Phong co rúm lại, cắn răng cố nén nhưng bộ phận nào đó đã bán đứng cậu mất rồi, hiên ngang đứng thẳng, cứng như thanh sắt.

Dị vật chọc chọc vào mông khiến cho cô ngoái đầu nhìn, chỉ nghe thấy giọng cậu khẩn trương và mang theo xấu hổ:

" Đừng nhìn".

Tinh Nhi đưa tay ra sau rồi chạm vào, cậu hít một hơi sâu, gương mặt đỏ bừng bừng.

Cô quan sát từng biểu cảm ấy không bỏ sót dù là cử chỉ nhỏ, nhếch môi cười rồi nói:

" Tiếp theo đó chúng ta còn phải làm những chuyện hơn thế này nhiều, nhìn thì có làm sao?".

" Hơn... thế... ưn... không...".

Cô gái nhỏ cúi đầu xuống nhìn cậu ở khoảng cách gần rồi châm chọc:

" Hiện tại ngươi vãn chưa hiểu rõ tình thế của bản thân sao? Được hay không, không phải do ngươi quyết định đâu".

Tinh Nhi vuốt nhẹ mái tóc của cậu, vén lên liền nhìn thấy ở đuôi mắt trái có một vết sẹo, năm đó cậu che chắn cho cô khỏi đám người bạo loạn bị ném đá vào cho nên mới thế này, trong lòng dâng lên hối hận và xót xa, cô cúi xuống hôn lên.

Vũ Phong có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, nhưng rất nhanh cậu nhận ra vị trí đó liền xoay người né tránh.

Trong lòng cậu chưa bao giờ nghĩ là vì cô cho nên mới bị như thế mà chỉ cảm thấy bản thân thực sự rất xấu xí, gia thế không có, lại thêm cơ thể đầy sẹo kia, chỉ sợ cô cảm thấy ghê tởm.

Ba Lạc Tinh Nhi chế trụ cằm cậu, giọng nói đầy uy quyền:

" Né cái gì".

" Tiểu thư... đừng như thế nữa".

" Vậy thì làm nhiều hơn như thế này được chứ?".

" Ưn...".

Nếu như chỉ nhìn vào lời thoại mà không chứng kiến tận mắt và nghe thấy thì chắc hẳn ai cũng tưởng người đang ngượng ngùng kia chính là cô gái.

Tinh Nhi giật một đường dứt khoát, cúc áo của cậu nhanh chóng đứt ra, rơi xuống đất rồi lăn vài vòng mới chịu nằm yên vị, bàn tay nhỏ lần mò xuống phía dưới trúc trắc cởi bỏ đai lưng, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ như thú hoang của người đàn ông, Vũ Phong đang cố hết sức kìm nén không để phần dục vọng trong cậu trỗi dậy xoá mờ lý trí nhưng Tinh Nhi không để cậu được như ý.

Thời khắc cô đưa tay nắm lấy vật nào đó mà không có bất cứ thứ gì ngăn cách thì cuộc đời của cậu đã xác định không thể vẹn nguyên được nữa.

Cô khá táo bạo nhưng động tác vẫn còn cứng ngắt, việc này cũng là dễ hiểu, vì cô học được những điều này thông qua sách cấm lén mua được, có vẻ như đọc rất nhiều lần cho nên cũng không còn cảm thấy quá kỳ quái.

Quyển sách " Cách nắm giữ trái tim của đàn ông" được Ba Lạc Tinh Nhi đọc trên dưới 10 lần và cẩn thận giấu vào góc giường để không ai phát hiện ra.

Cô thiếu nữ nhỏ tuy không còn cảm thấy hành vi này là lạ nhưng xấu hổ thì vẫn có nha. Cô chưa từng chạm tay vào người khác giới nào ngoài cha mình chứ đừng nói đến việc chạm vào nơi nhạy cảm, nhưng cô không lui bước đâu.