Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông

Quyển 1 - Chương 40



Ánh nến trên chiếc giá cắm bạc phản chiếu nơi con ngươi, căn phòng rộng rãi đã trở thành một hòn đảo nhỏ với ánh sáng dịu dàng chan hòa. Ánh đèn và âm nhạc kéo các chàng trai cô gái lại với nhau. Ăn xong cơm tối, Phương Kỳ Kỳ và Cảnh Ninh cùng song tấu dương cầm, nhịp đàn êm ái vang lên, như nước suối mềm mại chảy trôi. Trình Viễn hào hứng bưng một cái chậu sứ thật to ra từ bếp, bên trong là thứ rượu cocktail do cô tự pha chế.

Kỳ Kỳ quay đầu cười: “Ha ha, đây là ‘Gà gáy vang’ nổi danh đó hả? Các cậu cẩn thận đấy, mấy người đàn ông Tây Ban Nha vạm vỡ uống xong cái thứ này cũng phải đổ gục.”

“Ngày xưa thiếu gia đây uống rượu phải tính bằng mét kia.” Tử Chiêu biếng nhác tựa vào ghế, cậu đắc ý khoa tay múa chân, “Đây, cao thế này này, toàn là ly rượu đầy ắp, đặt cao một mét, phải đến hơn mười ly!”

Giọng cậu rất lớn, Cảnh Ninh còn chẳng buồn quay đầu, như đang đắm chìm trong bản nhạc tuyệt diệu mà mình trình diễn.

Đức Anh cười: “Tửu lượng của anh Tử Chiêu rất khá, hôm nay mọi người đang vui, ta cứ uống thoải mái đi!”

Trình Viễn ngồi xuống múc cho hai anh chàng mỗi người một ly, cô cười: “Thử xem.”

Đức Anh nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ: “Ngọt như nước ép trái cây vậy. Tử Chiêu thấy thế nào?”

Tử Chiêu lắc ly rượu, cười: “Phải về sau mới ngấm, cậu cẩn thận biến thành con gà gáy ầm lên đấy.” Nói rồi cậu tỉnh bơ uống cạn ly rượu, Trình Viễn bèn giơ ngón tay cái với cậu.

Đúng là Đức Anh không dám uống nữa, cậu ta hỏi: “Cậu cho những gì vào đây vậy?”

Trình Viễn hé miệng cười: “Nước chanh, rượu cao lương do nông trại nhà tôi tự cất và rượu gạo của Hiếu Cảm. Còn có cả rượu vang nữa, vị không khác rượu của anh tôi mấy đâu.”

Phương Kỳ Kỳ không nén nổi tò mò, bèn tìm muỗng cà phê tiến lại múc một ít nếm thử, cô lè lưỡi, kêu: “Ninh Ninh, cậu cũng lại đây đi!”

Cảnh Ninh lắc đầu: “Anh tớ không cho tớ uống rượu.” Ngón tay lại khẽ vung lên, đổi một khúc mới.

“Anh ấy có ở đây đâu.” Phương Kỳ Kỳ bĩu môi, “Khó khăn lắm chúng ta mới được tự do thế này, không sao đâu mà.”

Đức Anh cười: “Cảnh Ninh đúng là một cô em gái ngoan.”

Trình Viễn cố ý bổ sung: “Vừa ngoan vừa đáng yêu.”

“Đương nhiên rồi.” Đức Anh không buồn nghĩ ngợi.

Kỳ Kỳ cười: “Trời ạ, cậu chảy cả nước miếng rồi kìa Đức Anh.”

“Mau lau nước miếng đi.”

Đức Anh cười ha ha, Tử Chiêu cũng cười khà mấy tiếng. Lúc này tiếng đàn cũng đã yếu dần, Cảnh Ninh ngồi thẳng lưng, tay trái vẫn tiếp tục đàn, tay phải vén tóc mai, cô chầm chậm quay đầu, nhìn Đức Ánh bằng ánh mắt quyến rũ. Đức Anh giật mình, không ngờ cô sẽ nhìn mình với cặp mắt như vậy. Kỳ Kỳ giậm chân: “Mọi người thấy cậu ấy chưa kìa? Con bé này đang làm dáng đấy!”

Tử Chiêu hừ lạnh, bảo: “Vừa ngoan vừa đáng yêu, chỉ tiếc là…”

Dường như tiếng dương cầm lại chậm hơn.

Mọi người tò mò hỏi: “Tiếc gì cơ?”

Tử Chiêu chỉ vào lông mày mình.

Mọi người vẫn không hiểu: “Lông mày…”

Tiếng đàn lại khẽ hơn.

Tử Chiêu: “Lông mày không được đậm lắm.”

“Tinh…”

Cảnh Ninh đè mạnh tay lên phím đàn, cắt đứt cuộc trò chuyện nhỏ to của mọi người. Cô tức giận đứng dậy, Phương Kỳ Kỳ biết cô dỗi, bèn đưa mắt ra hiệu cho Đức Anh. Tử Chiêu vội vã cúi đầu, giả vờ đọc cuốn tạp chí trên chân mình, Đức Anh bèn nhường chỗ cho Cảnh Ninh, nói: “Cậu ngồi đây này.”

Cảnh Ninh xụ mặt không buồn để tâm tới cậu ta, cô cầm ly rượu không lên, múc đầy một ly từ chiếc bát lớn bằng bạc rồi tiến tới trước mặt Tử Chiêu, nhấc chân đá ống quần cậu.

Tử Chiêu ngẩng đầu: “Sao?”

“Không phải cậu uống được một mét rượu hả, uống cho tôi xem đi.”

Tử Chiêu phì cười: “Cậu bảo tôi uống là tôi uống sao?”

“Đồ bị thịt, trừ khoác lác ra thì cậu có biết làm gì nữa không? Nói cho cậu biết, tiểu thư đây coi thường cậu.”

Từ nhỏ tới lớn, cô đã lặp lại lời này bên tai cậu không biết bao nhiêu lần. Nếu là khi xưa, cậu còn có thể dửng dưng không buồn so đo với cô, nhưng giờ, không hiểu vì cớ gì mà vừa nghe cậu đã thấy giận. Dù mặt cậu tối sầm nhưng khóe môi lại nhếch lên, cười bảo: “Cậu uống một ngụm, tôi uống một ly, muốn chơi với tôi không?”

Thấy cả hai lại gây gổ, mọi người hơi sợ, bèn khuyên: “Đừng giận mà, đang yên đang lành sao lại so bì nhau vậy. Đi thôi, ngoài trời sắp mát rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Kỳ Kỳ, cậu lấy ít dầu ra đây.”

Cảnh Ninh ngửa mặt uống sạch ly rượu, cô nén giận bảo: “Tôi uống một ly, cậu cũng uống một ly, tiểu thư đây nhường cậu trước.”

Men rượu bắt đầu ngấm, khiến cơ thể Cảnh Ninh lảo đảo. Tử Chiêu thấy mặt cô đỏ bừng đâm cũng hối hận, chỉ đành chiều cô uống một ly. Cảnh Ninh lại múc thêm ly nữa, Tử Chiêu ngăn lại: “Được rồi, cậu đừng quấy nữa.”

Cảnh Ninh lườm cậu: “Lại chết nhát hở? Đồ vô dụng, có thế mà cũng hại (sợ). Bao năm nay cậu cứ trơ mặt bám dính lấy tôi, tôi đã biết cậu là thứ vô hậu (không có tương lai) từ lâu rồi. Con ruồi thối, tránh ra!” (*)

(*) Ở đây Cảnh Ninh dùng phương ngữ Vũ Hán để mắng Tử Chiêu

Đám Kỳ Kỳ không nhịn nổi cười, cô bé này say đến mức buột miệng nói cả tiếng địa phương. Tử Chiêu cắn răng, mặt đanh lại, miệng run run, cậu cũng đang cố nén cười. Cảnh Ninh lại múc thêm ly nữa, ừng ực uống, uống sạch sẽ, cô hiên ngang nói: “Uống một mét, tiểu thư đây sẽ uống trước hai mét cho cậu xem, để coi cái con ruồi cậu có phục không!”

Thế là cô hất văng ly rượu, cúi người xuống, bưng thẳng chậu sứ lên định đổ vào miệng.

Mọi người sợ hãi kêu lên, chạy ra giật chậu lại. Tử Chiêu nhào đến kéo, Cảnh Ninh mất đà, đập cằm xuống bàn trà, một tiếng “rầm” vang lên nghe đau điếng. Mái tóc đen bóng xõa xuống hai bên như thác nước, che kín gương mặt cô.

Phương Kỳ Kỳ chạy tới vén tóc cho cô, thấy cô nghiêng đầu, nhắm mắt, đã lăn ra ngủ mất rồi.

Trình Viễn đắc ý: “Rượu này anh tớ mời mấy người đàn ông Tây Ban Nha vạm vỡ uống, uống được hai ly đã ngã lăn xuống đất. Đúng là rượu tiên. Rượu cocktail nhà họ Lưu pha chế quả là danh bất hư truyền, khà khà…” Giúp Phương Kỳ Kỳ dìu Cảnh Ninh lên xô pha, cô lại bồi thêm một câu, “Ừm… Thật ra tửu lượng của Ninh Ninh cũng khá đấy.”

Vừa nói xong Trình Viễn đã phải trả giá. Cảnh Ninh nôn luôn lên người bạn mình.

Đại tiểu thư họ Phan, cô bạn thân thiết của họ mượn rượu đại náo suốt đêm. Lúc thì gào thét bảo mắt mình đau, muốn moi cả mắt ra, làm mấy cô bạn sợ hãi phải giữ rịt lấy tay; lúc lại ầm ĩ đòi ăn chân gà. Đức Anh sốt ruột chạy vòng quanh, Cảnh Ninh bèn kéo tay cậu ta:

“Đức Anh, cậu mua chân gà cho tớ đi! Cái loại rút móng rồi ấy! Chân gà ngũ vị hương! Cậu mà không chịu mua thì tớ giết cậu!” Cô thét toáng lên, “Tớ giết cậu! Tớ muốn ăn chân gà!”

Đức Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, cậu ta đau khổ bảo: “Đang nửa đêm, biết tìm đâu ra chân gà cho cô ấy đây.” Cậu ta nghiến răng, “Để tớ tìm quản gia Bành xem thế nào!” Nói rồi lao ra ngoài.

Tử Chiêu đứng cau mày, Cảnh Ninh đã quên khúc mắc giữa hai người, cô bĩu môi, chỉ thẳng mặt cậu, ngón tay run rẩy: “Mi là ai?”

Phương Kỳ Kỳ dịu dàng dỗ dành: “Tử Chiêu đấy, cậu ấy bế cậu vào đây, bọn tớ không lôi được cậu, mặt Đức Anh bị cậu cào nát cả rồi.”

Cảnh Ninh òa khóc, vùi mặt vào chăn, cứ thế khóc nức nở. Tử Chiêu rót một ly nước nóng đưa cho Kỳ Kỳ. Cảnh Ninh được Kỳ Kỳ dìu dậy, uống mấy ngụm nước, rồi cô lại ngẩng đầu nhìn Tử Chiêu, khóc: “Cút đi, bảo con ruồi này cút đi.”

Cô vẫn nhận ra cậu.

Tử Chiêu chỉ có thể bỏ ra ngoài. Cậu ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế ngoài hành lang. Cứ chốc chốc Cảnh Ninh lại làm loạn lên đòi nôn ọe, Phương Kỳ Kỳ và Lưu Trình Viễn bị cô hành hạ xanh cả mặt. Chừng nửa tiếng sau, Kỳ Kỳ và Trình Viễn mới bước ra. Kỳ Kỳ bảo Tử Chiêu: “Phiền cậu Tử Chiêu làm ơn làm phước trông bà cô kia giúp chúng tôi một lúc. Tôi và Trình Viễn phải đi tắm cái đã.”

Tử Chiêu gật đầu đồng ý, cậu bước vào phòng, ngồi xuống chiếc xô pha bên giường. Cảnh Ninh đang ngủ say, cậu vươn tay, dùng ngón tay chọc vào gương mặt nóng rực của cô, nụ cười dịu dàng chợt hiện bên khóe môi. Không biết ngồi được bao lâu, Tử Chiêu bắt đầu buồn ngủ, cậu tựa vào xô pha chợp mắt một lát, đang mơ màng thì chợt thấy chân mình bị ai níu, người đổ ruỳnh, ngã thẳng xuống đất. Cậu kinh ngạc mở mắt, thấy mình đã bị ai kéo xuống đất, rầm một tiếng, chân cậu va mạnh phải chân giường. Ngoài Cảnh Ninh ra thì còn ai có thể làm trò này được nữa?

Mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển, chắc khi nãy vừa phải dồn hết sức lực. Một cô gái mảnh dẻ mà kéo được cậu trai khỏe mạnh vạm vỡ đi xa như vậy, kể cũng khổ cho Cảnh Ninh. Tử Chiêu vừa tức vừa buồn cười: “Cô nhóc thối, tớ làm gì cậu nào!”

Cảnh Ninh nói cũng không tròn vành rõ chữ nổi: “Dám, dám ở… ở cùng một phòng với tiểu thư đây… Tôi… ném cậu đi… đồ con ruồi…”

“Tôi đang chăm sóc cậu đấy!” Cậu ngồi dậy, định kéo bàn tay đang giữ chặt chân mình ra, “Tôi, tôi…” Cậu còn chưa dứt lời, đã có một bàn tay giáng thẳng xuống mặt, Cảnh Ninh giận dữ nói, “Đồ, đồ du côn… Ai cho cậu chuốc rượu tôi.”

Tử Chiêu dùng cùi chỏ chắn mặt, cau mày lùi ra sau trốn, định túm lấy hai cánh tay đang khua khoắng nọ, nhưng cô vẫn tránh được, hệt như một con lươn.

Tử Chiêu nói: “Con bé ngốc, tại cậu cứ cắm đầu uống đấy chứ. Này, đừng có đánh vào đầu tôi! Này! Đừng đánh lưng! Nốc hai ly rượu vào là y như chó điên!” Cậu đẩy cô ra, lồm cồm bò dậy.

Cảnh Ninh ngã ngồi dưới đất, định đứng dậy đuổi theo cậu, nhưng đầu cô váng vất, vừa đứng dậy đã cắm mặt xuống đất, Tử Chiêu dìu cô lên, rồi lại bị cô cho hai bạt tai. Thế là cậu nổi giận đùng đùng, siết chặt lấy hai tay cô, không cho cô vùng vẫy. Cảnh Ninh không rút tay ra được, bèn húc đầu vào ngực cậu, rồi lại há mồm định cắn, Tử Chiêu thét lên, răng cô va phải cúc áo sơ mi trước ngực cậu, đau tới mức rít lên.

Tử Chiêu vừa giận vừa buồn cười. Mặt cô nhăn tít, môi trầy trụa, chảy cả máu, trông vừa tức cười vừa đáng thương, tim cậu thoáng thắt lại, như bị điện giật, cậu bèn đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cô mơ màng dựa vào ngực cậu, mắt loang loáng nước, chợt lại im lặng, ngơ ngác nhìn cậu.

“Mạnh Tử Chiêu?”

“Ừ, tôi đây, đã tỉnh hơn chưa?”

Cô trề môi, như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất tủi thân. Cảnh Ninh chỉ vào lông mày mình, nức nở bảo: “Cậu chê nó xấu.”

“Nói linh tinh, lông mày của cậu là đẹp nhất trên đời này.”

“Mắt tôi đau.”

“Nhắm mắt vào sẽ không đau nữa.” Cậu nghiêm túc đáp.

Vậy mà cô lại nghe lời cậu thật, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cậu nén cười, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi phát hiện ra tim mình đập như trống bỏi.

Cô khẽ thở gấp, đôi môi đỏ thắm, lông mi run lên, kiều diễm tới khó tin. Hơi thở ấm áp phả thẳng lên mặt cậu, tim cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Phan Cảnh Ninh.” Cậu khẽ thốt, vươn tay vuốt tóc cô.

Cô áp gương mặt nóng bừng vào tay cậu, dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu dùng bàn tay còn lại vỗ mặt cô: “Sao lại ngủ mất rồi? Này, tỉnh lại đi! Không phải cậu muốn làm loạn sao? Làm luôn một trận ra trò đi.”

Cô cau mày nhưng không mở mắt, chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đặn đã vang lên.

Cậu ngồi ngơ ngác bên giường.

Thường ngày họ quá kiêu ngạo, chẳng ai chịu nhân nhượng ai, tất thảy những ký ức về cô từ ngày còn nhỏ đến khi trưởng thành kéo nhau chạy vun vút trong đầu cậu. Nhưng tại sao… tại sao lúc này ngón tay cậu lại vương nét trìu mến tột cùng, mơn trớn gương mặt xinh đẹp của cô, như thể cô là món đồ quý giá nhất của cậu.

Cậu muốn nhìn cô kỹ hơn, bèn cúi người xuống, để hơi thở ngọt ngào vương hương rượu của cô phả lên mặt mình. Cậu chỉ mong cô có thể mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra để nhìn cậu thật rõ.

“Ninh Ninh…” Cậu khẽ gọi cô, vừa thốt xong đã chợt ngơ ngác, hóa ra mình chưa từng gọi cái tên này của cô một cách thân mật như vậy. Khi kìm lòng không đậu mà thốt ra, tim cậu lại mềm như nước.

“Ninh Ninh, Ninh Ninh…”

Cậu gọi cô, nhưng gọi thế nào cũng không đủ.

Cảnh Ninh ngủ rất sâu, rõ ràng cô chẳng nghe thấy cậu nên không hề đáp lời. Tử Chiêu chỉ thấy tim mình như chực nhảy khỏi lồng ngực, tiếng tim đập mạnh tới nỗi màng nhĩ cậu cũng thấy đau. Hơi thở cô gần trong gang tấc, cậu cúi đầu, lấy dũng khí khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô.

Vị ngọt rót thẳng xuống tim. Hương vị tuyệt vời này khiến cậu kinh ngạc, nhưng cậu không thể không ép mình dừng lại.

Thật ra cậu không sợ cô nhóc này quậy phá, cậu chỉ muốn hôn cô đường đường chính chính, hoặc là ôm cô một cách đường đường chính chính mà thôi.

Đây là sự kiêu ngạo của cậu, và cũng là sự tôn trọng của cậu dành cho cô.

Sắc đêm như rượu, hương hoa như nước, Tử Chiêu chầm chậm ngồi thẳng dậy, những hình ảnh của cậu và cô bay lướt qua đầu cậu. Họ cãi cọ, ẩu đả, cười nói, giận dỗi, tất cả đều như rạo rực trong hồi ức cậu.

Cậu nói với chính mình: “Đủ rồi, Mạnh Tử Chiêu, đừng giả vờ thờ ơ trước mặt cô ấy nữa, đừng cư xử như một thằng hèn nữa. Mày yêu cô ấy, tại sao mày không cho cô ấy biết? Đây là sự thật, dù cô ấy có xem thường nó thì sao?”

Rồi cậu chầm chậm đặt tay lên mái tóc lành lạnh trơn bóng của cô, động tác si tình này khiến cậu cũng tự cảm thấy buồn cười.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng than thở:

“Tử Chiêu…”

“Mạnh Tử Chiêu…” Cô lại gọi cậu, thoáng vẻ khẩn thiết.

Cậu vội đáp: “Tớ đây.”

Cô trở mình, quay lưng lại, rõ ràng vẫn còn đang trong mộng: “Quỷ đáng ghét…”

Cậu bật cười, đắp lại chiếc chăn bị cô hất ra, cô lại chợt tóm lấy tay cậu, áp lên mặt mình, lẩm bẩm: “Tôi thích cậu…”

Lời nói mơ này là sự dịu dàng cô chưa từng trao cho cậu. Gió đêm thổi tung rèm cửa, ngoài kia trong vắt, dường như cái thế giới tựa thực tựa ảo này chỉ còn lại hai người họ. Bóng cây dập dờn, sóng nước khẽ gợn mặt hồ, sơn ca đang ngâm nga, khúc ca êm ái, du dương trầm bổng.

Tử Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu trời gần mình quá đỗi, cậu chưa bao giờ thấy ánh trăng, ánh sao sáng tới vậy.

Cậu siết chặt lấy tay cô, khẽ thốt: “Anh biết.”