Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 53



 Tui là con khỉ thứ 1000 của Hoa Quả Sơn: [Tui không tin đâu mọi người ơi, hai bảo bối chắc chắn là có gì đó!]

 Chủ hôn của An Kha Đình và Lâm Uy Trạch: [Hai vị phụ huynh đăng bài đó là chỉ dành cho những fan only của hai nhà thôi, không hề nói rõ về mối quan hệ của 2 người bọn họ. Kèo này tôi chắc 99,9999% là bọn họ yêu nhau, phần còn lại là tôi cược trong năm nay tôi có người yêu.]

 Đình Đình của Trạch Trạch: [Sắp tới có sự kiện gì chung của 2 người đó không nhỉ?]

 Bá đạo tổng tài chỉ yêu mình em: [Theo như tôi đi nằm vùng được ở hai nhà thì sắp tới có sự kiện âm nhạc, hình như là trao giải thưởng âm nhạc, hai bảo bối nhà mình sẽ tham gia với tư cách khách mời đó.]

 Lợn con biết bay: [Aaaaaaaa thật sao, để đó tôi lo.]

 Bá đạo tổng tài chỉ yêu mình em: [Còn có, An Kha Đình sẽ tham gia một tiết mục phần mở màn, anh bé sẽ hátt đó!!!!]

 Group chat của "Cây bình an" sôi sùng sục, mà An Kha Đình chỗ này thì đang đau đầu chuyện tập hát!

 Mời Lâm Uy Trạch làm khách mời là đủ rồi, không hiểu sao trao giải thưởng âm nhạc lại đi mời An Kha Đình. Thương Diệp một bên ăn snack, một bên xem sơ đồ ghế ngồi trong hội trường.

 "Cậu quên mất mình từng tham gia hát OST của bộ 'Một là đứng lại, hai là tôi chạy đến' à?"

  An Kha Đình lục lọi trí nhớ một hồi, đây chính là bộ phim chiếu mạng mà cậu hợp tác với La Sở Nghiêm, vào vai nam phụ, mới chiếu xong đầu năm nay. Lúc đó cậu có tham gia hát OST với một cô ca sĩ, chỉ bởi vì bài hát cần nam nữ hát cùng mà gấp quá chưa tìm được nam ca sĩ, An Kha Đình gì cũng làm, thế là nhận hát luôn.

 Sao mà cậu lại quên chuyện đó được nhỉ? Chẳng lẽ yêu đương vào lú hết đầu óc?!

 Cuối cùng cậu thở dài, thôi đành vậy, chấp nhận số phận, chọn bài hát nào dễ hát một chút.

 Đang lướt tìm list nhạc thì Thương Diệp lại nhắc nhở: "Yêu cầu vừa hát vừa nhảy."



 An Kha Đình:.......!!!!!!!

 "Bị điên à? Đây có phải idol đâu mà đòi đi hát nhảy?"

 Thương Diệp: "Do yêu cầu, nếu có thể nhảy thì tốt hơn thôi."

 Thế là An Kha Đình đành đổi list nhạc, lướt một vòng các bài hát của nhóm nhạc mình yêu thích. Có bài hát thì dễ mà nhảy thì khó quá, có bài nhảy khó mà hát cũng khó. An Kha Đình nằm vật ra ghế kêu than.

 "Thương Diệp, cậu chọn giúp tôi một bài đi, tôi không biết chọn bài nào nữa."

 Thương Diệp rất chậm rãi mà mở một bài hát đang hot gần đây lên.

 "Bài này có phong cách đáng yêu, hát không khó, nhảy cũng dễ, động tác chỉ cần làm phiên phiến thôi vì sẽ có dancer mà."

 Ban đầu mặt An Kha Đình tỏ vẻ ghét bỏ bài hát đó, nhưng rồi suy đi tính lại, nghe đi nghe lại nhiều lần thì thấy cũng không đến nỗi nào.

 "Thôi được rồi, chọn bài này đi!"

 "À nhưng mà, hôm nay không tập đâu, tí tôi phải qua nhà Lâm Uy Trạch ăn tối!"

 Thương Diệp: "Có bắt cậu tập luôn đâu, đi thì nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện."

 An Kha Đình gật đầu: "Yên tâm đê, tôi đã xem rất nhiều video hóa trang trên mạng rồi, thần kì thật, y như thuật dịch dung ấy, không nhận ra là cùng một người."

 Thương Diệp cứ tưởng An Kha Đình làm gì to tát lắm, ai dè chỉ là đổi sang kính mắt gọng vuông to đen, đội mũ đen tai bèo, mặc quần áo thể thao.



 Thương Diệp cũng chỉ đành nhắc đi nhắc lại: "Đi đứng cẩn thận."

 Để cho an toàn, An Kha Đình đã quyết định lấy con xe ô tô cũ hơn của mình đến nhà Lâm Uy Trạch. Khu nhà của anh thì không lo bị phát hiện nhưng mà phóng trên đường thì cũng dễ bị nhận ra lắm, paparazzi bây giờ mắt tinh như cú vọ!

 An Kha Đình nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường, trông cậu bây giờ giống như một chàng trai theo phong cách thể thao, năng động, hoạt bát. Lúc Lâm Uy Trạch mở cửa, anh đã bất ngờ vì phong cách mới của cậu!

 "Hi bae, đợi em lâu chưa?"

 An Kha Đình chào anh, sau đó cẩn thận ngó xung quanh, thay dép trong nhà, đóng cửa lại rồi mới nhảy lên người Lâm Uy Trạch ôm chầm anh.

 Mấy ngày không gặp mà như mấy năm, Lâm Uy Trạch ôm rồi còn hôn An Kha Đình không buông, đòi treo cậu lên người để cậu đi theo mình mãi.

 Bữa tối anh đã nấu xong, An Kha Đình xoa xoa tay chờ thưởng thức. Lâm Uy Trạch nấu ăn khá ngon, nêm gia vị rất vừa miệng, mà An Kha Đình cho rằng cũng có thể đó là hương vị của tình yêu!

 An Kha Đình kể cho Lâm Uy Trạch nghe chuyện mình phải tham gia tiết mục mở màn của sự kiện trao giải thưởng âm nhạc sắp tới, cứ tưởng sẽ được anh động viên em sẽ làm tốt mà, không sao, em làm được, thế mà anh lại cười ha hả rồi nói: "Anh mong chờ quá đi!"

 An Kha Đình bày đặt dỗi, ăn xong ngoảnh đuýt đi về, ai dè Lâm Uy Trạch còn chưa chạy ra kéo vào, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, cản bước chân cậu lại.

 Lâm Uy Trạch gạ gẫm: "Trời mưa thế này, tối nay em ngủ ở đây đi!"

 An Kha Đình: "Em đi ô tô, không lo ướt, với lại sáng mai em phải đến công ty tập nhảy tập hát, tối còn phải viết tiểu thuyết."

 Lâm Uy Trạch nắm tay cậu: "Nhưng trời mưa lái xe nguy hiểm, em ở lại đây đi. Nghe anh, vừa nãy anh trêu thôi mà!"

 An Kha Đình đứng ở cửa, nghe cũng lọt tai, cậu đắn đo hồi lâu, sau đó buông tay Lâm Uy Trạch ra, xoay người đi.....vào nhà anh!