Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 78: Vậy con không cần tổ tiên



Khi nghe Hương bị bệnh, vì là xui gia cho nên mẹ Dung cũng có ghé qua thăm, vì là ghé qua cho nên thấy Dung đang đút cho Hương ăn. Bà chẳng hiểu chuyện nữ nữ nhưng vẫn thấy giữa hai người có gì đó rất lạ lùng, bà những tưởng con gái bà sau khi li hôn xong sẽ không chốn dung thân mà quay về nhà cũ, không ngờ con bé vẫn ở chỗ Hương, hai đứa chị em khắng khít như sam.

Bà sau khi đi thăm thấy nghi ngờ mới về kêu người đi điều tra xem thử hai người sống ra sao, rất dễ để bà biết được con gái của bà đang yêu Hương, vì hai người lúc nào cũng nhận mình là một cặp trước mặt mọi người, chưa bao giờ giấu giếm đối phương.

Bà giận sôi máu, thì ra bà đang thả con gái ở nơi bệnh hoạn như vậy, vậy mà bà còn nghĩ tình chị em của bọn nó khắng khít, nó và Quân sẽ có cơ hội quay lại.





Buổi trưa sau khi bán cái túi xách xong Dung mua nhiều đồ ăn hơn để nấu cho cả gia đình ăn, nàng cẩn thận rửa thật sạch rau củ rồi mới xắt nhỏ ra, chuẩn bị sẽ nấu canh soup cho Hương. Đang thái rau thì nghe có tiếng chuông cửa, Dung lau tay mình vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa, nghĩ bụng là mẹ chồng cho nên cũng không đề phòng gì nhiều.

Nhưng cửa vừa mở ra Dung đã ăn trọn cả bạt tay vào mặt, nàng choáng váng không đứng nổi mà ngã xuống đất. Ôm lấy bên má mình, đợi khi mắt không thấy mười ông sao nữa mới thấy rõ người vừa đánh nàng là mẹ ruột của nàng.

"Cái con hư thân mất nết này, mẹ mày dạy mày để mày đồng tính luyến ái như vậy à?"

Dung định chạy trốn nhưng bà nắm tóc nàng lại, ghì chặt lấy nàng không cho nàng chạy thoát, nếu muốn thoát chỉ còn cách để lại một mảnh da đầu cho bà.



"Mẹ ơi... tha cho con đi mẹ ơi..."

Cái tật của Dung chính là tủi thân một chút cũng khóc, bị mẹ đánh biết bao nhiêu lần vẫn tủi thân như ngày nào, nàng không quen những trận đòn của bà.

Bà nhìn quanh quẩn khắp nhà, với lấy cây chổi lông gà mà Dung hay dùng để quét bụi, quật liên tiếp vào người nàng đau nhói. Dung ôm lấy nơi vừa bị đánh thì chỗ khác lại bị đánh, nàng lui lại, càng tránh lại càng bị đánh mạnh hơn.

"Xem nay tao có đánh chết mày không, sống mà làm nhục nhã tổ tiên!"

"Tôi không phải con của bà nữa!"

Chẳng biết ở đâu trong Dung có sự can đảm này, nàng đứng dậy thẳng thắng mà nói một câu. Kể từ ngày từ con kia nàng không còn là con bà nữa rồi, bất hiếu cũng được, sống không còn là con người cũng được, nếu yêu Hương là chuyện nhục nhã tổ tiên thì từ này nàng cũng chẳng cần tổ tiên nữa.



"Mày gan... Ha... nuôi mày khôn lớn chừng này để mày như vậy"

Bà càng nói càng quật vào người Dung ác liệt hơn, ví dụ như ban nãy còn một chút nhân nhượng thì bây giờ là xuống tay với Dung, bà còn hận cây chổi lông gà còn quá nhỏ. Dung không khóc không la, chỉ yên lặng để bà đánh mình, nàng nghiến chặt răng chịu đau, cố gắng nói một câu tròn trĩnh: "Mẹ đánh đi... đánh rồi từ nay không còn quan hệ..."

"Mày là cái thứ gớm ghiếc, yêu ai không yêu lại yêu ô môi! Trời ơi cả dòng họ cũng không có một đứa hư thúi như mày."

Vừa nói bà vừa đánh xuống, Dung đứng yên cho bà đánh đến mệt thì thôi, nàng thấy nếu nàng đứng yên bà sẽ không đánh lên mặt nàng. Nàng biết bà dù như thế nào cũng là một người có địa vị, rất sợ bị mang tiếng đánh con ác nghiệt cho nên đánh thường ít khi đánh mặt, chỉ con ban nãy bà giận quá mà quên, tát lên mặt nàng một cái.
"Phải, gớm ghiếc, vậy mẹ bỏ mặc con đi, đừng bước chân đến đây nữa." Dung cắn răng mình thật chặt, nàng sợ cắn phải môi sẽ lưu lại sẹo, sợ Hương biết. Cơn đau này đau đến độ nàng suýt chịu không nổi rồi, đầu óc nàng choáng váng, cả người như suýt ngất đi.

"Bếp còn chưa tắt..." Dung đau đầu, nàng muốn ngất đi cho xong.

Bà Trân vừa đi chợ về thì nghe tiếng ồn ào trong nhà, bà tra thẻ vào để mở cửa, mở cửa ra thì thấy mẹ Dung đang đánh con bé túi bụi, còn con bé có vẻ như sắp ngất đi rồi, đôi mắt díp lại thành một đường. Bà vội vã quát lên: "Bà bị điên hả?! Trời ơi, sao bà đánh con bé?"

Dung nghe tiếng mẹ chồng của mình về, nàng lấy lại chút thanh tỉnh cuối cùng mà nói: "Bếp... mẹ ơi bếp..."

Nói rồi Dung cũng ngất đi, nằm dài trên sàn nhà.

Bà Trân vội vàng bế Dung đặt lên sô pha, chạy vào bếp tắt lửa, bà thở phì phì trong miệng, càng nghĩ đến càng tức. Thấy mẹ con bé định ra về nên bà chỉ tay mà chửi: "Con ** già kia! Uổng cho mày ăn học nhiều mà đánh con còn hơn dân chợ búa!"
"Bà chửi ai?" Mẹ Dung quay mặt lại, sẵn sàng chiến đấu một phen.

"Tui chửi bà đó, con mụ phù thủy. Con bà mà bà đánh hơn con chó, bà coi có phải con người nữa không? Tui hôm nay không đánh chết bà tui không phải con người nữa." Bà Trân xắn tay áo vào nhào lại đánh cho mẹ Dung một trận, do mẹ Dung đã quen với việc đánh không bị đáp trả như Dung, bị đánh liền choáng váng té ngã ra đất.

Hai bà nắm lấy đầu nhau, vốn đã từng là xui gia nay lại tương tàn. Bà Trân vừa đánh vừa tát bôm bốp vào mặt mẹ Dung: "Con điên! Đánh cho mày chết! Dám đụng vào con dâu của tao!"

Bà cũng quên mất người bà tát bôm bốp vào mặt kia chính là mẹ của Dung, bà chỉ nhớ người mà bà đang đánh là người đánh Dung, bà phải trả thù cho con dâu ngoan ngoãn của bà, cô con dâu chịu hết nhiều đắng cay, khổ cực của bà.
"Bà bênh nó làm gì... À... Bà cho tụi nó ở chung với nhau, bà xúi tụi nó đúng không? Bà không cho phép làm sao con Hương dám chơi ô môi công khai?"

Bà Trân tát một cái bốp vào mặt mẹ Dung, chửi: "Chơi ô môi này! Đánh con dâu tao này!"

Vừa một tiếng này dứt là một cái tát đáp thẳng vào mặt mẹ Dung, hai người đánh nhau hăng say đến độ có người báo bảo an, bảo an chạy lên can ra. Hóa ra mẹ của Dung chi tiền để được vào trong khuôn viên chung cư, cư dân sống ở đây nghe vậy mới sợ hãi không thôi, thì ra dùng tiền cũng có thể trao đổi để vào đánh lộn. Nhân viên hối lộ tiền cũng bị cho nghỉ việc ngay hôm đó.

Sau khi lập biên bản xong bà Trân đi về nhà dọn dẹp nhà cửa bừa bộn, bà bắt nồi canh lên lại để kịp cho chiều Hương ăn, xong rồi bà xức dầu cho Dung tỉnh.

Dung mơ màng mở mắt thấy mẹ chồng của mình đầu tóc rối bù mới hốt hoảng hỏi: "Mẹ sao vậy mẹ?"
"Không sao, mẹ đuổi chó bị chó cắn." Bà hơi xót sờ tay sờ chân Dung, tay chân nhiều lằn như ngựa vằn như vậy chỉ sợ Hương biết, con bé mà biết thế nào cũng xót vợ mà đi tìm mẹ vợ hỏi chuyện.

"Con xin lỗi, nhà cửa bừa bộn quá..."

Bà Trân lắc đầu: "Không có, con không sai gì để xin lỗi hết, nếu bà ấy không xem con là con thì con cũng đừng buồn, còn có mẹ đây, mẹ nhận con. Cho dù Hương có bạc số mà chết thì con vẫn là con dâu của mẹ."

"Hương không chết! Nhất định không chết!"

Hễ nhắc đến Hương là con bé lại như thế, bà riết rồi cũng quen.

"Ừm, mẹ gọi ba con về lấy đồ ăn mang vào bệnh viện rồi, mẹ với con như vậy sợ là con Hương nó sợ mất."

"Dạ." Dung nhu nhuyễn gật đầu, nàng cũng không muốn Hương thấy mình trong tình trạng thảm hại thế này.