Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 80: Gặp lại



Tối đến, Diệp Ân diện một chiếc áo thun freesize phối với chiếc quần dài túi hộp cá tính. Cô bắt taxi đến một quán bar khá sôi động ở phố VA, con phố sầm uất chuyên hoạt động về đêm dành cho những bậc thượng lưu nức tiếng trong xã hội.

Vì là quán bar cao cấp nên có rất đông bảo vệ đứng canh gác bên ngoài. Diệp Ân vừa xuống xe đã được chào đón nhiệt tình, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa cô đến bàn Liễm Văn đã đặt sẵn.

Quán bar đèn mờ, chớp nháy liên tục đủ loại màu sắc. Các nữ vũ công dàn ra một hàng, thực hiện những vũ đạo đẹp mắt toả sáng trên sàn nhảy.

Nam nhân đứng bên bàn DJ tạo nên bầu không khí sôi động, người đứng kẻ ngồi vây kín xung quanh, tràn ngập những tiếng cười xen lẫn trong từng giai điệu xập xình.

Chen chúc qua dòng người, Diệp Ân sau cùng cũng trông thấy Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đang ngồi bên một chiếc sofa dài nằm ở vị trí sát góc. Liễm Văn quý phái trong một bộ vest trắng xẻ ngực, vẫn kiểu tóc tém Pixie nhưng lần này cô đã chuyển sang tone màu xám, pha chút ánh khói nhàn nhạt làm nổi bật thêm sự cá tính nguyên thuỷ.

Ngồi bên cạnh là Chung Giai Kỳ với chiếc áo croptop trễ vai kết hợp với chiếc quần dài ống suông bó sát. Cô ngồi bắt chéo chân, tựa người ghét sát vành tai Liễm Văn, thì thầm to nhỏ như đang trao đổi vấn đề gì đó.

Vừa xoay mặt sang đã trông thấy Diệp Ân, Chung Giai Kỳ lập tức giơ tay vẫy gọi.

Diệp Ân tiến đến, ngồi xuống ở vị trí đối diện. Chung Giai Kỳ niềm nở rót rượu vang vào ly đưa đến tay Diệp Ân: "Nửa tháng rồi không gặp, nhìn mặt em có vẻ. . . sầu hơn trước thì phải?"

Chung Giai Kỳ vừa nói vừa cười. Diệp Ân tiếp nhận ly rượu, bĩu môi phủ nhận: "Em có chuyện gì để sầu sao? Trước giờ em sống một mình vẫn ổn đấy thôi." Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ nghe xong liền bật cười.

Ba người nâng ly, vừa nhấp môi uống rượu vừa đảo mắt nhìn xung quanh vài vòng.

Khác với ánh mắt quan sát của hai người còn lại, Chung Giai Kỳ tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, vừa tìm thấy cô trực tiếp cất cao giọng: "Cố Ninh Mẫn! Ở đây này!"

Diệp Ân ngơ ngác nhìn theo hướng Chung Giai Kỳ đang chú ý, đập vào mắt cô là một nữ nhân sở hữu mái tóc nâu uốn lượn bềnh bồng, diện toàn thân một chiếc váy đen ôm sát.

Diện mạo rất đẹp, thân hình cũng. . . rất bốc lửa. Xét về tuổi tác có vẻ lớn hơn cô, có lẽ là bạn của Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ.

Nữ nhân tiến đến đứng trước chiếc bàn tròn, nhìn lần lượt hai người bạn của mình, mỉm cười hoà nhã: "Đã lâu không gặp. Hai người gần đây vẫn ổn chứ?"

Tiếp đến liền quay sang Diệp Ân, gật đầu thay cho lời chào hỏi. Diệp Ân gật đầu chào đáp lại.

Chung Giai Kỳ xởi lởi: "Bồ ngồi xuống trước đi. Lần trước bồ thắng được vụ kiện lớn thế kia mình vẫn chưa sắp xếp được thời gian để gặp bồ chúc mừng. Nhân dịp này chúng ta phải chơi cho thoả thích!"

Vừa ngồi xuống, Cố Ninh Mẫn liền hỏi: "Suốt hai năm gần đây bồ đều bận đến không thấy mặt mũi, sao bây giờ lại rảnh rỗi thế này?"

Chung Giai Kỳ "chậc" nhẹ một tiếng: "Nhiệm vụ của mình thất bại rồi. Hơn nữa còn bị người ta chơi một vố, khiến hai người bọn mình tạm thời bị đình chỉ công tác."

Nghe vậy, Cố Ninh Mẫn liền quan tâm dò hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao? Có ảnh hưởng nhiều lắm không?"

"Không sao. Cứ xem như nghỉ xả hơi một thời gian cũng tốt." Chung Giai Kỳ phẩy phẩy tay, tiếp đến liền giới thiệu: "Tạm gác qua chuyện đó đi. Hôm nay ngoài bọn mình ra còn có Diệp Ân đến góp vui. Cô ấy nhỏ hơn bồ 2 tuổi, từng là tình báo viên do bọn mình đào tạo. Tình cảm keo sơn, bọn mình xem cô ấy như là em gái vậy!" Diệp Ân: ". . ."

Thật sự tốt đến vậy sao. . . ?

Đồ. . . dối trá!

"Diệp Ân." Chung Giai Kỳ lại hướng đến Cố Ninh Mẫn, từ tốn giới thiệu: "Đây là Cố Ninh Mẫn, cô ấy hiện tại là đại luật sư nằm trong top những luật sư tài giỏi đứng đầu thành phố X."

Diệp Ân nghe xong chỉ khẽ nhíu mày, cô chính là đang giận chó đánh mèo. . . không hiểu sao khi nghe thấy ba từ "đại luật sư" lại khiến cô không chút vui vẻ!

Dời tầm mắt nhìn sang nữ nhân ngồi gần bên cạnh, lần nữa Cố Ninh Mẫn mặt đối mặt cùng Diệp Ân, cô nở ra một nụ cười hoà nhã: "Xin chào. Rất vui được gặp em."

"Chào chị." Diệp Ân cười đáp lại.

Mặc dù mới quen biết lần đầu, nhưng cô đánh giá nữ nhân này khá lịch sự nhã nhặn. So với hai người kia tính cách lại dịu dàng hơn, toát ra một sự gần gũi, có chút thân thiện. Lão đại cùng đại tẩu của cô mà bằng được một góc thế này thì hay biết mấy. . .

Chí ít trong đoạn thời gian sớm tối gặp mặt, cô đã không vì tính cách hỉ nộ vô thường của hai người mà hành hạ cô phải ăn không ít khổ!

Lắc lư ly rượu trên tay, Liễm Văn lúc này mới lên tiếng: "Ninh Mẫn, lần trước chị nghe Janet nói em đang muốn tìm người yêu có phải không?"

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Cô lườm mắt nhìn Chung Giai Kỳ.

Rõ ràng đã nói là tâm sự bí mật, vậy mà bây giờ lại bị Liễm Văn phanh phui tại đây, khiến cô không thể không xấu hổ.

Chung Giai Kỳ chẳng những không áy náy mà còn đệm theo: "Phải đó. Cách đây vài hôm cô ấy lại than thở với em, nói bản thân vì quá đam mê công việc mà để vuột mất rất nhiều người. Đến lúc này mới cảm thấy trống vắng đến khó nhịn!"

Nói rồi lại quay sang Cố Ninh Mẫn, cô hỏi: "Lần cuối bồ yêu là bao giờ nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì cách đây vài năm rồi có phải không?" Cố Ninh Mẫn bị hỏi đến sượng cả mặt.

Cô mím môi trách cứ: "Chuyện mình tâm sự riêng tư với bồ, bồ lại đem ra nói hết ở đây là thế nào?"

"Ấy ấy, đừng vội nóng giận!" Chung Giai Kỳ cười hì hì vài tiếng, tiếp đến liền bông đùa: "Hôm nay bọn mình chính là có ý tốt. Muốn hẹn bồ ra đây để tác hợp cho bồ cùng một nữ nhân rất xinh đẹp, lại còn rất cá tính. Cam kết sẽ ăn đứt cô bác sĩ đang theo đuổi bồ luôn!"

Vài ngày trước Cố Ninh Mẫn tâm sự rằng bản thân đang được một cô bác sĩ theo đuổi. Đại khái là cô không có tình cảm, nhưng vì bản thân đã cô đơn quá lâu rồi nên mới nảy ra ý định. . . muốn chọn đại một người ở bên cạnh để giải khuây.

Cũng may là Chung Giai Kỳ khuyên can, không muốn Cố Ninh Mẫn vì buồn chán mà yêu nhầm người không thích hợp. Vì cô nàng bác sĩ kia theo lời Cố Ninh Mẫn kể là một người tính cách rất gia trưởng, hơn nữa còn có chút cổ quái yêu thích những thứ kinh dị khiến cô không khỏi rùng mình.

Hoàn toàn không phải "gu" của cô!

Liễm Văn quan sát biểu tình thẹn thùng của Cố Ninh Mẫn, cô bật cười: "Ninh Mẫn, em cảm thấy Diệp Ân thế nào? Có hợp nhãn không?"

Diệp Ân: ". . ."

Hai cái người này. . . có hỏi ý kiến tôi chưa mà tự quyết định vậy hả?!

Cố Ninh Mẫn chầm chậm dời mắt đặt lên người Diệp Ân. Diệp Ân lúc này không dám xoay qua, chỉ tập trung nhìn đến ly rượu vang đang đặt trên bàn.

Tình huống quái quỷ gì đây trời?

Đang muốn. . . ép duyên tôi có phải không?!

Diệp Ân tuy bất động thanh sắc, nhưng đâu đó trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi nhàn nhạt.

Cô rất rụt rè trong những tình huống thế này! Tường tận đánh giá, cảm nhận đầu tiên của Cố Ninh Mẫn về Diệp Ân là nữ nhân này vô cùng xinh đẹp!

Là một nét đẹp càng nhìn lâu sẽ càng dễ dàng bị thu hút.

Diện mạo nổi bật, vóc dáng cao ráo, chỗ lồi chỗ lõm đều rất vừa phải. . .

Xứng đáng nhận được điểm 10 trong mắt cô!

"Sao rồi?" Liễm Văn ngồi tựa lưng vào thành sofa, nhướn mi, hỏi: "Nhìn vừa mắt lắm có phải không?"

Chung Giai Kỳ nói thêm: "Cô ấy rất giỏi võ. Trước khi trở thành nhân viên tình báo đã là một võ sĩ đường phố rất có tiếng tăm!"

Diệp Ân chép môi, cảm tưởng bản thân cứ như một món đồ đang được mang ra để quảng cáo. . .

Tâng bốc hơi quá đà thì phải. . . ?

"Vậy. . . vậy sao?" Cố Ninh Mẫn ngạc nhiên.

Không ngờ nhìn mặt non nớt thế kia. . . còn có thể lợi hại như vậy!

Quả thật rất vừa ý cô. . . vì cô đang cần tìm một người bên cạnh đủ sức để bảo vệ mình a! Bất quá, cô đánh mắt thăm dò nét mặt Diệp Ân, dường như cảm nhận được nữ nhân này có vẻ không thích cô cho lắm. . .

Tuy bản thân cũng có chút hứng thú, nhưng cô trước giờ đều không muốn gượng ép vấn đề tình cảm.

Tuỳ duyên thôi vậy. . . !

"Đừng trêu chọc mình nữa có được không? Mình không thích những chuyện mai mối, tự nhiên đến sẽ tốt hơn." Cố Ninh Mẫn khéo léo chuyển đổi đề tài: "Nhưng hai người như thế nào lại bị đình chỉ công tác? Nếu dính dáng đến tranh tụng thì cứ bảo mình, mình nhất định sẽ giúp hai người."

Nhắc đến vấn đề này, Chung Giai Kỳ liền nói vào trọng tâm: "Thật ra, hôm nay bọn mình mời bồ ra đây cũng là vì——"

Chưa kịp nói dứt câu, Chung Giai Kỳ đã bị cắt ngang bởi một giọng điệu vô cùng cợt nhả.

"A. . . ! Đây còn không phải là hai nữ cảnh sát tài ba đó sao? Ngọn gió nào lại thổi hai cô đến đây rồi? Muốn ghé quán ủng hộ sao không báo với tôi một tiếng?" Giọng nói ồm ồm, bất chấp tiếng nhạc lớn thế kia vẫn vang lên rõ rệt từng câu từng chữ.

Quá mức chối tai!

Bốn nữ nhân ngồi bên chiếc bàn tròn xoay qua, nhíu mày nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh vừa truyền đến.

Đứng trước mặt các cô lúc này là một tên nam nhân độ tuổi trung niên, hắn đang xoa xoa cái đầu trọc trong bộ dáng khinh khỉnh.

Ngay bên cạnh hắn còn có một tên nam nhân đeo kính, tuy rằng nhìn có vẻ thư sinh, nhưng vì quá quen thuộc nên không dễ bị tướng mạo của hắn đánh lừa.

Đáng nói nhất chính là nữ nhân đang đứng phía sau, cô ta vừa xuất hiện đã chiếm trọn spotlight, thu hút mọi sự chú ý xung quanh tập trung lên người mình.

Khiến nội tâm tĩnh lặng của Diệp Ân bất chợt dậy lên một con sóng. . .

Tim vang "thình thịch".