Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 67: Rung động. . .



Diệp Ân nghe những lời ngọt ngào từ Khương Nhã Tịnh, nhịn không được liền mỉm cười thoả mãn.

Cô nằm xuống, gối tay lên đầu đối phương, ôm ấp nâng niu như một vật trân quý.

"Nhã Tịnh, cái miệng nhỏ của cô càng lúc càng ngọt." Diệp Ân vuốt ve chóp mũi, tiếp đến liền hôn hôn lên vầng trán của người mình yêu.

Cô hỏi: "Nói tôi nghe xem, trước đây mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?"

Khương Nhã Tịnh chớp nhẹ mi mắt: "Sao em lại hỏi vậy?"

"Tôi cảm nhận được từ ánh mắt cô ta khi nhìn đến cô, nó giống như cách cô thường dùng để nhìn tôi, không hề đơn giản." Diệp Ân đáp.

Khương Nhã Tịnh bật cười, cô không ngờ Diệp Ân còn có thể chú ý đến những tiểu tiết thế kia.

Bất quá, cô lại bị đoán trúng rồi. Nghiêm Đình đối với cô, quả thật không đơn thuần chỉ là tình chị em giao hữu.
"Từ thời Đại học Nghiêm Đình đã đem lòng yêu thích tôi. Nhưng mãi cho đến hơn 3 năm trước cô ấy mới tỏ tình." Khương Nhã Tịnh chầm chậm giải đáp.

Diệp Ân ngưng mắt, cô yên lặng lắng nghe.

Khương Nhã Tịnh lại nói: "Thời điểm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không thể sắp xếp được những rối ren trong lòng nên đã từ chối."

"Sau khi từ chối Nghiêm Đình, tôi cũng chuyển hướng sang làm giáo viên, dồn hết tâm tư để lên kế hoạch mà hiện giờ tôi đang gánh vác."

"Nghiêm Đình vì tranh tụng thắng được vụ án chấn động năm đó, nên được một công ty bên Anh quốc xem trọng, muốn mời cô ấy sang nước họ để phát triển sự nghiệp. . ."

Trước lúc rời đi, Khương Nhã Tịnh còn nhớ rất rõ Nghiêm Đình đã đến tìm gặp cô. Nữ nhân kia vẫn giữ nguyên tấm chân tình, còn nói rằng chỉ cần cô lên tiếng, cô ấy nhất định sẽ ở lại.
Thế nhưng, Khương Nhã Tịnh vẫn không thay đổi ý định, cô vẫn thẳng thừng khước từ tình cảm của Nghiêm Đình, chỉ mỉm cười dặn dò vài câu sau đó nói lời tạm biệt.

"Nghiêm Đình đối với tôi quả thật rất tốt. Nhưng tôi vì không muốn cô ấy mải nghĩ đến tôi mà lơ là sự nghiệp nên đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc khi cô ấy sang Anh. . ."

"Chờ chút đã." Diệp Ân híp mắt, hỏi: "Cô nói, lý do cô từ chối cô ta là gì nhỉ? Là không sắp xếp được những rối ren trong lòng ở thời điểm đó sao?"

Không sai, Diệp Ân từ nãy đến giờ chỉ nghĩ duy nhất đến vấn đề này.

Khương Nhã Tịnh không từ chối nữ nhân kia vì không thích, hay đại loại là không có tình cảm gì đó. . .

Mà lại vì cô ta đã tỏ tình vào thời điểm không thích hợp, là thời điểm Trịnh Trung nhận lấy cái chết thê thảm. . .
Cũng là thời điểm Diệp Ân đã gặp gỡ Khương Nhã Tịnh ở trung tâm thương mại!

Chính vì có quá nhiều rắc rối đến cùng một lúc, nên Khương Nhã Tịnh đành phải từ chối vì bản thân chưa sắp xếp được chỗ trống dành cho Nghiêm Đình, có đúng không?

Từng biểu cảm lo âu hiện rõ trên mặt Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh đều có thể nắm bắt.

Cô cũng không muốn giấu giếm, liền giãi bày: "Quả thật lúc đó tôi đã từng nghĩ qua, liệu bản thân có thích Nghiêm Đình hay không, có nên cho cô ấy một cơ hội hay không?"

"Cô ấy là một đàn chị, là một người bạn luôn bên cạnh che chở tôi vô điều kiện. Chí ít, tôi đối với tình cảm cô ấy dành cho mình cũng không chút bài xích. Thậm chí. . . có đôi lúc tôi đã rung động."

Nghe đến đây, Diệp Ân cảm thấy phi thường khó chịu, nóng bức cả người.
So với lúc Khương Nhã Tịnh mỉm cười cùng Nghiêm Đình khi nãy, Diệp Ân lúc này càng thập phần cay cú.

Chua ơi là chua!!!

Diệp Ân trưng ra vẻ mặt bình thản: "Nói như vậy, có nghĩa là nếu lúc đó cô không vướng bận quá nhiều rắc rối, cô sẽ cân nhắc thiết lập mối quan hệ tình cảm với cô ta có phải không?"

Khương Nhã Tịnh thành thật gật đầu: "Phải."

Cô yên lặng, sau đó lại bổ sung: "Tôi không muốn nói dối em bất cứ điều gì. Hoặc tôi sẽ không nói, nhưng nếu đã nói, tôi sẽ chỉ nói với em những lời chân thật nhất."

Sóng mắt Diệp Ân chuyển sang thâm trầm.

Khương Nhã Tịnh không muốn dối lừa cô, nhưng chính bản thân cô đã dối lừa nữ nhân này không biết bao nhiêu chuyện. . .

Chưa bao giờ cô cảm thấy thân phận sát thủ tốt đẹp như lúc này.

Nếu cô là sát thủ, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình để đứng về phía Khương Nhã Tịnh.
Đáng tiếc cô lại là tình báo viên, là người làm việc cho cơ quan nhà nước. . .

Cô không có lựa chọn!

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân ủ rũ, kéo người kia ôm sát vào lòng, thở dài, nói: "Dù đã là chuyện quá khứ. . . nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ganh tị! Tôi không phải là người đầu tiên được cô yêu thích. . ."

Đáp lại cái ôm từ Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh dụi dụi mặt mình lên cổ đối phương, cất giọng mềm mại: "Đó là chuyện của trước đây. Hiện tại, tôi chỉ yêu mỗi em. Chỉ có em mới có thể khiến tôi hạnh phúc. . ."

Thanh âm Diệp Ân có chút rầu rĩ: "Nhưng mà. . . tôi chỉ may mắn thôi. Chỉ vì đến đúng thời điểm nên tôi mới có cơ hội được ở bên cạnh cô, đúng chứ?"

Chui ra khỏi lồng ngực ấm áp, Khương Nhã Tịnh dừng tầm mắt đối diện Diệp Ân.

Cô mỉm cười, ý cười dịu dàng sâu thăm thẳm: "Nếu đã là tình yêu, không phải chỉ cần đúng thời điểm thôi là đủ. Cần phải đúng người nữa không phải sao?"
"Tuy tôi từng rung động trước Nghiêm Đình, nhưng tình cảm lúc đó không đủ để tôi bất chấp tất cả để mở lòng đón nhận cô ấy. Thế nhưng, em thì có thể."

Nụ cười dần giãn ra, mi mắt Khương Nhã Tịnh cong lên đầy vẻ yêu chiều: "Dù là 3 năm trước hay kể cả là hiện tại, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều rắc rối chưa thể gỡ bỏ. Nhưng ngay thời điểm này, vì em tôi có thể bất chấp tất cả để đón nhận, trao hết tâm tư lẫn thể xác dành cho em. Em không cảm nhận được tôi yêu em nhiều đến mức nào sao?"

Diệp Ân không nghe lầm.

Đây là một lời khẳng định đến từ nữ nhân mà cô yêu.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn bộc bạch rằng tình cảm mà Khương Nhã Tịnh dành cho cô luôn rất đặc biệt. . .

Là đặc biệt nhất, không so sánh với bất kỳ ai khác được!

Càng không phải chỉ là cảm giác rung động nhất thời mà cô ấy từng dành cho Nghiêm Đình.
Từng lời từng chữ đều thánh thót nhẹ nhàng, khiến con tim Diệp Ân gần như muốn nhão ra thành vũng nước.

Chầm chậm tan chảy.

Có chút khó nhịn, cô ngồi bật dậy đặt Khương Nhã Tịnh nằm dưới thân, hai tay vịn lên má đối phương, khàn giọng dụ dỗ: "Nhã Tịnh, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Cô bĩu môi khổ sở, lắc đầu nguây nguẩy: "Không. . . không được! Tôi kiệt sức rồi!"

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân trưng ra bộ dáng uỷ khuất: "Cô nói bản thân từng rung động với nữ nhân khác. . . lời thú nhận này khiến tôi đau lòng lắm a!"

Nghe vậy, Khương Nhã Tịnh khép nép cả người, tròn xoe hai mắt: "Thì. . . thì thế nào?"

"Còn thế nào?" Đôi mắt Diệp Ân nheo lại, cô đặt tay lên ngực Khương Nhã Tịnh, vừa nắn vừa xoa, dùng lực khá lớn.

"Ưʍ. . . Diệp. . . Diệp Ân!" Khương Nhã Tịnh bị khiêu khích đến đỏ mặt, cô vội bắt lấy cổ tay người kia, cắn nhẹ vành môi, giương mắt cảnh cáo.
"Tôi phải ăn sạch cô đêm nay mới hả dạ! Nằm sấp lại nào!"

"Không. . . không được!" Khương Nhã Tịnh giãy giụa: "Tôi thật sự——"

"Ưm~. . ."

Khoang miệng Khương Nhã Tịnh bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi thơm mềm của Diệp Ân.

Hương trà phảng phất bên chóp mũi, khiến Diệp Ân càng hôn càng phấn khích.

Bàn tay hư hỏng di chuyển xuống cửa huyệt, lởn vởn trêu đùa vùng bên ngoài.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Khương Nhã Tịnh cảm thấy khó thở, cô vội đẩy Diệp Ân để thoát khỏi nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt.

Nghiêng mặt sang một bên, hé môi thở dốc.

"Hah. . . em. . . em thú tính vừa thôi! Đừng làm càn nữa!"

Quẹt lấy vệt nước trơn nhớt, Diệp Ân đưa hai ngón tay đến trước mặt Khương Nhã Tịnh, cười vểnh khoé môi: "Nhã Tịnh xem, cơ thể của cô vẫn là thành thật nhất!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Chết mất thôi!

Đôi lúc cô muốn quên bẵng đi thân phận cao quý của mình, để phun ra hai từ "khốn kiếp!" ném vào mặt nữ nhân này!

Còn chưa kịp định thần, Khương Nhã Tịnh đã mềm nhũn toàn thân khi Diệp Ân bắt đầu tấn công hung hãn.

Từ lưỡi đến tay đều tác động lên người cô một cách thuần thục.

Kiểm soát rất chặt chẽ!

Du͙ƈ vọиɠ lại lần nữa dâng trào không chút khắc chế. . .

Khương Nhã Tịnh buông xuôi.

Ngay thời khắc này, cô chợt nhận ra một điều, bản thân hoàn toàn không có biện pháp khước từ Diệp Ân.

Hô hấp dồn dập, tiếng rên nhịp nhàng văng vẳng trong đêm tối.

Khương Nhã Tịnh bị giày vò đến xương cốt uể oải, đắm chìm trong khoái lạc. . .

Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân sẽ hoang dâʍ đến bực này!

Thật muốn đón nhận nhiều hơn. . .

Không bao nhiêu là đủ. . . !
----------------//-------

P/s:

Ứ ứ ứ ???

Khương Nhã Tịnh: Tui đaoo đớn, tui mợt mỏi!

*Giãy giụa trong vô vọng :)))) ???