Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 113: Đi uống chút gì đó không?



Sau cuộc gọi với Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình cấp tốc lái xe đến đường TC, chỉ mất vài phút cô liền nhận dạng được chiếc Lexus xám trơn cùng biển hiệu xe thuộc quyền sở hữu của Cố Ninh Mẫn.

Quả nhiên, bám sát phía sau còn có một chiếc xe đen đáng ngờ. Có lẽ kẻ theo dõi đã phát hiện Cố Ninh Mẫn cố tình lượn quanh vài vòng nên đã gấp rút hành động, vụt một cái liền phóng lên chắn trước mũi xe, không để cô tiếp tục câu giờ.

Nghiêm Đình quan sát, lập tức tăng ga lao đến ủi vào đuôi chiếc xe đen gây ra tiếng động cực lớn.

"Rầm!"

Ngay sau đó liền gọi cho Cố Ninh Mẫn, đầu dây bên kia hoảng loạn nghe máy: "Luật. . . luật sư Nghiêm, cô có sao không?"

"Tôi không sao. Cô ngồi yên đó, tuyệt đối đừng mở cửa xe." Nghiêm Đình căn dặn, sau khi cúp máy nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Hoá ra không chỉ có một tên, trên chiếc xe đen tổng cộng có ba tên bước xuống trong bộ dáng bặm trợn. Bọn hắn vừa đóng sập cửa xe lập tức tiến đến vị trí Nghiêm Đình đang đứng, cất giọng sinh sự: "Con khốn này! Mày mù có phải không?!"

Bất chấp đứng trước mặt bọn hắn lúc này là một nữ nhân xinh đẹp như hoa, toàn thân diện bộ blazer trang nhã, ba tên bặm trợn hùng hổ tiến đến, sấn thẳng vào người cô không chút khoan nhượng.

Nghiêm Đình vẫn không xoay chuyển, cô đứng thẳng lưng, trừng mắt nhìn bọn hắn: "Các người mau cút đi, bằng không thì——"

"Bốp!"

Nghiêm Đình chịu một cú đấm liền bưng mặt ngã xuống, cô không ngờ bọn hắn lại manh động đến mức này.

Đau chết mất. . . !

"Con khốn! Mau xéo đi, đừng ở đây cản trở bọn tao làm việc!" Tên dẫn đầu nói rồi liền khoát tay, cùng hai tên còn lại tiến đến vị trí xe Cố Ninh Mẫn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, sau khi Lôi Tường biết được bên cạnh Cố Ninh Mẫn có một nữ vệ sĩ rất lợi hại, lần này hắn đã cẩn thận thu xếp hẳn 3 người.

Kèm theo mệnh lệnh, kể cả có là nữ nhân đi nữa thì cũng tuyệt đối không nương tay, kẻ nào cố ý cản đường, cũng liền tẩn cho một trận!

Tuyến đường kẹt xe, có đông người hiếu kỳ ló đầu qua cửa kính quan sát tình hình. Ai nấy đều nghĩ đây là một vụ va chạm nên không quá để tâm, chỉ thở dài sau đó đành yên lặng chờ đợi.

"Khốn kiếp! Mở cửa ra!!!" Ba tên đứng vây quanh chiếc Lexus của Cố Ninh Mẫn, thô bạo đấm ầm ầm lên khung kính, khiến cô luật sư ngồi bên trong run lên lẩy bẩy, tinh thần hoảng loạn.

Nghiêm Đình vừa đứng dậy lập tức lao đến, cô dùng sức đẩy bọn hắn lùi ra, quát lớn: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà các người dám làm càn thế này sao?!" Tên dẫn đầu tiếp tục vung thêm một cú giáng thẳng vào mặt Nghiêm Đình, khiến cô ngã ập lên nắp capo, chật vật lắm mới gượng dậy nổi.

Thấy Nghiêm Đình đã có chút loạng choạng, hắn không do dự lại nện thêm một phát, máu từ miệng cô lúc này đã phun ra vương vãi.

Nửa thân trên đè lên nắp capo, thở ra hồng hộc.

Nhìn xuyên qua kính chắn gió, Nghiêm Đình trông thấy Cố Ninh Mẫn bật khóc, còn có ý định muốn mở cửa xe bước ra bên ngoài. Nghiêm Đình vội vã đập đập tay lên mặt kính, ra hiệu bằng mắt cho Cố Ninh Mẫn.

Ba tên này đánh cô thế nào cũng sẽ không đến nỗi, nhưng chỉ cần Cố Ninh Mẫn bước ra, tin chắc bọn bắn sẽ xuống tay đòi mạng.

"Cái con khốn này, mày có tránh ra không thì bảo?!"

Thời điểm tên dẫn đầu vừa túm lấy tóc Nghiêm Đình, bất ngờ từ phía sau hắn chạy đến một đám người mặc áo đen, tay đấm chân đá túi bụi khiến ba tên trở tay không kịp, gục ngay tại chỗ. Từng cái chớp mắt của Nghiêm Đình dần suy yếu, hô hấp nhẹ tênh, nằm nhoài lên nắp capo như thể không còn chút sức lực.

"Luật sư Nghiêm! Thứ. . . thứ lỗi, vì kẹt xe nên chúng tôi đến trễ. . . !" Một tên vệ sĩ trong số đó lập tức chạy đến đỡ Nghiêm Đình đứng ngay ngắn trở lại.

Cố Ninh Mẫn vội vàng mở cửa lao ra bên ngoài, hai tay nâng má Nghiêm Đình vỗ vỗ vài cái: "Luật sư Nghiêm! Cô sao rồi?"

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình chỉ biết thở dài. Cảm giác đau đớn trên mặt khiến cô nhíu mày vô cùng khó chịu: "Tôi. . . tôi không sao."

"Phiền anh đỡ cô ấy lên xe giúp tôi." Cố Ninh Mẫn quay sang nhờ tên vệ sĩ.

Hắn lập tức đỡ Nghiêm Đình ngồi vào ghế phụ chiếc Lexus, sau đó lập tức ra hiệu cho những tên còn lại thu dọn tàn cuộc, hỗ trợ Nghiêm Đình mang chiếc Ferrari rời đi. Cố Ninh Mẫn bối rối, tay chân luống cuống lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau lên khoé môi của Nghiêm Đình.

Nhìn thoáng qua nắp capo, trên đó còn đọng lại vài vệt máu tươi, Cố Ninh Mẫn chỉ khẽ lắc đầu. Cô thầm nhủ, nữ nhân này chắc hẳn đã bị đấm rất đau, máu chảy nhiều đến thế kia mà!

Trong lòng thầm mắng Diệp Ân. . . thời khắc quan trọng như vậy mà còn ân ân ái ái bên cạnh Khương Nhã Tịnh, bỏ mặc sống chết thân chủ của mình.

Quá đáng thật sự. . . !!!

"Luật sư Nghiêm, có đau lắm không? Cầm máu trước đã, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem xét." Cố Ninh Mẫn ân cần lau đi các vệt máu tươi. Cô quan sát thấy khoé môi nữ nhân này bị đấm rách cả rồi, khó trách lại chảy nhiều máu đến vậy.

Nghiêm Đình mở hờ đôi mắt, cất giọng yếu ớt: "Bọn hắn là ai. . . ? Diệp Ân đâu rồi? Không phải cô ấy là vệ sĩ của cô sao?" Nhắc đến vấn đề này càng khiến Cố Ninh Mẫn bực mình, cô nhíu mày, gầm giọng: "Cô ta bận vui vẻ với vị tiểu thư kia rồi! Lúc nãy tôi gọi, không hiểu sao đến cuối cùng người nghe máy lại là Khương Nhã Tịnh!"

Nghiêm Đình: ". . ."

Gọi tôi đến đây để. . . ăn đấm sao?

Không muốn giận cũng không được!

Khoé môi hơi nhếch lên, Nghiêm Đình lộ ra ý cười trào phúng: "Hai nữ nhân. . . chết tiệt!"

"Phải! Chết tiệt. . . !" Cố Ninh Mẫn mím môi đệm theo, lực tay cũng theo cơn giận dữ mà nhấn mạnh một phát.

"Aiii!!!" Nghiêm Đình giật nảy mình, vội lấy tay che lại vết thương, mặt mày nhăn nhó vô cùng khổ sở.

Cố Ninh Mẫn không khỏi áy náy, cô liền cúi thấp đầu: "Xin. . . xin lỗi. Tôi lỡ tay. . . có đau lắm không?"

Nghiêm Đình lắc đầu, thở ra một hơi: "Được rồi. . . Luật sư Cố, cô không nên dễ dãi với Diệp Ân. Sau chuyện lần này, tốt xấu gì cũng nên trừ nửa tháng lương của cô ta, xem như là răn đe cũng được." Không cần suy nghĩ, Cố Ninh Mẫn đáp bằng giọng kiên định: "Chắc chắn! Tôi sẽ không——"

"Rè. . . rè~"

Cuộc đối thoại bị tiếng nhạc chuông cắt ngang, Cố Ninh Mẫn nhìn lướt qua màn hình lập tức bắt máy: "Em có biết vừa rồi——"

"Ổn cả rồi chứ?"

Nghe giọng Khương Nhã Tịnh từ đầu dây bên kia truyền đến, Cố Ninh Mẫn đành phải dằn xuống những ngôn từ nặng nề sắp thốt ra.

Mới đó đã làm lành rồi sao. . . ? Còn giữ luôn điện thoại của Diệp Ân là thế nào?

Vì là Khương Nhã Tịnh gọi đến, Cố Ninh Mẫn ngầm đoán vị tiểu thư này muốn tìm gặp Nghiêm Đình nên bấm nút mở loa ngoài.

"Mọi chuyện giải quyết ổn thoả rồi có phải không?" Không nghe Cố Ninh Mẫn trả lời, Khương Nhã Tịnh tiếp tục lên tiếng.

Cố Ninh Mẫn bực dọc: "Diệp Ân đâu?"

"Nghiêm Đình đang ở bên cạnh cô sao?" Khương Nhã Tịnh phớt lờ, thản nhiên hỏi. "Đưa điện thoại cho Diệp Ân, tôi muốn nói chuyện với cô ấy!"

"Tôi đã nghe vệ sĩ báo cáo lại, Nghiêm Đình thế nào rồi?"

"Tại sao Diệp Ân không gọi cho tôi mà phải là cô kia chứ?"

Nghiêm Đình: ". . ."

Diệp Ân đang ngồi nghe ngóng ở đầu dây bên kia: ". . ."

Hai nữ nhân này. . . ông nói gà bà nói vịt. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai một lời!

"Mau đưa điện thoại lại cho Diệp Ân!" Cố Ninh Mẫn tức tối.

Khương Nhã Tịnh vẫn thả giọng bình thản: "Giúp tôi đưa Nghiêm Đình đến bệnh viện, cảm ơn."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Muốn chọc tôi điên có phải không. . . ?!

"Diệp Ân!" Cố Ninh Mẫn quát thẳng vào điện thoại: "Em đang nằm bên cạnh cô ta có đúng không?! Tôi sẽ trừ hết tháng lương này của em, có nghe rõ không?!"

Nghiêm Đình ngồi bên cạnh cao hứng nâng môi cười, hướng đến Cố Ninh Mẫn giơ lên ngón tay cái, ngỏ ý đồng tình. "Vậy sao?" Khương Nhã Tịnh không mặn không nhạt, đáp lại: "Cứ trừ thoải mái. Tôi gọi đến là để thông báo, kể từ ngày hôm nay Diệp Ân sẽ chính thức nghỉ việc. Chuyện của Lôi Tường tôi đã thay cô giải quyết, hắn sẽ không tiếp tục làm phiền đến cô."

Ngừng một chút, Khương Nhã Tịnh lại cười nhàn nhạt: "Luật sư Cố, không cần cảm ơn."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Nghiêm Đình lấy tay day trán, nhịn không được liền hỏi: "Nhã Tịnh, em cùng Diệp Ân. . . ?"

"Em đã giải thích với Diệp Ân mọi thứ, bọn em làm lành rồi. Hiện giờ. . . rất hạnh phúc." Vì ở đầu dây bên kia, nữ nhân nào đó vừa nghe giọng Nghiêm Đình liền lườm mắt nhìn Khương Nhã Tịnh, gây sức ép khiến cô tiểu thư đành phải thẳng thắn nói ra những lời này. . .

Chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng của Nghiêm Đình. Nghiêm Đình rũ mi, thở một hơi sau đó tựa hẳn lưng lên thành ghế, dáng vẻ chán chường không giấu được.

Cố Ninh Mẫn nhíu chặt mi tâm, giận chó mắng mèo: "Diệp Ân! Chuyện nghỉ việc là thế nào? Em không thể trực tiếp nói với tôi được sao?"

Từ đầu dây bên kia, một giọng khàn đặc trưng truyền đến: "Không phải tôi không muốn——"

"Rụp."

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Ra là vậy. . . !

Không cần nói. . . chắc chắn là từ đầu đến cuối Khương Nhã Tịnh đều cấm Diệp Ân lên tiếng!

Gồng siết điện thoại trong tay, Cố Ninh Mẫn phùng mang trợn má, quát nạt vô tội vạ: "Nữ nhân. . . khó ưa! Kiểm soát! Đáng ghét! Không hiểu sao Diệp Ân lại có thể yêu thích loại người như cô!!!"

Nghiêm Đình bật cười, cũng vội đệm theo: "Phải. Nữ nhân trẻ con, ngốc nghếch, nhìn mặt đã ưa không nổi! Chẳng hiểu sao Nhã Tịnh lại yêu thích loại người như vậy!" Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình đồng thời xoay mặt qua, hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau.

Cảm tưởng cứ như người cùng chung chí hướng. . . !

Hợp cạ vô cùng!

Phải phải, hiện tại cả hai đều đang. . . thất tình! Có thể xem là đồng minh của nhau a!

Ngưng mắt đối diện nhau một lúc, nghĩ đông nghĩ tây, hai người chợt đồng thanh: "Đi uống chút gì đó không?"

Cố Ninh Mẫn: ". . ."

Nghiêm Đình: ". . ."

Ngay tức khắc liền bật cười, một tràng tiếng thở dài ai oán ngân lên.

Thú thật, nhìn đối phương chẳng khác nào đang tự nhìn chính mình, bộ dáng của một kẻ thất bại trong tình trường. . .

Quá mức sầu não!

"Vết thương của cô thế nào?" Cố Ninh Mẫn quan tâm: "Đến bệnh viện xử lý trước nhé?"

Nghiêm Đình phẩy tay: "Không sao. Chỉ xây xát ngoài da thôi, cầm máu là ổn rồi." Nghiêng mặt nhìn Cố Ninh Mẫn, cô mỉm cười: "Đi thôi, uống chút gì đó để quên đi phiền muộn cũng tốt." Cố Ninh Mẫn lập tức gật đầu: "Đi!"

Cầm chắc vô lăng, Cố Ninh Mẫn xoay nhẹ vài cái, đạp chân ga phóng thẳng đến một quán bar bất kỳ ở khu vực lân cận.