Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 101: Không chút thành ý!



Vừa đặt chân vào chính tổ ấm thân thuộc của mình, nhưng Diệp Ân lại không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

Cô rời bỏ nơi này đã hơn 10 năm, cũng trong 10 năm đó cô đã nếm đủ mùi vị cay đắng của cuộc sống. . .

Cô đã nhận ra tầm quan trọng của hai từ "gia đình" từ rất rất lâu rồi. Mãi đến hôm nay mới có thể tìm về vòng tay của hai bậc thân sinh, tâm trạng hồi hộp khó lòng diễn tả.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cách bày trí trong nhà hầu như đã được thay đổi đáng kể, khác xa với những hình ảnh tồn tại trong ký ức của cô.

Ôn Dĩnh Hà mời ba người bạn của con gái ngồi ở phòng khách, bà đưa Diệp Ân tiến ra phía sau, đến trước cửa một căn phòng khá lớn gõ nhẹ vài cái.

"Lão Lương, ông xem tôi đưa ai về đây này!"

Nghe chất giọng hồ hởi của Ôn Dĩnh Hà, Diệp Lương đang ngồi bên bàn đọc sách liền nhíu mày khó hiểu. Nhưng rất nhanh ông cũng đứng lên, tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt nằm sau lớp kính mỏng lập tức đỏ lên, ông nhìn chằm chặp Diệp Ân mà cổ họng như bị thiêu đốt, không nói lên lời.

Hai cha con đứng bất động nhìn nhau một lúc, tâm trạng Diệp Ân vô cùng hồi hộp. Cô mím môi, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra như thể không kiểm soát.

Vừa thấy Diệp Ân rơi nước mắt, Diệp Lương siết chặt tay, ông run giọng quát lớn: "Loại con bất hiếu!!! Cô còn vác mặt về đây để làm gì?!"

"Rầm!"

Diệp Ân: ". . ."

Ôn Dĩnh Hà: ". . ."

Khoảnh khắc Diệp Lương đóng sầm cửa lại, tiếng khóc của Diệp Ân theo đó cũng bị dập tắt.

Cô xoay mặt nhìn mẹ mình, trên trán hiện rõ một dấu chấm hỏi to tướng.

Lừa cô sao. . . ? Lúc nãy nói rằng ông nhớ cô lắm kia mà?

Ôn Dĩnh Hà xì cười, nắm lấy tay con gái dỗ dành: "Ta không lừa con, ông ấy rất nhớ con. Nhưng con cũng biết rồi đấy, ba của con trước giờ đều rất cứng mồm cứng miệng. Nói không chừng lão đang khóc ở trong phòng——" "Tôi mà thèm khóc sao?!!!" Thanh âm khàn đặc ở bên trong gào lên, nghe pha lẫn chút giọng mũi.

Ôn Dĩnh Hà: ". . ."

Diệp Ân bật cười, cô lau vội hai hàng nước ấm chảy dài trên má mình.

Tính khí cao ngạo của ông, cô lý nào lại không biết. Thôi thì chờ dăm bữa nửa tháng ông nguôi giận rồi hẵng làm lành vậy.

Hai mẹ con dắt tay nhau ra chiếc bàn dài ở phòng khách, nơi ba nữ nhân kia đang ngồi chờ đợi.

Ngôi nhà tuy vừa được sơn phết mới toanh nhưng diện tích lại khá nhỏ, có chút chật chội. Một thẩm phán danh tiếng như Ôn Dĩnh Hà lại sống ở nơi thế này khiến mọi người cũng có chút hiếu kỳ.

Diệp Ân cũng không ngoại lệ, cô quan tâm mở miệng hỏi thì nhận được câu trả lời từ mẹ mình khiến ai nấy nghe xong đều không khỏi xúc động.

Sở dĩ hai vợ chồng không chuyển đi nơi khác vì sợ khi Diệp Ân khi tìm về sẽ không thấy ba mẹ của mình. Chính vì lẽ đó, suốt bao nhiêu năm trôi qua hai người vẫn nán chân tại đây, ngày ngày mong mỏi Diệp Ân sẽ trở về đoàn tụ. Càng nghe Ôn Dĩnh Hà nói, Diệp Ân càng nhịn không được bật khóc tức tưởi. Hai mẹ con quây quần bên nhau một lúc bà cũng xuống bếp nấu lên vài món ăn. Riêng Diệp Lương vẫn trốn trong phòng không chịu ra gặp con gái mình.

Trong suốt bữa ăn, Cố Ninh Mẫn, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ thi nhau hỏi han Ôn Dĩnh Hà từ vấn đề này sang vấn đề khác. Bà từ tốn trả lời các cô, dựa vào hiểu biết của mình phân tích cho các cô từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Quay sang vấn đề của Nghiêm Đình, khi Cố Ninh Mẫn nghe Ôn Dĩnh Hà hỏi, cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Diệp Ân như một cách trưng cầu ý kiến.

Nhận được sự đồng ý, Cố Ninh Mẫn liền nói ra những phán đoán trong lòng mình. Ôn Dĩnh Hà nghe xong có chút kinh ngạc, Nghiêm Đình như thế lại vì Khương Nhã Tịnh mà tiếp tay cho kẻ xấu.

Mặc dù Cố Ninh Mẫn đã lảng tránh một số vấn đề, nhưng theo cảm nhận của Ôn Dĩnh Hà, vị tiểu thư họ Khương cùng Nhậm Phú Cường chắc chắn có mối quan hệ rất tốt, nên cô ta mới nhất mực đứng về phe hắn như vậy. Theo bà được biết, Nhậm Phú Cường vốn thuộc băng đảng Báo Đen, đứng đầu về mảng ma tuý trong thành phố X. Nếu thật sự Khương Nhã Tịnh có liên quan đến hắn ta, bà tin chắc vị tiểu thư này cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Bà thầm nghĩ, nếu không phải chứng kiến những gì diễn ra hôm nay, bà hiển nhiên sẽ bị vẻ ngoài nghiêm trang, cao nhã của Khương Nhã Tịnh đánh lừa.

Nhìn thế nào cũng giống thiên thần, không hề toát ra âm khí của một ác quỷ.

Ngoại hình xinh đẹp xuất chúng thế kia, khó trách Nghiêm Đình lại u mê không lối thoát.

Trước đó bà còn nghĩ nguyên nhân là vì tiền bạc gì đó chẳng hạn. Nhưng hoá ra lại trót rơi vào lưới tình mà đánh mất bản ngã.

Thật đáng tiếc. . . !

Ngồi trò chuyện với nhau cho đến chập tối, Diệp Ân trao đổi số điện thoại với mẹ mình, hứa hẹn sẽ trở về thăm nhà thường xuyên. Riêng vấn đề của Diệp Lương, cô hiểu rõ tính cách của ông nên tạm thời vẫn không dám đả động, chờ ông nguôi giận rồi mới tính tiếp. Tạm biệt Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ, Diệp Ân lái xe đưa Cố Ninh Mẫn trở về an toàn, sau đó liền phóng xe về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi.

Thời điểm sấy khô tóc xong, cô nằm nghiêng trên giường, nhàm chán nghịch điện thoại.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến lúc cô chú ý đồng hồ thì đã là 9 giờ tối.

Nhưng vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ Khương Nhã Tịnh.

Khiến cô cảm giác trống vắng đến lạ thường.

Hơn nửa tháng nay, không đêm nào là nữ nhân kia không gọi làm phiền cô.

Vậy mà hôm nay. . . đến tận giờ này vẫn chưa thấy gọi đến.

Vì ăn giấm nên không thèm gọi cô nữa sao. . . ?

Nằm trằn trọc không yên, Diệp Ân thừa biết nữ nhân của cô mỗi khi nổi giấm đều rất đáng sợ. . .

Có phải đang tủi thân lắm không. . . ?

Không biết có vì buồn chán quá mức mà ôm lấy Nghiêm Đình để khóc lóc hay không nữa? Như vậy chẳng phải. . . chẳng phải tạo cơ hội cho nữ nhân kia rồi sao. . . ?!

Hơn nửa tháng nay. . . Khương Nhã Tịnh đều dành thời gian rảnh rỗi để gọi cho cô, chắc chắn không có thời gian vui thú cùng Nghiêm Đình. . .

Còn hôm nay thì thế nào. . . ?

Thà không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy bức bối không tài nào nằm yên cho được!

Lăn qua lăn lại một hồi, Diệp Ân nhịn không được liền lướt vào danh bạ, bấm gọi video call đến "lão bà".

Chuông đổ khá lâu, nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi.

Diệp Ân chán nản, cô ngầm đoán có lẽ lúc này. . . Khương Nhã Tịnh đang vui thú bên ai kia rồi.

Nữ nhân dâʍ loàn. . . phóng đãng! Cứ mỗi lúc buồn chán lại tìm đến chuyện đó để giải toả thế này sao?!

Lấy tay vuốt mặt đầy khổ sở, cô chui rúc trong chăn, nằm co người lại thở một hơi thật dài. Chán chết đi mất. . . !

Cô ném điện thoại sang một bên, cố gắng nhắm mắt tĩnh tâm, không muốn nghĩ linh tinh chỉ tổ chuốc thêm phiền não.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngay lúc cô đang nằm chán chường thì bất chợt nghe thấy tiếng nhạc chuông ngân lên.

Tim nhảy bình bịch, cô lập tức chụp lấy điện thoại nhìn xem ai đang gọi đến.

Thấy được hai chữ "lão bà" hiển thị trên màn hình, quả tim trong lồng ngực càng đập loạn hơn. Ngay tức khắc ngồi bật dậy, cô chỉnh trang lại đầu tóc, tựa lưng vào thành giường thở mạnh vài hơi để lấy lại phong độ.

Lướt ngang nút nghe máy.

Trên màn hình lúc này, chính là diện mạo của Khương Nhã Tịnh được phóng to ra, đồng thời dùng tia mắt âm hàn thẳng tắp nhìn cô, mi tâm hơi nhíu lại.

"Không chút thành ý!" Khương Nhã Tịnh mắng: "Em không biết gọi lại lần nữa sao?" Diệp Ân: ". . ."

Có nghĩa là. . . cô cố tình không nghe máy của tôi có phải không?

"Tôi không biết cô đang làm gì. Chỉ sợ gọi nhiều quá sẽ làm hỏng chuyện vui của cô thôi." Diệp Ân thả giọng đầy hàm ý.

"Tôi vui bằng em sao?" Khương Nhã Tịnh nhướn mi, cười mỉa mai: "Đưa nàng dâu về ra mắt mẹ chồng, cả nhà quây quần bên nhau ấm áp thế kia mà."

Diệp Ân: ". . ."

Không lệch đi đâu được. . . ăn giấm cả ngày no bụng rồi có phải không?

"Ừm." Diệp Ân đáp gọn.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Chỉ "ừm" thôi là thế nào?

Đáng ghét thật a!

Cả gương mặt xị xuống như cái bánh bao thiu, Khương Nhã Tịnh mím môi trừng mắt nhìn Diệp Ân, đầy vẻ bất mãn.

Diệp Ân đến lúc này cũng nhịn không được nữa, cô bật cười: "Cô không thấy tôi mời thêm Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đến nhà sao? Cả nhóm cùng về, nên không thể gọi là ra mắt nàng dâu." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: "Cố Ninh Mẫn, cô ấy vẫn chưa phải đối tượng thích hợp."

Nghe Diệp Ân thẳng thắn như vậy, hai mắt Khương Nhã Tịnh liền mở to ra, sáng hơn cả ánh sao trên trời: "Thế. . . ai mới là đối tượng thích hợp?"

"Cô càng không thích hợp!" Diệp Ân lườm mắt, khẳng định: "Nữ nhân phóng túng dâʍ loàn, có thể trèo từ giường người này sang giường người khác. Mẹ tôi nhất định không muốn có đứa con dâu như cô."

Nhắc đến, thoáng chốc sắc mặt Diệp Ân lại trở nên khó coi.

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Nói câu nào mang theo sát thương câu đó!

Phát ngôn không chút lưu tình!

Quá đáng thật sự. . . !

"Em xem lại bản thân mình đi." Cô nhấc nhẹ đuôi mày: "Có tốt đẹp hơn gì tôi không nào?"

Diệp Ân "hừ" nhạt: "Tôi không giống cô. Tôi là bị cưỡng ép, hoàn toàn không tự nguyện." Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Đêm nào gọi nhau cũng đôi co qua lại vấn đề này. . .

Thật không hiểu nổi!

Nhưng thay vì đánh trống lảng như mọi lần, lần này Khương Nhã Tịnh tiếp tục bám sát chủ đề: "Vậy nếu em được lựa chọn, em sẽ mong muốn ngủ với ai hơn?"

Khương Nhã Tịnh hỏi vô cùng bình thản, nhưng tâm tư lại gợn lên vài ngọn sóng.

Cô không biết Cố Ninh Mẫn nằm dưới thân nữ nhân của cô sẽ có bộ dáng như thế nào. . . ?

Có quyến rũ hơn cô không?

Dù sao đi nữa. . . cô cũng không có nhiều kinh nghiệm như cô ấy!

Quan sát ánh mắt mong chờ của đối phương, Diệp Ân "chậc" nhẹ: "Tôi đương nhiên chỉ muốn ngủ với người mình yêu."

Khương Nhã Tịnh chu môi háo hức: "Vậy. . . người em yêu là ai?"

Diệp Ân: ". . ."

Cái bản mặt. . . khó ưa!

Ánh mắt dần lặng xuống, Diệp Ân rũ mi, nghiêm túc trả lời: "Từ trước đến nay tôi chỉ yêu mỗi mình cô Khương thôi." Sóng mắt Khương Nhã Tịnh cô đọng.

Đáp án này, vừa khiến nội tâm cô dâng tràn ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến lồng ngực nhức nhối không thôi.

Cô hiểu rất rõ hàm ý Diệp Ân muốn nói.

Người cô ấy yêu, là cô giáo Khương cao lãnh ưu nhã, không phải Khương tiểu thư thâm độc tàn khốc như hiện giờ có đúng không. . . ?

Đau lòng chết mất. . . !