Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Chương 68: Đều là khúc ruột của tôi



Vì không biết Vi Yến Uyển có hung khí hay bố trí người hay không, nên Đàm Châu cũng không thể đơn thân độc mã đến đó được.

Chiếc xe của cô lăn bánh là Thược Dược liền bám theo sau, hiển nhiên là cô ấy cũng duy trì khoảng cách không cho Vi Yến Uyển phát hiện rồi.

Còn Vương Tịnh Văn ở bên này liền lập tức gọi điện cho Cố Quý Dực.

- [Tịnh Văn, có chuyện gì vậy?]

- Quý Dực, anh mau đến căn nhà hoang đường Nam Thi đi. Vi Yến Uyển đã bắt An An tới đó, Tiểu Châu…

- [Tiểu Châu làm sao?]

- Tiểu Châu cũng nhận được tin nên đã chạy đến đó trước rồi. Anh phải nhanh lên, em không nghe rõ Vi Yến Uyển có kích động hay không, nhưng em nghe rằng nếu Tiểu Châu không đến kịp là An An sẽ chết.

Cố Quý Dực nghe xong liền khựng lại, vốn dĩ sau khi biết rằng Vi Yến Uyển đã đánh thuốc mê và bắt trói cả nhà Cố gia thì anh đã nghi ngờ rồi.

Cố Sơ Dụ cũng nhìn anh, sau đó nói:

- Chú út, để cháu đi với chú. Cháu biết người đứng sau Vi Yến Uyển là ai.

- Cố Sơ Dụ, cháu…

- Trước tiên mình đi rồi nói, cháu có chuyện muốn nói với chú.

Trên đường đến chỗ hẹn thì Cố Sơ Dụ cũng đã thừa nhận bản thân vẫn còn lưu luyến Đàm Châu, cho nên những ngày này hắn ta đã cố gắng lấy được lòng tin từ Vi Yến Uyển. Vì thế nên kế hoạch mà cô ta vạch ra hắn cũng biết rõ tất tần tật, tuy nhiên… Vào một đêm khi Vi Yến Uyển đang ngủ thì Cố Sơ Dụ đã có ý định gửi hết bằng chứng phạm tội của cô ta cho cảnh sát và Cố Quý Dực, nhưng không may là bị cô ta phát hiện.

Bề ngoài thì cô ta nói với cha mẹ hắn rằng hắn đang bệnh nặng, không được gặp mặt tránh lây lan, nhưng ở bên trong phòng cô ta đã trói hắn lại, còn liên tục đánh đập tùy thích, khi đó nhìn dáng vẻ của Vi Yến Uyển giống như đã dùng qua chất cấm vậy, tinh thần kích động không còn tỉnh táo nữa.

Cố Quý Dực nghe qua liền lo lắng hơn, anh cũng biết Vi Yến Uyển thông minh, mà bây giờ Đàm Châu của anh lại kích động như vậy, có khi nào cô sẽ rơi vào cái bẫy mà Vi Yến Uyển đang giăng ra hay không?

- Cố Sơ Dụ, thật ra có chuyện này chú đáng lẽ không muốn nói, nhưng mà…

- An An là con của cháu, đúng không?

- Sao cháu biết?

- Tiểu… À không, thím út đã sớm nói với cháu rồi. Lúc đầu thím nói muốn dùng Linh An trả thù cháu và Vi Yến Uyển, nhưng khi thấy thái độ cháu đối với An An thì thím đã nói ra sự thật.

Dừng một chút, Cố Sơ Dụ lại nói:

- Nhưng là sau khi An An nhập tịch và gia phả Cố gia, xem như bây giờ cháu và An An là cha con ruột thì trên danh nghĩa nó vẫn là em họ của cháu. Thím đã tính toán rất kĩ lưỡng.

Cố Quý Dực không lên tiếng nữa, chuyện Đàm Châu nói ra sự thật này chắc chắn là có nguyên nhân. Không chỉ có cô nhìn ra sự thay đổi của Cố Sơ Dụ, anh cũng nhìn ra rất rõ.

Những ngày này Cố Sơ Dụ thật sự đã chăm chỉ học tập rất nhiều, bình thường cũng không ăn chơi đàn đúm nữa, thay vào đó lại tìm tòi sáng tạo, cũng tích cực hơn trong việc trau dồi kiến thức.

Tuy là có hơi muộn một chút, nhưng vẫn còn cứu được.

Riêng Vi Yến Uyển… Là bó tay rồi.

[…]

Đàm Châu đến được căn nhà hoang cũng lo lắng lắm chứ, hóa ra cô nói rằng cô sẽ thương đồng đều giữa hai đứa nhưng cô vẫn không làm được. Lúc nghe Cố Quý Dực nói rằng Cố Sơ Dụ đang thay đổi là cô đã bắt đầu lo lắng ngày này sẽ xảy ra rồi, vì tránh việc Cố Sơ Dụ tự làm hại con mình nên cô đã xem sự thật nói cho hắn ta biết.

Sau đó cũng ngày đêm canh trừng, bảo vệ Cố Minh Thần an toàn… Nhưng ai mà có ngờ người động thủ lại là Vi Yến Uyển, mà người cô ta nhắm đến lại là Cố Linh An cơ chứ.

Đàm Châu vẫn không dám tin, lẽ nào Cố Sơ Dụ không nói sự thật cho cô ta nghe sao?

Đi đến nơi của Vi Yến Uyển, cô ta còn nhìn cô cười rất mãn nguyện, trên tay cô ta chính là Cố Linh An, với dáng vẻ đang khóc nức nở, làm cho trái tim của Đàm Châu đau quặn từng cơn.

- Vi Yến Uyển, tôi tới rồi, mau thả An An ra!

- Đàm Châu, không ngờ cô dám đến thật. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, chết hay sống cũng chẳng khác nhau.

- Đừng nhiều lời nữa, may thả An An ra!

- Nè nè nè Đàm Châu, bây giờ cô đang cầu xin tôi đó, phải ăn nói cho cẩn thận vào, nếu mà tôi giận lên… Thì tôi sẽ ném nó xuống nước đấy.

Cô nhìn xuống phía dưới chỗ Vi Yến Uyển đang đứng là một hồ nước rất lớn, nếu như cô ta thật sự ném Linh An xuống đó thì rất có thể con bé sẽ… Hơn nữa Linh An còn là thai sinh non, phổi cũng khá yếu, nếu như… Nếu như…

- Vi Yến Uyển, cô muốn gì mới thả Linh An ra?

- Muốn gì sao? Tôi muốn cái mạng của cô đó Đàm Châu!

- Được, tôi đổi với cô, thả Linh An ra, tôi cho cô mạng của mình.

Vi Yến Uyển có chút nhíu mày, lại nói:

- Cô thật sự vì một đứa bé gái vô dụng mà chịu đổi mạng của mình sao?

- Vô dụng? Trên đời này chẳng ai vô dụng cả, con gái hay con trai thì sao chứ, chung quy vẫn là máu mủ, là khúc ruột của tôi, mất đứa nào tôi cũng không cam tâm… Thay vì để con tôi chết, thì tôi thà hi sinh còn hơn.

- Đàm Châu, cô lương thiện vậy sao?

- Vi Yến Uyển, vẫn còn kịp… Quay đầu là bờ…