Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 50: Sống không bằng chết



Có người nhìn thấy xác cô dạt vào bờ sông, thương tình vớt lên đem chôn, ba năm trôi qua cỏ đã mọc xanh um đến nỗi không nhìn kĩ sẽ không phát hiện là một ngôi mộ. Cô gái luôn ôm hận trong lòng chờ một ngày nào đó Phong sẽ quay lại, ngày đó cuối cùng cũng đến, đó là ngày Phong hóa điên bỏ nhà đi. Thanh kiếm gỗ của Yến đâm cô gái không biết bao nhiêu lần, vốn dĩ cô đã bị hồn bay phách tán, không biết Mai đã làm thế nào gọi được cô đến đây, cho cô cơ hội trả thù.

Cái đầu ngoan ngoãn lăn sang một bên xem Mai định làm gì, nó liếc thấy bóng lưng Vũ, giật mình hoảng hốt, nhìn từ sau quả thật giống Phong, nó mừng rỡ muốn lăn vào người Vũ. Mai đỏ mắt phóng xẹt qua, nắm cái đầu nhấc lên, giơ lên cao làm động tác chuẩn bị ném:

"Cút!"

Cái đầu im re không dám nói thêm một câu, nó cười khổ, suốt cuộc đời cô luôn chỉ là người thay thế, luôn thua trước cô gái tên Mai này, nhưng thua một cách tâm phục khẩu phục. Cái đầu mở miệng hỏi, giọng điệu thân thiết:

"Cô sẽ làm gì lão?"

Mai cười ha ha, cô ngoảnh qua nhìn Vũ đang nằm xụi lơ dưới đất, ánh mắt đau lòng, cô bay qua đỡ anh ngồi dựa vào tường. Thấy cái đầu đang hóng hớt nhìn, cô cau mày thẳng tay ném nó ra xa, nó ngoan ngoãn ở yên một xó không dám nhìn nữa, lúc này cô mới vui vẻ lén hôn "chụt" một cái vào má Vũ, làm xong lại nghênh ngang đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái đầu nhìn chăm chú, thấy Mai móc đâu ra một cái hũ to bằng nắm tay, bóp miệng lão viện trưởng đổ vào. Lão vẫn còn một chút hơi tàn, cố nhè ra không chịu nuốt. Mai cau mày thô lỗ thò tay nhét hết vào cổ họng lão.

Cái đầu ngốc luôn một chỗ, ngơ ngác hỏi:

"Cái gì vậy?"



"Cổ trùng."

Viện trưởng sau khi uống hết thứ chất lỏng trong chiếc hũ đó thì chân tay co giật liên hồi, ông ta ngã vật xuống đất, những mạch máu xanh lồi lên rất lớn, nổi bật giữa làn da tái nhợt, thấp thoáng nhìn thấy những thứ kỳ lạ di chuyển lúc nhúc trong mạch máu. Thỉnh thoảng ông ta lại ho ra một búng máu đen.

Bên ngoài nhà kho, bọn tay chân của viện trưởng đang lén lút giấu ông ta làm một việc. Trước đó bọn chúng chỉ có ý định bắt cóc Vũ, ai ngờ bắt được cả vợ tên cảnh sát trưởng đi theo luôn. Viện trưởng chỉ chăm chăm vào chiếc túi đựng bằng chứng, còn lại bà vợ tên cảnh sát trưởng, ông ta mặc kệ cho đám đàn em muốn làm gì thì làm.

Bọn chúng là dân xã hội đen, vừa nhìn là biết bà ta là kẻ có tiền, không khó để tra ra gia thế đồ sộ của bà ta, chúng quay clip đánh đập tra tấn bà ta rồi gửi cho người nhà đòi tiền chuộc. Tuy chúng đã hăm dọa không được báo cảnh sát nhưng người nhà của bà ta vẫn bí mật gọi cảnh sát đi theo, hơn nữa còn là cảnh sát của bên trên phái đến. Họ làm việc rất nhanh gọn, đám tay chân của viện trưởng trước giờ luôn quen việc làm chuyện ác ôn mà không bị ai truy tội, bọn chúng bị cảnh sát bắt thì cả bọn đều hoang mang náo loạn không biết ứng phó thế nào, vì muốn thoát tội nên bọn chúng nhao nhao khai ra viện trưởng mới là kẻ chủ mưu, ông ta đang ở bên trong nhà kho.

Cảnh sát ập vào nhà kho, chỉ thấy viện trưởng thân thể tím tái ghê rợn đang nằm co quắp dưới nền đất, ở một góc nhà kho có một chàng trai người bê bết máu đang nằm dựa vào tường, hơi thở yếu ớt, hơn nữa còn có một cái túi nilong rất lớn đặt lù lù giữa nhà kho. Hồn ma của Mai và cô gái kia đã biến đi đâu mất.

Viện trưởng được đưa về chữa trị đủ cách mà vẫn không khá lên được bao nhiêu, ông ta liên tục ho ra máu đen, làn da lúc đầu còn tái nhợt nhưng về sau đã trở nên thâm sì, đầu móng tay móng chân ông ta không hiểu sao cũng hóa đen nốt. Ông ta cứ như vậy qua ngày, cho đến khi Vũ được chữa chạy hồi phục sức khỏe, ông ta vẫn không tỉnh dậy được.

Vũ bị cảnh sát mời đi làm việc, lòng vòng rất lâu cuối cùng anh vẫn được thả vì sự thật viện trưởng bị như vậy không phải do anh. Các bằng chứng cảnh sát tịch thu anh đều giải thích cặn kẽ từng chút một, một chiếc lắc tay có dính máu bị mắc trên xe của Yến, kết quả giám định chính là máu của Mai, có ảnh chụp lúc nó vẫn còn mắc trên xe, sau đó nó đã bị tên cảnh sát trưởng giữ lại. Chiếc váy dính bê bết máu, cũng là máu của Mai, lúc đó trong lúc Yến giằng co cãi vã với Mai đã lưu lại dấu vân tay của cô ta trên đó. Khi Mai được đưa vào bệnh viện, tên cảnh sát trưởng cho người thay quần áo bệnh nhân cho cô rồi giữ lại chiếc váy.

Mười mẩu móng tay rớm máu, tên cảnh sát trưởng lúc đó quả là bệnh hoạn, hắn phát hiện móng tay của Mai có dính những mẩu da nhỏ, hắn đã cắt móng tay của cô ra, đem đi giám định, vết máu và mẫu da trên đó trùng khớp với ADN của Yến, chứng tỏ trong lúc hai người xảy ra xô xát đánh đập, Mai đã cào lên da Yến, hẳn là mâu thuẫn rất lớn, lúc đó Mai biết khả năng cao mình sẽ gặp chuyện bất trắc nên đã liều mạng cào Yến, vết cào đủ sâu, cào được hẳn mẩu da của Yến ra.