Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 24: Có duyên chết cùng ngày (2)



Người công nhân biểu cảm sửng sốt không tin nổi, anh ta lùi về sau, đưa tay lên che mắt, cúi gập người xuống ho khù khụ.

Anh ta ho rất nhiều, ho đến mấy phút vẫn chưa ngừng, cho đến khi tiếng ho ngừng hẳn, Vũ ghé mắt nhìn qua, thấy anh ta đã khạc ra một cục máu đỏ hỏn, mùi tanh hôi bốc lên muốn nôn nửa.

Anh ta ngẩng lên nhìn Vũ, vẫn là nụ cười rợn gáy đó, máu nhuộm đỏ những kẽ răng, dính đầy quanh miệng, trông anh ta như một con quỷ vừa mới hút máu người xong.

Vũ không nhịn được cơn nôn mửa khi thấy anh ta dùng tay bốc cục máu lên, vo viên lại rồi búng về phía anh, cục máu bay được nửa chừng thì bị ánh sáng đỏ lại hiện lên quanh người Vũ cản lại.

Một bóng trắng lờ mờ hiện ra, Mai bay qua chỗ người công nhân đạp anh ta một cú:

"Ông làm cái trò mèo gì đấy? Chết rồi không đi đầu thai mà còn vất vưởng ở đây mãi vậy?"

Anh ta chật vật tránh đi:

"Bà đang tự nói mình đấy à? Cùng là phận chết oan như nhau thì đầu thai cái khỉ gì?"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi thì Vũ đi đến xen vào, khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ "không vui":

"Sao cô lại đến đây? Mau về chỗ cô đồng Huệ ngay lập tức!"

Mai với người công nhân bay qua lượn lại choảng nhau mấy vòng rồi cô mới chịu dừng, trước khi đi cô bay đến cọ cọ vào người Vũ mấy cái rồi mới hậm hực bỏ đi.

Vũ nhìn người công nhân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, quay người bỏ đi.

Anh ta thấy vậy lại bay xẹt đến chặn đường đi của anh:

"Chú em định đi thật à? Không muốn điều tra nữa à?"



Nghe đến hai chữ "điều tra", lông mày Vũ dựng đứng lên, anh miễn cưỡng đáp lại anh ta:

"Anh biết chuyện gì sao?"

Người công nhân nhếch mép cười nửa miệng, ánh mắt hận thù:

"Đương nhiên! Chú em biết không, hài cốt của anh vẫn còn đang chìm dưới nước hồ lạnh lẽo này cơ mà!"

Gió lạnh thổi vù vù giữa trời nắng chang chang, Vũ nhìn theo hướng ánh mắt anh ta, sống lưng ớn lạnh.

"Chính là chỗ này! Anh đang nằm dưới đáy hồ đúng chỗ này này!"

Vũ trố mắt nhìn anh ta chui qua từng cái khe giữa những hàng lan can, uốn qua uốn lại, vừa làm anh ta vừa thở phì phì:

"Đời khốn nạn lắm, tập thể dục uốn dẻo cho đỡ ức chế nào..."

Vũ lầm bầm trong miệng: "Đồ điên, trong người có bệnh!"

Anh ta nghe vậy lập tức bay qua uốn quanh người Vũ:

"Chú em đừng khiêu khích anh! Cẩn thận anh cho xuống đó chơi cùng bộ hài cốt của anh luôn đấy!"

Vũ nhìn người công nhân, tuy bề ngoài anh ta tỏ ra lông bông bất cần đời nhưng ánh mắt tràn đầy hận thù của anh ta đã nói lên tất cả. Anh hít một hơi, bình tĩnh nói:

"Nếu anh thật sự chết oan, tôi hứa sẽ cố hết sức đòi lại công bằng cho anh! Mong anh hãy hợp tác, biết cái gì thì nói cho tôi cái đó!"

Người công nhân cười khùng khục, chân tay anh ta khẳng khiu như bộ xương khô, chiếc áo anh ta đang mặc được cài cúc lộn xộn, để lộ xương quai xanh nhô cao, thấp thoáng còn thấy xương sườn lồi ra thấy rõ.



"Chú em đừng nói đòi lại công bằng cho anh! Thật ra là đòi công bằng cho con nhỏ kia thì nói nhanh cho vuông! Bày đặt! Tiên sư cái bọn yêu nhau!"

"..."

Vũ thở dốc cố giữ cho mình bình tĩnh, gặp phải tên hồn ma không chịu hợp tác thật quá mệt tim.

Anh ta thở dài sườn sượt, vỗ vỗ vai Vũ, nhiệt tình nói:

"Anh tên Đăng, anh với con nhỏ Mai nhà chú có duyên chết cùng ngày, nó ngoẻo lúc hai giờ sáng, anh thăng lúc năm giờ sáng, bọn anh còn có duyên cùng chung một kẻ thù nữa, hai đứa thân nhau lắm! Từ ngày chú hốt nó về anh ở đây một mình cô đơn quá chừng! Sau này nhớ phải đối xử tốt với nó nghe chú em! Đừng phụ bạc nó như cái thằng Phong chó má kia nhé!"

Đăng lải nhải rất nhiều mãi không chịu ngừng, Vũ thầm nghĩ nếu anh ta còn sống nhất định anh sẽ đưa anh ta vào khoa tâm thần trị bệnh.

"Anh nói vào vấn đề chính được không?"

Anh chịu đứng đây nói chuyện với anh ta là để tìm hiểu manh mối chứ không phải nghe anh ta lảm nhảm đạo làm người.

Đăng há hốc miệng "Ờ ha!", anh ta ngượng nghịu gãi gãi đầu:

"Chuyện lâu quá rồi, anh không nhớ rõ, đợi anh nhớ ra rồi đêm nay anh tìm chú em tâm sự nghe!"

Nói rồi anh ta thủng thẳng bay đi mất.

Vũ điên tiết trở về nhà, tối nay anh đã hẹn một người bạn là bác sĩ tâm lý đến điều trị cho mẹ anh, kể ra cũng khổ thân bà, bà đã yếu bóng vía, lại còn nhờ phúc của đứa con trai như anh mà gặp phải ma, bà không bị ám ảnh hóa điên là đã may lắm rồi.

Buổi tối, sau khi bác sĩ tâm lý điều trị xong ra về rồi, bà Phương cũng phấn chấn tinh thần lên một chút, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi cùng Vũ, ông Lâm ở trong phòng bận xử lý việc ở công ty.

Cái chuông gió treo cạnh cửa sổ kêu đinh đang đinh đang.