Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 11: Suy nghĩ



Ngô Nhược viết giấy nghỉ phép sau đó đi vào phòng Ngụy Minh xin chữ ký của anh ta.

"Cốc cốc".

"Vào đi, Ngô Nhược đấy à?" Ngụy Minh ngẩng đầu lên nhìn người bước vào là Ngô Nhược liền lên tiếng.

"Sếp Ngụy mấy hôm nay bụng em hơi khó chịu muốn xin anh nghỉ phép nửa ngày tới bệnh viện kiểm tra." Ngô Nhược đi đến trước mặt Ngụy Minh đưa tờ giấy cô đã viết sẵn đặt lên bàn anh ta.

Ngụy Minh đưa tờ giấy lên đọc rồi cầm lấy bút ký vào: "Đi đi".

"Cảm ơn sếp." Cô nhận lấy tờ giấy lên tiếng cảm ơn anh ta, sau đó đi đến phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ phép nửa ngày hôm nay.

Ở thành phố A này khắp bệnh viện đều có thể gặp người quen, lúc này cô chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với mọi sóng gió phía trước, nên muốn đến thành phố C để khám bệnh như vậy sẽ an toàn hơn, nếu không ăn cơm trưa đi ngay thì lúc tan tầm cô trở lại rồi.

Ngô Nhược quay lại làm việc tầm hai tiếng, dặn dò đồng nghiệp vài việc rồi tan làm.

"Cho tôi đến thành phố C." Cô vẫy một chiếc taxi ngoài cửa công ty, ngồi lên đó nói ra địa điểm bản thân muốn tới.

Tại bệnh viện đa khoa thành phố C, Ngô Nhược đi tới quầy nói với nhân viên lễ tân:

" Tôi tới khám khoa sản".

"Dạ đây là số của cô, mời cô qua bên kia chờ tới lượt". Nữ nhân viên gõ gõ vào bàn phím máy tính, sau đó đưa cho Ngô Nhược vé số thứ tự.



Ngô Nhược cầm số thứ tự đi đến dãy ghế chờ trước cửa phòng khám thai ngồi xuống.

"Cô gái tới khám thai sao? Là lần đầu mang thai à?" Người phụ nữ ngồi gần, quay sang hỏi cô.

"Vâng em là lần đầu, chị được mấy tháng rồi." Ngô Nhược nhìn cái bụng nhô cao của chị ta hỏi thăm.

"Bảy tháng rồi, tôi mang song thai lên mới to như vậy." Người phụ nữ kia xoa bụng mình cười hạnh phúc.

Thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người phụ nữ, Ngô Nhược cười chúc mừng: "Song thai sao, chúc mừng chị".

"Số hai mươi ba."

"Chị vào trước đây." Người phụ nữ nhìn trên màn hình lớn hiện số chờ của mình liền gọi chồng mình tới đỡ, sau đó cả hai đi vào trong phòng.

Ngô Nhược gật đầu với người phụ nữ đó, ánh mắt nhìn theo hai vợ chồng bọn họ, rồi nhìn ra xung quanh tất cả bọn họ đều đi có đôi chỉ duy nhất cô lẻ loi ngồi đây, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân.

Đứa nhỏ trong bụng cô tới với thế giới này thật không đúng lúc, nó là kết quả mà Ngô Nhược không mong muốn, thì lấy đâu ra giống như người ta cả nhà mong chờ chào đón đây.

"Số hai mươi sáu".

Cô nhìn tờ giấy trong tay, đứng dậy đi vào bên trong.

"Chào cô, cô tới siêu âm". Bác sĩ nhìn Ngô Nhược không cầm theo sổ định kỳ liền biết cô là lần đầu đi khám.

"Vâng tôi chu kỳ bị chậm nên muốn kiểm tra".

"Cô ra kia nằm để tôi siêu âm." Bác sĩ chỉ về phía chiếc giường màu trắng, bảo Ngô Nhược ra đó nằm.

Cô nằm xuống giường, bác sĩ bôi một lớp gì đó nhầy nhầy lên bụng dưới Ngô Nhược, sau đó dùng máy siêu âm di lên bụng cô.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chồng cô đâu?"

"Tôi năm nay hai mươi lăm, tôi muốn chắc chắn mới nói cho anh ấy biết." Ngô Nhược bịa ra lý do để nói với bác sĩ.

"Vậy cô gọi điện cho chồng cô được rồi." Bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ trên màn hình cho cô xem: "Đứa bé gần được bốn tuần tuổi rồi."

Ngô Nhược nhìn trên màn hình chỉ thấy một chấm đen nhỏ, nếu bác sĩ không nói, thật sự cô không nhìn ra cái gì cả.



"Xong rồi." Bác sĩ đưa cho cô một cái khăn để lau lớp nhầy trên bụng đi.

"Đây là hình siêu âm của cô, giờ chưa nhìn ra hình dáng gì cả, một tháng nữa cô tới kiểm tra lại sẽ rõ nét hơn." Bác sĩ đưa tấm hình siêu âm cho cô.

"Cảm ơn bác sĩ." Ngô Nhược cầm lấy tấm hình siêu âm nhỏ, đứng lên cúi chào bác sĩ rồi đi ra ngoài. Cô đi ra ngoài đi tới ghế đá trong khuôn viên ngồi xuống, giơ tấm hình siêu âm kia lên xem, cô lúc này đây cần nhất là một người bạn có thể cùng cô tâm sự, có thể nói cho cô biết cô lên làm gì, nhưng cô lại xấu hổ không dám nói ra những chuyện mà cô đã từng trải qua.

Cô phải làm sao với Trịnh Khải đây, bỏ đứa bé này đi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cứ thế kết hôn cùng anh sao, liệu rằng trong những năm tháng sau này cô có thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi mà ngủ ngon giấc hay không.

Đối với anh cô phải làm sao đây, nói lời chia tay với anh kết thúc đoạn tình cảm của hai người, nhưng lý do là gì, có thế nào cô lại không đủ can đảm để nói ra, đánh mất một người đàn ông tốt như anh là chuyện đáng tiếc nhất trong kiếp này của cô rồi.

"Này cậu còn nhớ có hẹn cùng chị ăn cơm không vậy?" Ngô Nhược ra ngoài, nữ bác cầm điện thoại nhấn nút gọi đi, vài tiếng chuông qua đi đầu dây bên kia mới có người bắt máy, cô nghịch nghịch chiếc bút bi tươi cười hỏi.

"Chị... em đang tới, giờ là mấy giờ chứ?"

"Chị là người bận rộn đấy." Dạ Minh Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, còn hai mươi phút nữa là cô kết thúc ca trực rồi, nay Dạ Nam Hành hẹn cùng cô đi ăn, nếu không sớm gọi điện sợ cậu em trai này sẽ cho cô leo cây mất.

Dạ Nam Hành lái xe đi vào địa phận thành phố C, bà chị gái này của anh tính cách cổ quái, thành phố A thiếu gì chỗ cho chị ấy làm việc, chị ấy không làm, lại chạy tới thành phố C xa xôi như vậy, biết thế hôm qua không thèm nghe máy của Dạ Minh Ngọc hôm nay đã không cần vất vả như vậy.

"Cô gái sao vẫn ngồi đây, chờ chồng tới đón sao?" Dạ Minh Ngọc đi ra ngoài nhận ra Ngô Nhược là cô gái mà cô mới siêu âm thai cho vẫn ngồi đó, chủ động đi tới trước mặt hỏi han.

"Bác sĩ Chị tan ca rồi sao?" Ngô Nhược mở túi cầm điện thoại lên xem giờ, giật mình khi thấy hiện tại đã năm giờ rồi, cô cứ thế ngồi ở đây hơn hai tiếng rồi sao? Bằng thời gian đó giờ cô đang ở nhà rồi đấy.

"Nghe giọng cô không phải là người thành phố C, giống người thành phố A hơn, là tới đây làm việc sao?" Dạ Minh Ngọc thấy em trai vẫn chưa tới, đi đến bên cạnh Ngô Nhược ngồi xuống cùng cô nói chuyện.

"Vâng, em là người thành phố A....." Ngô Nhược định nói thêm vài lời, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền im lặng

"Ting ting." Điện thoại Dạ Minh Ngọc đổ chuông.

"Tôi nghe máy nhé." Cô cầm điện thoại lên nói với Ngô Nhược sau đó nhấn nút nghe.

Ngô Nhược thấy vậy mỉm cười.

"Chị ở đâu đấy, em đang ở bãi đỗ xe này." Giọng Dạ Nam Hành trong điện thoại vang lên.

"Chị ngồi ở công viên bệnh viện, chờ đó chị ra ngay".



Dạ Minh Ngọc nói chuyện xong, cất điện thoại vào trong túi: " Em trai tôi tới rồi, tôi đi trước đây."

Cô đứng lên đi vài bước chợt quay lại hỏi: "Chồng cô đang bận sao, cô ở đâu tôi đưa cô một đoạn".

"Em bắt taxi về cũng được, chị đừng lo." Ngô Nhược thấy nữ bác sĩ này cũng là một người nhiệt tình, nhưng cô đang nói dối cô ấy sao dám đi cùng chứ.

"Về sớm đi, cô đang mang thai giai đoạn đầu cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tôi đi đây". Dạ Minh Ngọc nhắc nhở Ngô Nhược.

"Vâng, em sẽ chú ý".

Dạ Minh Ngọc nghe cô nói mỉm cười mới yên tâm rời khỏi đi tới bãi đỗ xe.

"Chị tan tầm rồi sao không tới cổng chờ em, còn ngồi ở khuôn viên làm gì?" Dạ Nam Hành đợi chị gái một lúc lâu, thấy Dạ Minh Ngọc đi tới vẻ mặt không vui nói.

"Chị cũng định ra rồi nhưng thấy cô gái mới đến khám thai đang ngồi một mình chờ chồng tới đón, đi tới nói vài câu với cô ấy". Dạ Minh Ngọc nhẹ nhàng giải thích với em trai

"Bệnh nhân nào chị cũng quan tâm như vậy, chắc ngày nào cũng đêm mới về đến nhà". Dạ Nam Hành không quan tâm lý do của Dạ Minh Ngọc, ai cũng quan tâm như vậy có mà hết cả ngày.

"Không có, chỉ là cô gái này chị cảm thấy đang có nỗi buồn gì đó, nên muốn tới gần tâm sự cùng cô ấy mà thôi". Dạ Minh Ngọc với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình nhận thấy Ngô Nhược tám chín phần là đang nói dối, phụ nữ kết hôn sẽ không giống như cô ấy lặng lẽ đi khám thai.

Ngô Nhược thấy nữ bác sĩ rời đi, cũng đứng dậy đi ra cổng bệnh viện đứng đó vẫy xe, nhưng ở thành phố C này không giống như thành phố A cô đang ở xe taxi chạy bên ngoài rất ít, rất lâu mới nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua nhưng trên xe đã chở khách rồi.

"Ngô Nhược sao cô ấy lại ở chỗ này?" Dạ Nam Hành lái xe ra khỏi bệnh viện, trùng hợp nhìn thấy Ngô Nhược đang đứng ở cửa bệnh viện chờ xe, ngạc nhiên lẩm bẩm.