Cô Dâu Đóng Thế

Chương 8



Ông Vĩnh bà Liên cười tít cả mắt. Mối lợi khổng lồ chờ đợi khiến khóe mắt khóe miệng bọn họ không lúc nào hạ xuống được. Cha mẹ Lâm Đạt nhẹ nhàng tiếp khách. Chỉ nhác qua hai người họ, bất giác tôi nhẹ nhõm trong lòng, dù cảm giác áy náy đan xen sợ hãi làm tôi mong sao có thể tránh họ thật xa.

Lâm Đạt lãnh đạm trao nhẫn cưới cho tôi, khóe miệng mím nhẹ khẽ cong, rất giống một nụ cười lịch sự. Vẻ đẹp trai điên đảo trong bộ vest đen chú rể khiến anh ta đủ mười phần hấp dẫn, nhưng… tôi lại cảm thấy như mình vừa mới ăn ớt. Cay đến chảy cả nước mắt. Anh ta không nhìn tôi lấy một lần, dù cho hôm nay, tôi tự thấy mình xinh đẹp.

Tiệc cưới gần tàn, tôi nhìn quanh một lượt. Khả năng họ hàng nhà họ Trần toàn là người đi thuê, tôi không muốn mất thời gian với bọn họ. Còn với người nhà họ Lâm, tôi không muốn bị phát giác. Cuối cùng chỉ biết nấp sau lưng Đạt, kéo áo anh ta:

– Anh, mình về thôi, em hơi mệt! .

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||

Tiếp nhận thông tin từ tôi, anh ta mỉm cười thông báo với hai bên gia đình:

– Vợ chồng con xin phép ra về trước.

Tôi mừng rỡ trong lòng. Ít nhất, đã đến lúc tôi tránh được ánh mắt soi mói của bao người, được cùng “chồng mình” trở về nơi chốn riêng tư.

Theo Đạt ra khỏi nhà hàng tiệc cưới, anh ta mở cửa sau xe hoa. Ánh mắt lướt qua tôi, nhìn như không nhìn:

– Em về trước đi, tôi sẽ về sau.

Có gì đó trong tôi như vỡ ra. Tôi gật nhẹ, chui vào xe, nhìn cánh cửa theo tay Đạt sập lại. Đỉnh cao của lãnh đạm, của bơ lác, chính là thế này. Ngày cưới, cô dâu được lái xe hoa đưa về. Còn chú rể, biến mất!

May mắn nhất cho tôi, là tôi không phải “làm dâu”. Lâm Đạt đã chuẩn bị sẵn một căn hộ penhouse làm “tổ ấm” cho cuộc hôn nhân của anh ta với Trần Hoài Phương. Lái xe hoa là vệ sĩ của Lâm Đạt, từ lúc này cậu ta trở thành vệ sĩ riêng của tôi. Sau khi đưa tôi về khu chung cư cao cấp Moon Light, cậu ta còn đưa tôi lên tận căn hộ 2030 ở đỉnh tòa nhà, giúp tôi mở cửa căn penhouse sang trọng.



Mọi thứ đều hoàn hảo, một lớp vỏ hoàn hảo. Khung cảnh trước mắt tôi cũng đẹp đến hoàn hảo, nhưng đồng thời lạnh giá hoàn hảo. Như những bông hoa tuyết.

Bình sinh tôi ghét nhất cái lạnh. Những ngày mùa đông, dù biết là tốn tiền điện, tôi cũng bật máy sưởi suốt ngày. Tôi đi hai tất chân, mặc hai áo len. Tôi ghét lạnh, cực kỳ ghét!

Căn hộ thông minh tự động bật máy sưởi khi có người. Vậy mà, tôi khẽ rùng mình, bất giác đưa hai tay ôm lấy cơ thể. Váy áo cô dâu vẫn còn mặc, quả thực phần cổ có hơi hở, lạnh cũng phải thôi. Tôi tự trấn an bản thân, không muốn nhìn vào sự thật bày ra trước mắt. Chắc Lâm Đạt có việc gì gấp, chốc nữa anh ta sẽ về thôi!

Mười hai giờ đêm, một mình tôi trằn trọc. Căn hộ rộng lớn thế này… tự nhiên lại hơi sờ sợ! Chắc là… không có ma đâu nhỉ?

Chờ mãi cũng mệt, tôi thiu thiu ngủ từ lúc nào. Ngủ một mình đã quen, tâm lý sợ bị trộm đột nhập cũng đã thành thói quen, thế nên khi đèn đột nhiên tắt phụt cùng âm thanh “cạch” một tiếng, tôi lập tức gào lên:

– AAAAA…

Trong bóng tối, bất chợt có bàn tay bịt lấy miệng tôi. Mùi gỗ thông thoang thoảng pha cùng mùi rượu mạnh đập vào mũi tôi. Loại nước hoa đắt tiền này, không ai khác ngoài “chồng tôi”! Chẳng còn “tư vị” tiểu thư chút nào, trước mắt Lâm Đạt chỉ có một con thỏ hoang dã là tôi. Xấu hổ chết đi được!

– Bình tĩnh lại chưa?

Tôi gật gật. Lâm Đạt bỏ tay, mở đèn ngủ ở đầu giường. Ban nãy tôi không bật đèn ngủ, để nguyên đèn chính nên khi anh ta tắt đèn, không gian lập tức chìm trong bóng tối. Anh ta đã thay bộ nỉ mặc nhà mềm mại, có lẽ đã về nhà một lúc.

– Ngủ đi!

Đạt khẽ nói, đặt lưng xoay về tôi. Tôi nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng. Đêm tân hôn… là thế này sao? Mà… tôi muốn gì đây?

– Anh… là gay, muốn lấy vợ để che mắt thiên hạ, đúng không?



Haha… tự nhiên tôi lại lựa chọn suy nghĩ này trong rất nhiều giả thiết rồi phun ra. Dẹp hết mấy cái vỏ tiểu thư, đi thẳng vào vấn đề đi!

– Muốn thử không?

Tôi sững lại, bất giác cơ thể nóng ran. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống tảng băng lãnh đạm kia có thể nói ra câu này. Ok, đàn ông thì bao giờ cũng là đàn ông!

Đã phóng lao, theo lao luôn!

– Muốn.

Người kia im lặng. Một sự im lặng hoàn toàn đáng sợ.

– Tưởng cô không muốn có con?

Lâm Đạt… đổi cách xưng hô với tôi? Tôi há hốc miệng, nhất thời không nói được lời nào. Một hồi, tôi mấp máy môi:

– Biện pháp đầy.

Haha… sao tôi lại bạo mồm thế chứ? Ai bảo… anh ta thích thách tôi?

Lâm Đạt chau mày ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hai mắt nhìn tôi cợt nhả. Ánh nhìn bày rõ “cô chẳng có gì qua được mắt tôi”.

– Tiểu thư, cô có được dạy dỗ cẩn thận không thế?