Cô Đã Trở Lại

Chương 35



Đường phố rộn ràng náo nhiệt, một cô gái váy hoa viền xanh xen lẫn trong đám người, kính mát đã che hơn non nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Dương Phàm, ở phía trước là khách sạn tụi mình đặt phòng kìa!"

Dương Phàm tháo kính mát, lộ ra một gương mặt thanh thuần,"Đâu?"

Cô gái tóc ngắn mặc đồ tối màu đưa tay chỉ,"Bên trái bên trái, đúng rồi, ở đó đó."

Chu Tử Tri ghé đầu vào cửa sổ, nhìn Dương Phàm và bạn cô ấy cười vui vẻ sóng vai bước vào khách sạn.

Có lẽ là ánh mắt Chu Tử Tri quá rõ rệt, Dương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lễ phép hướng cô lộ ra một nụ cười vạn phần thoải mái.

Chu Tử Tri đóng cửa sổ ngồi lại trên ghế đối diện với quạt điện thổi vù vù, thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán quét qua vết sẹo, loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ.

Chạng vạng Úc Trạch đến nơi, lên lầu gõ cửa không có tiếng trả lời, vừa định móc điện thoại ra thì cửa bật mở, Chu Tử Tri mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chưa kịp sấy khô.

Cô có chút ngạc nhiên,"Không phải ngày mai anh mới đến sao?"

Úc Trạch một tay ôm eo cô tiến vào, dùng chân đá cửa đóng lại,"Nhớ em quá."

Lỗ tai bị hôn có chút nhột, Chu Tử Tri lấy khăn mặt chà chà tóc,"Em đi lấy thẻ phòng cho anh nhé."

Cánh tay ôm eo cô, chẳng những không buông ra, ngược lại càng siết chặt, tiếng nói bên tai trầm thấp,"Buổi tối anh nằm dưới đất."

Bị ép dính cửa Chu Tử Tri nhìn trần nhà, lại nhìn người đàn ông hôn mình, cô nâng hai tay ôm cổ anh, nghiêng đầu cảm thụ hơi thở nóng bỏng của anh.

Úc Trạch phát hiện cô gái của anh hôm nay là lạ, khép hờ mắt nhấp nháp cách môi mềm mỏng, chầm chậm mổ gõ, tiếng nói chen giữa môi và răng.

"Sao vậy?"

Chu Tử Tri không nói chuyện, nâng mi mắt, trên môi đau đau, cô thu tay khỏi cổ Úc Trạch, thầm oán liếc một cái.

Anh nhớ rõ kỳ sinh lý vừa qua một tuần mà, hẳn là không phải vấn đề liên quan đến phương diện này, Úc Trạch nhướn mày, đem Notebook với tập tài liệu ném đại lên bàn, nhấc cô rời khỏi mặt đất, bàn tay nâng giữ ở mông cô.

Hình thức vừa ái muội lại khiến người ta liên tưởng miên man.

Chu Tử Tri tim đập gia tốc, cô lọt vào mắt anh, anh cũng thản nhiên chui vào mắt cô, hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều có chút rạo rực.

"Anh được nghỉ xả hơi hai ngày." Úc Trạch ôm Chu Tử Tri, hôn má cô di dời lực chú ý,"Em muốn đi đâu? Anh đi với em."

Chu Tử Tri nói,"Em muốn đi rất nhiều nơi."

Cô tới đây hơn mười ngày, còn chưa ngắm nghía ở đâu cả, mới đầu rủ Kiều Nam đến chơi, sau mấy ngày cô ấy thông báo bà cô ấy bị bệnh, phải đi chăm nom.

Úc Trạch bế cô đặt trên giường, kiệt lực áp chế xúc động,"Anh đi tắm trước đã, lát nữa mình cùng xuống dưới."

Thời tiết oi bức, không mở điều hòa, vốn đã dính dáp, vừa rồi còn ôm hôn nồng cháy như vậy, khó tránh khỏi bị đổ mồ hôi đầy người.

Chu Tử Tri nhỏ giọng than thở hai câu, lấy lược và máy sấy thổi khô tóc, trong lòng nghĩ đến việc ban ngày.

Có thể hay không chỉ là trùng họ trùng tên.

Cô đột nhiên nhìn thấy một cô gái tên là Dương Phàm, mối tình đầu của Úc Trạch cũng tên đó, trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy, cũng đâu phải kịch bản phim.

Chu Tử Tri khoanh chân, nhưng, lỡ đâu khéo thiệt......

Trời hơi tối hai người mới xuống lầu, chợ đêm náo nhiệt ồn ào, cầu bắt ngang sông, đèn lồng đỏ treo cao chiếu vào trên mặt nước, ảnh ảo gợn sóng lăn tăn.

Đi thẳng về phía trước, hai bên quầy hàng sắp thành hàng thẳng lối, hầu như cái gì cũng có người buôn bán.

Chu Tử Tri mặc đồ thể thao, mang dép kẹp, rất tiện lợi, bên người Úc Trạch cũng là một thân giản dị, dung nhập bầu không khí chất phác đơn thuần của Am Thành.

"Ai giống Chu Tử Tri quá vậy?"

"Chắc chắn không phải, chị ấy đang quay phim, sao có thể xuất hiện ở đây."

"Không phải à...... Giống ghê......"

"Có sao? Mình có thấy giống đâu, cô ấy ăn kem lạnh hả? Chu Tử Tri là đại minh tinh, sao có thể ăn kem đó chứ."

"...... Cũng đúng."

Tiếng bàn tán lọt thỏm trong đám đông, Chu Tử Tri cắn một miếng kem chocolate, xách đồ ăn vặt cùng mấy chai nước bước nhanh đi tìm Úc Trạch.

Úc Trạch đứng trước quầy chạm khắc gỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn.

Bốn phía đều đông đúc, Dương Phàm bưng chén đậu hủ,"Lâm Lâm, đông người quá, mình về thôi."

"Vừa mới ra mà, bạn không thấy buổi tối rất nhiều anh đẹp trai hả?" Trần Tiểu Lâm cười hắc hắc,"Tìm cơ hội xin số điện thoạt, những ngày du lịch kế tiếp sẽ không buồn chán đâu."

Dương Phàm trợn mắt, dư quang bắt giữ một dáng người cao ráo, cô sững sờ tại chỗ, ngốc ngốc ngóng nhìn theo hướng người kia, sốc, bối rối, khẩn trương, vô thố.

"Nhìn đi đâu vậy......" Trần Tiểu Lâm khẩu khí bỗng chốt trở nên dè dặt,"Đẹp trai quá!"

Ánh sáng trước mặt bị một cái bóng che lấp, Dương Phàm giữ chặt cái chén nhựa duy nhất trên tay, cô nghe giọng của chính mình thốt lên,"Đã lâu không gặp."

Úc Trạch thờ ơ,"Chúng ta có quen biết hả?"

Dương Phàm cứng lại, rồi sau đó trong lòng thở dài, cũng tại cô năm đó đi không một lời từ giã, khẳng định anh ấy đau lòng lắm.

"Em với bạn đến đây du lịch, không ngờ lại gặp anh...."

Úc Trạch lạnh giọng đánh gãy,"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi."

Anh bước chân bước ra một bước, sau lưng là tiếng kêu đôi chút run rẩy,"Úc Trạch!"

Úc Trạch cau mày xoay người.

"Anh thực sự không biết em?" Dương Phàm cánh môi động đậy, nhẹ nhàng phun ra vài chữ,"Em là Dương Phàm."

Úc Trạch mày cau càng chặt, ánh mắt sâu thẳm, biết Dương Phàm chứ, anh cố nhớ lại.

"Mấy năm nay anh thế nào?" Dương Phàm bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt,"Không ngờ anh lại quên dáng vẻ của em." Cô cười ôn hòa,"Cũng mười năm rồi nhỉ, anh thì vẫn giống như xưa không khác gì cả."

Trần Tiểu Lâm bên cạnh ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ đánh giá hai người, cô thì thầm với Dương Phàm,"Bạn trai cũ?"

Dương Phàm trầm mặc, Trần Tiểu Lâm coi như nhận được câu trả lời, cô không dám tin chớp mắt,"Chất lượng hảo hạng như vậy đốt đèn lồng soi cũng khó kím, bạn tự nhiên để vuột mất, ngốc quá dị!"

Ngốc sao? Dương Phàm từ trong hồi ức đi ra, ngượng ngùng cười,"Cái kia...... Anh sao rồi? Em muốn......"

Cô ấp a ấp úng, lời còn chưa dứt, người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu chào tạm biệt, không chút do dự.

Chu Tử Tri vừa vặn lướt qua đám người, đứng yên không nhúc nhích, nhìn Úc Trạch đi nhanh đến, lấy túi nilon cô đang cầm bỏ qua một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô.

"...... Thì ra anh ấy có bạn gái rồi." Trần Tiểu Lâm đáng tiếc chậc chậc hai tiếng, nghĩ cũng phải, nếu anh ấy còn độc thân, người muốn ôm đùi anh ấy chắc cũng xếp thành một đại đội ấy chứ.

Cô quay đầu ngẩn ra,"Dương Phàm, không có chuyện gì chứ?"

Dương Phàm lau mắt,"Không có gì."

"Kể mình nghe chuyện hồi đó của hai người đi." Trần Tiểu Lâm lấy cánh tay khều khều khuỷu tay cô,"Đất khách quê người gặp lại bạn trai cũ, chuyến đi này không tệ nha."

Dương Phàm thu hồi lại tâm tình,"Tụi mình là bạn cùng bàn hồi Trung học."

"Trung học?" Trần Tiểu Lâm thổn thức,"Vậy cũng lâu lắm rồi, anh ấy quên mất bạn cũng bình thường thôi, bạn trai mình yêu chết đi sống lại hồi đó còn kết hôn rồi nữa kìa, con hắn đã biết chạy luôn ấy chứ."

Dương Phàm trong lòng cảm khái vạn phần,"Cũng phải."

Người vật đều đã qua, cô từng thăm lại trường trung học, ngôi trường đã xây lại thành một trung tâm ẩm thực, từng ngõ nhỏ phố lớn đều biến đổi khiến cô không thể nhận ra.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không có giao thoa.

Không hẹn mà gặp, vui mừng đến vội vàng lại ngắn ngủi, nhanh chóng tan biến, muốn giữ cũng giữ không được.

Trần Tiểu Lâm thấy bạn thân tâm trí đâu đâu, nhịn không được nói,"Nhưng bạn cũng sắp làm cô dâu rồi, Dương Phàm, đừng nghĩ vẩn vơ nữa."

Nhắc tới chồng sắp cưới, Dương Phàm sắc mặt khẽ biến, không phải vẻ hạnh phúc.

"Anh ấy có người khác, bên cạnh bạn cũng có người khác, cho qua đi." Trần Tiểu Lâm giọng điệu tâm đắc,"Tháng sau bạn kết hôn rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chăm sóc bản thân thiệt là đẹp."

Dương Phàm không còn hứng thú với chén đậu hủ, nên ném vào thùng rác bên đường.

Đi xa xa, qua cây cầu nhỏ, một tay bị Úc Trạch nắm, trên một tay còn lại kem đã tan chảy gần hết, dọc đường cả hai đều không nói chuyện.

Bên hồ có tiếng y y nha nha, đoàn hý kịch nào đó đang thay phiên lên đài hát hí khúc.

Chu Tử Tri với Úc Trạch tránh đến nơi náo nhiệt, tìm một góc vắng vẻ, ngồi trên thềm đá nghe hát.

"Vừa nãy anh mới thấy Dương Phàm." Úc Trạch lấy khăn tay lau khóe miệng của cô có dính chút chocolate.

Anh thẳng thắn như vậy, Chu Tử Tri không biết nói sao,"Cô ấy ở khách sạn của em, ban ngày em mới thấy rồi."

Hai người đều không thích hiểu lầm, có cái gì thì cứ nói.

Úc Trạch siết tay Chu Tử Tri,"Ghen à?"

Chu Tử Tri cũng không chối,"Ừ."

Úc Trạch kích thích bả vai, Chu Tử Tri tức giận,"Không được cười em!"

"Không cười không cười." Úc Trạch nghiêng đầu hôn má cô một cái,"Anh không gặp Dương Phàm hơn mười năm rồi, không có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ."

Chu Tử Tri bĩu môi, Liễu Thiến với Trần Gia cứ nhắc tới Dương Phàm trước mặt cô hòai, Úc Thiến cũng vậy nữa, cô nghĩ nhiều cũng là bình thường.

Úc Trạch không muốn cô suy nghĩ những thứ không có ý nghĩa,"Mấy người đó hát gì vậy?"

Chu Tử Tri nghe vài câu,"Hình như vở kịch mai vàng đó."

Cả hai đều không phải người trong nghề, ngồi ru rú lắng nghe, vào tai trái ra hết tai phải.

Úc Trạch hơi thở phảng phất bên tai Chu Tử Tri,"Anh muốn nghe em hát."

Chu Tử Tri lắc đầu,"Không hát đâu."

Cô nói rất hàm súc,"Em còn chưa học xong nữa."

Úc Trạch buồn cười,"Vậy thôi."

Ạnh lấy ra một món đồ đặt vào lòng bàn tay Chu Tử Tri,"Cho em nè."

Chu Tử Tri cúi đầu nhìn, là con thỏ khắc bằng gỗ, cỡ ngón tay cái thôi, điêu khắc trông rất sống động.

"Không thích hả?" Úc Trạch thấp giọng, anh dò đoán những thứ cô thích, sau đó sẽ đem những thứ tốt nhất đến trước mặt cô.

Chu Tử Tri ngắm nhìn tượng gỗ,"Thích."

Hai người cũng giống hầu hết các cặp đôi khác trên đường cái, dù bị muỗi tấn công liên tục cũng rất vui, đến mười giờ đêm mới lê về khách sạn.

Hồi nãy nói nằm dưới đất, kết quả Úc tiên sinh da mặt dày, khí thế trầm ổn trèo lên giường, ở bên gối cô chiếm lấy một vị trí, hơn nữa còn nằm giả chết.

Chu Tử Tri đá anh,"Đi xuống đi."

Úc Trạch nhắm mắt lại giả ngáy.

Chu Tử Tri,"......" Cô lại gần nói,"Úc Trạch, giường nhỏ, anh xoay người sẽ rớt xuống đất đó."

Ngay sau đó cô bị kéo vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, nhiệt tình hôn cô.

Mùi hương bên trong khuỷu tay quá mức dụ hoặc, lý trí Úc Trạch tràn ngập nguy cơ, không thể không đình chỉ hạng mục lăn qua lộn lại đang tiến hành.

Hơn mười phút sau, Úc Trạch hít sâu một hơi, anh vọt vào phòng tắm xối nước lạnh về lại giường, sờ sờ tóc Chu Tử Tri,"Ngủ đi."

Áp sát phía sau lưng cô là lồng ngực tinh tráng, chỉ cách lớp quần áo mỏng manh, cảm thụ nhịp tim đều đặn mạnh mẽ, Chu Tử Tri hô hấp dồn dập bấn loạn, cô trừng mắt nhìn hư không, căng mắt phát mỏi, mí mắt nặng dần, bất tri bất giác thiếp đi.

Lần đầu tiên gần gũi như vậy, ôm người trong lòng, ngửi mùi hương của cô Úc Trạch mất ngủ.

Buổi sáng Úc Trạch đi mua điểm tâm, lại gặp Dương Phàm.

Dương Phàm vui sướng tiến lên bắt chuyện,"Úc Trạch, anh cũng ở đây hả?"

Nghĩ tới tối qua, độ cong bên môi thu bớt,"Tối qua, người đó là bạn gái anh hả?"

Úc Trạch khẽ nâng cằm,"Ừ."

Bọn họ đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau sớm chiều nhưng giờ này phút này lại trở thành người quen thuộc xa lạ.

Úc Trạch đến tiệm cháo, Dương Phàm đi theo,"Chừng nào anh rãnh mình tụ hợp đi, cũng nhiều năm không gặp rồi."

"Không tiện đâu." Úc Trạch nói.

Anh là người lý tính, biết rõ mình muốn cái gì, cảm tính duy nhất chỉ dành cho Chu Tử Tri.

"Vậy à." Dương Phàm nói đùa che giấu xấu hổ,"Sợ bạn gái anh hiểu lầm chứ gì?"

Úc Trạch trả tiền, nhìn cô một cái,cái nhìn khiến Dương Phàm xấu hổ vô cùng.

Năm đó là cô khư khư cố chấp, hiện tại cũng không có gì đáng nói.

Lúc về, Dương Phàm bị trật chân.

Cô cũng không biết là sao thế này, nói với theo người đàn ông ở phía trước,"Úc Trạch, em trật chân rồi, anh có thể cõng em về được không?"

Úc Trạch đang đi thì dừng lại, anh xoay người, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Dương Phàm.

Dương Phàm thẳng tắp nhìn anh, đang đợi anh tới gần.

Chung quanh không ngừng có người đi ngang qua, tổ hợp tuấn nam mĩ nữ tất nhiên lôi kéo ánh nhìn.

Úc Trạch sang một bên gọi điện thoại, chỉ chốc lát, Triệu Như chạy đến.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện."

Dương Phàm xấu hổ nhắm chặt mắt, nhẹ giọng nói,"Không cần đâu." Cô cố vắt ra một nụ cười, không để mình thoạt nhìn rất thê thảm,"Em gọi bạn em đến được rồi."

Ánh mắt sau kính của Triệu Như trồi lên chút dao động, người này ok hơn Liễu Thiến.

Trái lại cũng khó đoán hơn Liễu Thiến.

Úc Trạch nhấc chân rời đi, Triệu Như đi theo quay đầu nhìn, cô gái ngồi ở đó có chút cô đơn.

Đoạn nhạc đệm nhỏ này Úc Trạch vẫn kể với Chu Tử Tri, anh không muốn có khác người đem chuyện thêm mắm dặm muối, hoàn toàn tránh khỏi chút mâu thuẫn có thể phát sinh.

Úc Trạch cùng Chu Tử Tri khám phá khắp bốn phương, ở Am thành hai ngày thì về công ty.

Mà Dương Phàm ngày hôm sau đã đi rồi.

Bọn họ gặp nhau tựa hồ không nhấc lên một chút gợn sóng.

Úc Thiến từ văn phòng Úc Trạch đi ra, cô bỗng nhiên nôn khan, bụng dạ cồn cào rất khó chịu.

Một lát sau, Úc Thiến ấn bụng, nghĩ tới gì đó, lập tức lái xe đến bệnh viện.

Đến khi lấy kết quả siêu âm, đáy mắt Úc Thiến lóe ra ánh sáng nhấp nháy vẻ đạt được mục đích.

Tham gia một show diễn thời trang, đang nói đùa với nữ model nào đó Tạ Sở bất thình lình rùng mình.