Cô Đã Trở Lại

Chương 30



Hôm nay đến phòng thu thử giọng, Chu Tử Tri đón nhận một sự thật vô cùng tàn nhẫn, ngũ âm của cô có khiếm khuyết trầm trọng.

Vẻ mặt Kiều Tứ thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, như thể không xem đây là vấn đề to tát: "Không gấp, từ từ tập."

Trên thị trường vô số người có ngũ âm không chuẩn vẫn ra đĩa nhạc làm ca sĩ bình thường đấy thôi.

Chu Tử Tri bị đả kích không nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, từ trước đến giờ cô không hề biết mình hát khó nghe đến vậy, lạc nhịp nguyên cả bài.

Nhớ đến lời anh nói tối qua, mặt cô hơi hơi nóng lên, vậy mà còn tưởng mình hát hay lắm.

Giản Dư muốn nói vài lời an ủi, thì bị Thiệu Nghiệp ngăn lại.

Lần này tất cả thành viên tham gia phổ nhạc, viết lời đều rất có danh tiếng, trên tay họ đã có rất nhiều tác phẩm kinh điển, bọn họ cũng bị tình hình hiện tại kích thích không nhỏ, Chu Tử Tri này ngoại hình tốt, khí chất tốt, thế mà âm cảm quá ư không tốt.

Kiều Tứ gọi Chu Tử Tri ra hành lang nói riêng,"Nói suy nghĩ của cô xem nào."

Chu Tử Tri mím môi, một lúc sau cười khổ,"Kiều tổng, không giấu gì anh, tôi cũng chỉ vừa mới biết khả năng ca hát tệ hại của mình đó."

Bản thân cô cũng bị dọa mất hồn.

Kiều Tứ xoay người, nhìn xuyên qua tấm kính cường lực,"Cô cần một đĩa nhạc, Tử Tri, cô hiểu ý tôi chứ."

"Sáu năm trước cô còn trẻ trung, tràn ngập tinh thần phấn chấn, có gan khiêu chiến, hiện tại những thứ đó đều đã bị mài mòn mất dần qua năm tháng, Tử Tri, cô muốn nhận những điều không tưởng, bắt buộc phải làm những điều chưa từng làm."

Chu Tử Tri rũ mắt, Kiều Tứ nể tình uyển chuyển trần thuật hiện trạng. Chứ nói thẳng trực tiếp, chỉ một câu, cô có tuổi rồi.

"Kiều tổng, chuyện đĩa nhạc tôi sẽ nghĩ cách."

"Ừ." Kiều Tứ nói,"Cô với A Bang thảo luận đi nhé."

Hắn ném Chu Tử Tri cho một đám người rồi thong dong đi mất.

Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, ngoài hai tròng mắt, cũng không thấy chút thành quả nào, còn báo hại mỏi mắt.

"Vậy đi, Tử Tri, trước tiên......" Người phổ nhạc trầm ngâm nói, hắn cầm một tờ giấy trắng trên bàn viết tựa đề vài quyển sách,"Đọc sách trước nhé, chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản, luyện nghe tốt rồi mới luyện phát âm, được chứ?"

Chu Tử Tri gật đầu, rất phối hợp,"Vâng."

Cô một lòng tin tưởng khác nghề như cách núi, đối với phương diện ca hát cô hoàn toàn là lính mới.

Thiệu Nghiệp ở bên cạnh thu dọn giấy tờ chất thành đống, vẻ mặt bình tĩnh,"Ngũ âm không toàn cơ bản là có vấn đề về chuẩn âm thôi."

Giản Dư cười nói,"Chị Tử Tri, luyện nghe nhiều một chút sẽ khá lên, em thường xuyên nghe một bài hát từ mười đến hai mươi lần lận." Không hát cũng nhẩm theo được mà.

Chu Tử Tri mím môi, trước khi bị tai nạn cô thường nghe nhạc lúc rãnh rỗi, mấy năm gần đây bận rộn quá nhiều việc nên bỏ bê mất rồi.

"Đi thôi."

Giản Dư cầm túi đồ, hỏi "Chị Tử Tri, có cần qua chào Kiều tổng một tiếng không?"

Chu Tử Tri lắc đầu,"Khỏi đâu."

Kiều Tứ kia quá khôn khéo, kinh nghiệm đầy mình lại nhiều bản lĩnh, cô không nắm bắt được tâm tư ông, không khéo lại dễ dàng bị dắt mũi, vẫn nên cách xa một chút.

Thiệu Nghiệp hạ giọng nói vừa đủ Giản Dư nghe,"Cô có thể đừng mê trai như vậy không?" Ánh mắt hận không thể lột trần Kiều Tứ.

"Sai, em chỉ là thưởng thức vẻ đẹp đàn ông trung niên thôi." Giản Dư trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ,"Thần tượng của em là ngôi sao Duyệt Minh cơ."

Tuy rằng Kiều tổng cũng rất phong độ, nhưng cô thấy Hà Duyệt Minh đẹp trai hơn, diễn xuất hay tham gia tiết mục giải trí, lúc nào cũng khiêm tốn có lễ.

Thiệu Nghiệp từ trong lỗ mũi hừ một tiếng,"Nông cạn."

Giản Dư trợn mắt,"Anh ghen tị bản thân không đẹp trai bằng người ta chứ gì?!" Cô quay đầu hỏi Chu Tử Tri,"Chị Tử Tri, chị nói một câu công bằng đi."

Chu Tử Tri nhìn lên,"Thiệu Nghiệp đẹp trai mà." Cô nói thật, Thiệu Nghiệp cao ráo, rất ra dáng đàn ông, gương mặt còn có mấy phần thanh tú.

Giản Dư,"......"

Thiệu Nghiệp được khen, đắc ý vuốt vuốt mấy cọng tóc loe ngoe trước trán ra sau đầu,"Không tệ, có tầm nhìn, không hổ danh là người được tôi chọn trúng."

Trên đường từ công ty đến trường quay, Chu Tử Tri gửi một tin nhắn đến Úc Trạch.

Hát xong rồi.

Cách nhau một khoảng hơn nửa tiếng tàu ngầm chạy, Úc Trạch cảm nhận được vô số u oán phẫn uất chỉ với vỏn vẹn ba từ, môi mỏng mím chặt khẽ nhếch, nhét di động về túi quần, tựa như không có việc gì nói,"Tiếp tục."

Một đám người ngồi họp trên tầng cao nhất của công ty, trong lòng như bị táo bón, boss lại có biểu hiện bất thường rồi.

Úc Trạch bất thường không chỉ lần một lần hai, rơi vào bể tình cả người tự nhiên mang khí tức đặc thù, khiến mũi chó của những kẻ độc thân dễ dàng bắt mùi.

Hội nghị chấm dứt, Úc Trạch vừa đi vừa nói chuyện,"Bị khiếm khuyết về ngũ âm có những cách nào rèn luyện, sưu tầm tài liệu, trước giờ tan tầm đưa tôi."

Triệu Như mắt kính trượt dài trên sóng mũi, nhịn không được giật giật khóe miệng.

Cô xoay người đi pha cà phê.

Phòng trà nước là nơi tràn ngập tin tức bát quái, cộp cộp cộp, tiếng bước chân thanh thúy và nhanh nhẹn đứng ở cửa, một thân quần áo công sở màu đen Triệu Như vừa xẹt qua, vài cô gái điên cuồng nhiều chuyện nháy mắt thu lại.

Triệu Như đứng trước bồn rửa, quanh thân tản ra hơi thở "Đừng quấy rầy".

Cô gái Bát Bát xung phong mở đầu cuộn sóng: "Chị Như, trong công ty đều đang đồn đại tháng sau boss sẽ công khai người yêu, là thật sao?"

Triệu Như rửa rửa cái ly trong tay, trên mặt như viết chữ "Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết".

Các cô vụng trộm trợn trắng mắt.

"Chị Như, vòng cổ của chị có phải là thiết kế mới nhất của......" nữ đồng nghiệp nói tới đây há to miệng, khó tin nói,"blur!"

Triệu Như không thể hiện nét mặt gì,"Ngoài vỉa hè thôi, mười ngàn một chiếc."

Cô nhấc chân rời đi.

Phòng trà nước lại khôi phục tiếng cười đùa, vài cô gái ở bộ phận tiêu thụ cười run hết cả người.

"Tôi khẳng định không nhìn lầm đâu, vòng cổ đó giá trị ngang với một căn phòng đó." Nữ đồng sự vừa rồi liên miệng nói,"Còn là căn ở khu cao cấp nữa."

Các cô nhìn nhau, cùng kêu lên,"Lão xử nữ có đàn ông bao nuôi!"

"Nói nhỏ chút."

Mọi người im một giây, rồi sau đó cười ha hả, buông xả tất cả sự hâm mộ và lòng đố kỵ ra ngoài.

Hướng bên trái cửa, Triệu Như đang đứng dựa tường, sau cặp kính là đôi mắt chợt lóe, nhịn không được muốn quẳng luôn tách cà phê mới pha, tư thái ưu nhã rời khỏi nơi thị phi đó.

Trước khi tan tầm Úc Trạch xem lại lịch công tác, anh giản lược thô sơ rồi hỏi,"Triệu Như, bình thường cô hay nghe nhạc gì?"

"Nhạc xưa ạ." Triệu Như nghĩ nghĩ,"Ví dụ như của Tiểu Hổ Đội, La Đại Hữu."

Úc Trạch lấy bút máy ghi lại, đột ngột phun ra một câu,"Yêu đương cũng được, có điều, hai người ở công ty nên chú ý ảnh hưởng một chút."

Cánh tay rũ hai bên của Triệu Như run lên,"Dạ."

Người này cái gì cũng biết, cô cũng không thể hiểu nỗi là thông qua con đường nào mà biết. Trừ công tác, phương diện khác càng hiểu ít, thâm niên mới càng dài.

Úc Trạch nâng tay ấn huyệt Thái Dương,"Ra ngoài được rồi."

Triệu Như đáp lời, rồi nhẹ nhàng khép cửa.

Đóng Notebook, Úc Trạch gọi điện thoại cho Phong Bách Dục,"Tụ hợp uống một ly nào."

Hơn nửa giờ sau, đến điểm hẹn không chỉ Phong Bách Dục, còn có hai tên khác, nhã nhặn bại hoại Trương Nhất Bắc và đa dạng tình thánh Lý Nhuận.

Hai người anh tuấn tiêu sái chỉ cần đứng yên một chỗ, chính là hai chữ - câu hồn.

Lý Nhuận vắt chân bộ dáng y hệt tiểu bạch kiểm, cười như con mèo nhỏ "wow, trọng sắc khinh bạn đến đây à."

Trương Nhất Bắc cũng nhìn qua, nhướng cặp mắt đào hoa phía sau kính mắt viền vàng,"Sao đến có một mình vậy?"

Úc Trạch thái dương giật giật,"Không thì sao?"

"Nên dẫn người đến tụ hợp chung chứ, dù sao cũng là chị dâu nha." Ngồi ở trung gian Phong Bách Dục nhích ra chừa vị trí cho Úc Trạch, thuận tay đưa qua hộp thuốc lá cùng bật lửa.

Một luồng sương khói bay bay, Úc Trạch biếng nhác dựa ra sau.

Đời sống của anh cũng không muốn giấu giếm Chu Tử Tri, đợi thời cơ chắc phải hỏi ý cô một chút.

Lý Nhuận nói ra một câu dọa người,"Mới đây tôi có quen một em gái tên Hạ Nhiễm, em ấy nói có quay phim chung với chị dâu nữa."

Không khí ngưng đọng, theo sau là nhiệt liệt bành trướng.

Chân trái chân phải cùng lúc bị Phong Bách Dục và Trương Nhất Bắc đạp một cước.

"Giấu kín giữ ha!"

Lý Nhuận mắt trợn trắng,"Mới quen, còn chưa nồng nhiệt mà."

Úc Trạch nhíu mày,"Đừng để cô ta gây chuyện."

Lý Nhuận cào cằm,"Không thể nào, bạn gái tôi đều rất ngoan."

Hắn soi xét Úc Trạch, ái muội cười rộ lên,"Chu Tử Tri ngoan không?"

Phong Bách Dục bất động thanh sắc dừng động tác uống rượu, hắn cũng hiếu kỳ, Chu Tử Tri cùng Úc Trạch một chỗ sẽ là dáng vẻ gì, hai người bọn họ ai trên cơ ai?

Trương Nhất Bắc lấy kính mắt xuống lau chùi,"Còn phải hỏi?" Giọng điệu nắm chắc mười phần nói,"Đương nhiên là Úc Trạch dưới cơ Chu Tử Tri rồi."

Phốc --

Phong Bách Dục không để ý hình tượng phun rượu ra, khụ khụ vài tiếng, không dám tin nói,"Úc Trạch, không phải chứ?"

Úc Trạch buông xuống mi mắt vén lên, nhẹ nhàng bâng quơ,"Đàn ông cưng chiều phụ nữ, chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa?"

Xem ra là trúng phóc rồi, Trương Nhất Bắc uống một ngụm rượu,"Tôi còn là trai tân, không hiểu phụ nữ, chuyện này cậu hỏi Lý Nhuận và Bách Dục đi."

Hắn nói vừa ra, mọi người đều rút rút miệng.

"Mẹ kiếp, Trương Nhất Bắc, năm đó chính cậu lôi kéo ba đứa tôi xem phim heo, cũng là cậu thuyết minh nên làm thế nào làm ra sao, một bước hai bước ba bước đủ cả, bây giờ cậu giả mất trí à?"

Lý Nhuận trừng Trương Nhất Bắc,"Tôi hưởng thụ quá trình theo đuổi con gái, người yêu chiều phụ nữ là cậu đó, mẹ nó cậu dám nói bản thân là trai tân?"

"Trai tân duy nhất ở đây......" Đảo mắt qua Úc Trạch lại thu hồi,"Không có đứa nào đâu."

Úc Trạch lông mi nháy nháy không dễ phát hiện.

"Không phải thân xác, là tâm hồn." Trương Nhất Bắc vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ vị trí ngực trái mình,"Nội tâm tôi thuần khiết."

"......"

Phong Bách Dục quay đầu,"Mắc ói quá."

Úc Trạch liếc mắt,"Lần sau tên này lại đến, đừng gọi tôi."

Lý Nhuận nói,"Cũng đừng gọi tôi."

Hắn tiếp tục đề tài chưa xong vừa rồi,"Úc Trạch, tôi lấy thân phận của người từng trải nói cho cậu biết, cưng ít là vua, cưng nhiều là ngốc."

"Cưng chiều quá, cô ấy sẽ trở thành mẫu hậu luôn, lúc nào cũng muốn trèo trên đầu trên cổ mình."

"......"

So sánh này thật sự không dám gật bừa.

Úc Trạch nhíu nhíu lông mày, giọng điệu lạnh lùng mi mắt ôn nhu,"Tôi cứ thích yêu chiều cô ấy đấy."

Thật ra, anh có mưu đồ riêng, muốn cưng chiều cô đến tận trời mây để cô hết đường thoát khỏi anh.

Phong Bách Dục còn đỡ, có chuẩn bị tâm lý, Trương Nhất Bắc với Lý Nhuận nghe xong ngạc nhiên hết nấc, người này chính là người mà dầu muối không dung bọn họ vẫn nhận thức sao?

"Không cứu nổi."

Úc Trạch thờ ơ chuyển bật lửa, có câu "người uống nước, ấm lạnh tự biết" miễn sao anh thấy vui là được.

Bên ngoài phòng vang lên một giọng nói mềm mỏng "Bắc Bắc."

Ba người Úc Trạch da gà da vịt nổi một tầng rơi lộp độp

Trương Nhất Bắc chỉnh chỉnh cổ áo mở rộng, ngón cái lau qua khóe môi,"Tôi đi ăn mỹ thực trước đây."

Phong Bách Dục phất tay,"Biến nhanh."

Mở cửa, Trương Nhất Bắc ôm con mồi đêm nay rời đi.

Úc Trạch khép hờ mí mắt,"Công ty Tử Tri định phát hình đĩa nhạc cho cô ấy."

Anh tìm kiếm trên mạng mới nhớ ra Phong Bách Dục hồi trước cũng có ca hát, có mấy bài rất nổi.

Phong Bách Dục mắt sáng lên,"Chuyện tốt đấy, Tử Tri còn chưa ra một đĩa nhạc nào, khi nào phát hành nhất định tôi sẽ cổ động hết mình."

Úc Trạch năm ngón tay xuyên vào mái tóc, đem toàn bộ tóc phía trước vuốt về sau,"Cô ấy hát...... Tương đối......" Anh vặn hết đầu óc tìm từ,"hài hước."

"Hay là ngũ âm không chuẩn?"

Nói bấy nhiêu cũng đoán ra vấn đề, Lý Nhuận không hổ danh là nhà sản xuất kim bài, đây cũng là nguyên nhân bên người hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Úc Trạch trầm mặc không nói.

Nghĩa là thừa nhận, điều này khiến Phong Bách Dục ngạc nhiên, Tử Tri cư nhiên ngũ âm không toàn, làm bạn trai tin đồn nhiều năm, vậy mà hắn không biết một chút gì.

Lý Nhuận cà lơ phất phơ tư thế không nghiêm, nhịp chân nói,"Lần sau mang cô ấy đến chỗ tôi đi."

Úc Trạch gật đầu,"Có cách?"

Lý Nhuận cười ngửa đầu đem một ngụm rượu cuối cùng rót hết,"Cứ yên tâm."

Vừa lúc có thể xem xem cô gái có thể được Úc Trạch cưng chiều trong vòng tay hình dạng thế nào.

Phong Bách Dục nhớ tới một sự kiện,"Úc Thiến lại dính đến Tạ Sở sao?"

Úc Trạch nói,"Sắp."

Sớm muộn gì cũng dính chung lại là chuyện không thể tránh khỏi, Úc Thiến đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu.

"Bọn họ không mệt sao?" Lý Nhuận chậc lưỡi lắc đầu,"Trên đời này đàn ông đàn bà còn một đống, làm gì phải sống chết với một người, lãng phí thời gian."

Hắn không hiểu nỗi, cuộc đời ngắn ngủi, hưởng thụ là trên hết, ở đâu mà nhiều chuyện rối loạn khó giải quyết đến thế.

Toàn là bản thân tự chuốc lấy.

Úc Trạch đáp,"Có mệt hay không cũng là chuyện của hai người họ."

Trong nhà nếu biết Úc Thiến còn không bỏ qua Tạ Sở, chỉ sợ lại lôi chuyện cũ ra càm ràm, nghĩ tới phiền muộn, anh hút liền hai điếu thuốc.

"Scandal của Tạ Sở luôn không dứt, lần này chắc lại chiếm lấy đầu đề lâu đấy." Phong Bách Dục nói,"Mấy tên paparazzi nhất định đều xuất động cả rồi, sẽ theo dõi rắt rao 24/7, nhóm người kia đã nhắm mục tiêu quyết cắn chặt không buông, tuyệt đối đáng sợ vượt mức tưởng tượng của cậu, cậu với Tử Tri dạo này nên chú ý cẩn thận, mắc công lại bị liên lụy."

Úc Trạch không ở lâu, hôm nay uống hơi nhiều, đầu hơi choáng, vốn định quay về nhà, kết quả lại bảo tài xế chở đến tiểu khu Chu Tử Tri.

Anh dựa lưng vào cửa xe, cũng không biết đợi bao lâu mới đợi được người

Úc Trạch hơi cong lưng, áo sơ mi đen không đeo caravat, có chút tùy tiện, anh thở ra làn hơi nồng đậm mang theo mùi rượu thoang thoảng,"Tử Tri."

Ánh nhìn chăm chú so với bình thường càng thêm nóng rực, giống hai ngọn lửa hừng hực.

Chu Tử Tri với lấy tay anh.

Úc Trạch cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc cô, hỏi,"Anh gọi cho em sao không bắt máy?"

Chu Tử Tri nắn nót bàn tay anh,"Đang quay phim nên em không hay."

Bên trái có ánh sáng chợt lóe, mơ hồ có tiếng tách tách, cùng với tiếng ấn nút răng rắc, Chu Tử Tri chau mày.

Úc Trạch sắc mặt trầm trọng, đi nhanh qua đó.