Cô Đã Trở Lại

Chương 19



Chu Kiến Huy nâng tách trà đặc đưa lên miệng nhấp hai ngụm thấm giọng, sai bảo: "Tử Tri, con sang tiệm tạp hóa mua cho ba một bao thuốc lá."

Chu Tử Tri cởi bao tay, hỏi lại "Hiệu gì vậy ba?"

Chu Kiến Huy lúc đầu không nghe, sau đó mới phản ứng,"Gì cũng được.....à... Hoàng Mai ấy."

Chu Tử Tri chân trước mới vừa đi, Chu Kiến Huy liền đứng dậy kêu Từ Thọ Tình vào phòng riêng.

Cũng không biết hai cụ bàn bạc cái gì, mà Từ Thọ Tình mừng rỡ cười ra tiếng, âm thanh vang tận sang nhà hàng xóm cách vách.

Giữa trưa, Từ Thọ Tình đặc biệt vui vẻ, bước chân nhẹ bẫng như lướt mây cỡi gió, Chu Kiến Huy tinh thần hứng khởi, đầu khẽ lắc lư ngâm nga khúc kinh kịch, ngẫu nhiên còn vợt bóng, đá vô bức tường hai ba phát.

Nếu không phải chắc chắn cửa chính nhà họ Chu không có dán chữ hỉ đỏ, láng giềng còn tưởng bọn họ chuẩn bị gả con gái đấy.

- ------------------

Chu Tử Tri cúi đầu ăn bánh canh bột gạo nhà làm, vừa mềm vừa thơm, vớt hai miếng trứng chiên sang một bên, bưng cả tô lên miệng húp nước lèo sồm sộp.

"Mẹ chuẩn bị một túi bột gạo cho con rồi đó, chừng nào đi nhớ mang theo." Từ Thọ Tình lấy hai ba củ lạc bỏ thêm vô túi,"Còn có rau má, thịt muối con thích ăn nữa." Đều là những món đơn giản dễ làm dễ ăn, ai biểu tay nghề bếp núc của con gái bà cũng thường thường thôi chứ.

Chu Tử Tri trong miệng còn thức ăn nên giọng nói hàm hồ,"Mẹ gửi chuyển phát dùm con, lát nữa con bắt xe đến thẳng công ty luôn rồi." Cô có thể ngồi xe, nhưng không thể lái xe, đến cùng vẫn không vượt qua không được nỗi sợ hãi nên không mua xe, bình thường đi làm đều nhờ xe công ty đưa đón, những lúc rãnh rỗi hầu như rất ít ra ngoài.

Từ Thọ Tình gật đầu,"Để mẹ gọi." Bà nhìn chăm chăm Chu Kiến Huy.

Chu Kiến Huy vừa vớt mấy cọng bánh canh lắng dưới đáy chén vừa hỏi "Tử Tri, con gặp ba mẹ cậu ta chưa?"

Chu Tử Tri nuốt đồ ăn xuống, trả lời rành rọt," Dạ, con có đến nhà gặp một lần."

Dưới bàn Chu Kiến Huy bị Từ Thọ Tinh đá chân đến tê rần, ông khụ một tiếng, buông đũa hỏi,"Nhà bọn họ dễ không?"

Chu Tử Tri nghĩ nghĩ,"Cũng được ạ."

"Còn Úc Trạch......" Từ Thọ Tình thấy Chu Kiến Huy vô dụng hỏi thăm mấy câu cũng không xong, dáng vẻ bực tức như muốn gõ ông một gậy, tự thân mở miệng hỏi "Cậu ta tốt với con chứ?"

Chu Tử Tri mỉm cười,"Rất tốt ạ."

Từ Thọ Tình và Chu Kiến Huy nhìn nhau, tảng đá đè nặng trong lòng đều rơi xuống.

Không như mọi người nghĩ, vận động viên về hưu sinh hoạt khó khăn lắm, thậm chí bi thảm đến nỗi loay hoay từng bữa ăn, những bó hoa tươi, những tràn vỗ tay, những tấm huy chương hay lá cờ tổ quốc đều đã là dĩ vãng.

Những năm sau này, con gái đã giúp họ nhận thức hiện thực rõ ràng, từ việc kéo họ thoát ra khỏi cái bóng quyền lực quá khứ, con bé hiển nhiên trở thành hi vọng duy nhất của cả hai vợ chồng.

Cả đời này hai người không mơ ước gì nhiều, chỉ cầu mong đứa con gái ruột của mình có một cuộc sống yên bình.

Đóng phim, xuất hiện trên TV, có chút tiếng tăm, rồi trở thành ngôi sao, đối với bọn họ chỉ là một chức nghiệp mà con họ theo đuổi. Hầu như lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời khen ngợi, hâm mộ lẫn đố kị nhà mình có con gái là người nổi tiếng từ bạn bè người thân cho đến hàng xóm làng giềng, nhưng trong mắt họ, cô mãi mãi là đứa trẻ bé bỏng.

Giữa trưa ba mươi cả nhà đều ăn bánh canh, buổi tối mới nấu bữa chính. Chu Kiến Huy trải bút mực nghiêm chỉnh viết câu đối, ngoại trừ bóng đá, đây là niềm đam mê thứ hai của ông.

Từ Thọ Tình ca hát nhún nhảy trong bếp, nhóm lửa chuẩn bị bữa tối, tâm tình tốt nhìn cái gì cũng vui mắt.

Chu Tử Tri thay bộ đồ bộ rộng rãi thoải mái, ngồi bên trong tiểu viện phía đông bóc hành tây, ngoài cửa có tiếng động, cái đầu đen thò vào, một cậu nhóc, đúng lúc bị cô bắt gặp, kích động a một tiếng.

Chu Tử Tri vén tóc, cô đâu có ăn thịt người đâu ta,"Mấy đứa vào đây đi."

Mấy đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi đùn đẩy nhau, đỏ mặt khép nép đi qua, tay chân lúng túng đều không biết đặt đâu,nhỏ nhẹ gọi "Chị Tử Tri."

Chu Tử Tri chỉ băng ghế dài bên cạnh,"Ngồi đi mấy em."

Mấy đứa lập tức ngồi xuống, thẳng lưng, chân gấp khúc chín mươi độ, từng đôi mắt to tròn nhìn cô lom lom.

Chu Tử Tri nhìn tư thế gập khuôn của mấy đứa nhỏ mơ hồ nghĩ đến có thể cho cả đám vào chùa đọc kinh được đó, hỏi"Mấy đứa ăn gì chưa?"

"Dạ, ăn rồi!"

"Chị Tử Tri, rất nhiều bạn học của tụi em biết chị á!"

Chu Tử Tri chớp chớp mắt,"Thật à."

"Còn nữa còn nữa, anh em rất thích chị, ảnh...... ảnh có mua báo tường in hình chị nữa!" Thằng bé kích động đến mức nói lắp.

"Chị Tử Tri, em muốn trở thành đại minh tinh."

"Em nữa...... Em cũng muốn!"

Cả đám thay phiên, tôi một lời cậu một tiếng, tiếp nối nhau.

Chu Tử Tri làm bộ nghiêm túc, nhíu nhíu mày,"Trước tiên mấy đứa phải học hành chăm chỉ biết chưa."

Bọn họ gật đầu,"Dạ......"

Chu Tử Tri vào nhà chính lấy hai túi kẹo cùng chocolate chia cho mấy đứa nhỏ,"Bỏ trong túi cất kỹ, đừng để rớt đó."

Trước khi xảy ra tai nạn, cô luôn vội vàng tham gia nghệ thuật, cả năm đều trải qua ở đoàn phim, thời gian về nhà cực ít, một năm nhiều lắm chỉ về nhà được một tuần, sau khi tỉnh lại hai năm đầu luôn luẩn quẩn trong cảm xúc suy sụp, nhốt bản thân trong phòng hết ngày này qua tháng nọ, trừ ba mẹ, ai cũng không gặp.

Lần này trở về, cô mới chính thức buông lỏng bản thân.

Chu Tử Tri nói chuyện với mấy đứa nhỏ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ kể cho chúng nghe "chuyện chưa kể của nghệ sĩ".

- ----------------

Chạng vạng, mặt trời xuống núi, một cơn gió bay qua, mang theo hơi sương, khiến toàn thân nổi da gà.

Chu Tử Tri khập khiễng nhón chân dán câu đối xuân trước cửa, túi áo khoác vải kêu ong ong, đặt hồ dán dưới đất, lấy điện thoại ra, ngón tay đông cứng nên hành động không quá lưu loát.

Cách sáu bảy thành thị, người nọ lộ ra giọng điệu biếng nhác,"Em đang làm gì vậy?"

Chu Tử Tri đứng dưới mái hiên tránh gió,"Em đang dán câu đối xuân nè."

Một tay gãi cằm kim mao, khóe miệng cười cợt,"Dán tới không đó?"

Chu Tử Tri vô ý thức bĩu môi,,"...... Em đâu có thấp dữ vậy?"

Úc Trạch ý cười rõ rệt,"Cũng đâu có cao."

"......" Chu Tử Tri nhìn sắc trời,"Em còn chưa dán xong, để tối gọi lại cho anh nhé."

Trước khi cô định cúp máy, Úc Trạch nói,"Em cho anh số điện thoại nhà đã, để anh gọi chúc tết ba mẹ em."

Chu Tử Tri sửng sốt, cầm điện thoại chắc tay hơn,thủ thỉ "Để lần sau đi."

Úc Trạch nói giọng mũi kiểu ấm ức,"Anh không được gặp sao?"

Chu Tử Tri thấy anh tội nghiệp, bất đắc dĩ nói,"Bên này em còn chưa kể tình huống chi tiết của anh cho ba mẹ biết mà."

"Anh chỉ chào hỏi một tiếng thôi." Úc Trạch nói,"Không sao đâu." Anh khẽ cười một tiếng,"Ba mẹ em nhất định rất vừa lòng anh."

Lại tự kỷ, Chu Tử Tri hơi do dự, nói ra một dãy số, điện thoại bàn vang lên, cô vừa cầm câu đối xuân vừa hé đầu nhìn trộm, từ ô cửa sổ thấy bóng lưng ba đi ngang qua, kế đến là: "Alo","Chào cậu","Chúc mừng năm mới","Đều tốt cả","Bà ơi...."

Ba kêu một tiếng, mẹ từ phòng bếp một đường chạy chậm vào phòng, ngữ khí càng khách khí, cũng thân thiết hơn.

Chu Tử Tri đè đè bốn góc câu đối xuân, nhìn qua hình như ba mẹ rất vừa ý Úc Trạch thật.

Bên kia không còn tiếng nói chuyện, điện thoại Chu Tử Tri lập tức vang lên.

Úc Trạch cười nhẹ nói,"Ba mẹ em muốn anh tới nhà chơi kìa."

Chu Tử Tri đâm chọt anh,"Đó là lời khách sáo thôi."

Úc Trạch ra vẻ thở dài,"Anh cứ tưởng thật."

"......"

Chu Tử Tri thấp giọng hỏi thử,"Úc Trạch, anh thấy em nên gọi đến chúc tết ba mẹ anh không?"

Úc Trạch tiếng nói trầm thấp,"Làm con dâu tương lai, phải nói một tiếng chứ."

Chu Tử Tri tắt cuộc gọi, đứng trong gió, hai gò má nóng hừng hực.

Trước giờ ăn cơm chiều, Chu Tử Tri đóng cửa phòng, hít sâu một hơi, bấm số gọi đến nhà Khâu Dung và Úc Thành Đức.

Có lẽ Úc Trạch đã đả động trước, giọng điệu hai người đều nhẹ nhàng, hàn huyên với Chu Tử Tri vài câu, chúc nhau mấy câu thông dụng toàn quốc rồi mới cúp máy.

Đến mười một giờ Úc Trạch lại gọi đến, mãi cho đến thời điểm đếm ngược mười giây trước năm mới, canh đến một giây cuối cùng, qua ống nghe điện thoại nói với cô,"năm mới vui vẻ."

Chu Tử Tri nằm trên giường, nghe tiếng pháo thay nhau chào đón năm mới, cười đáp lại,"Em cũng chúc anh năm mới vui vẻ."

Mùng hai tết, phim mới [Lội ngược dòng] của Tôn Lượng lên tiêu đề bảng tin giải trí.

Nguyên nhân được cho là tin tức độc quyền có một không hai, nhân vật nữ chính do An Ý Như đảm nhận sớm thuộc về Chu Tử Tri, người ta không muốn mới đến phiên cô (AYN).

Tin đồn hai người không hợp lại được chứng thực, bên cạnh dòng tin còn đính kèm ảnh chụp so sánh Chu Tử Tri và An Ý Như, nào là bức ảnh mới xuất đạo, những bức ảnh thời kỳ đại học cũng có.

Điều động diễn viên trong nội bộ không mấy người biết, ngoài Chu Tử Tri, có hai diễn viên gạo cội, biên kịch, sản xuất, Tôn Lượng, Hà Duyệt Minh, còn có Phương Nghệ, tiếng gió khẳng định lộ ra ngoài từ họ chứ còn ai vào đây.

Luôn có người e sợ thiên hạ không loạn mà.

Chuyện như vậy không dễ chấm dứt, các fans An Ý Như không biết từ chỗ nào lật ra ảnh chụp Chu Tử Tri cùng bạn bè ăn cơm trước kia, tiêu đề bóng gió đề cập đến gái hầu rượu.

Tuy rằng lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng tiêu diệt tất cả các tin tức bôi nhọ trên mạng, nhưng phong ba đã khởi.

Chu Tử Tri ngày nào cũng bận tiếp điện thoại, cô đính chính tới nỗi đầu lưỡi cũng đau, nhứt đầu vô cùng, hay quá đầu năm cứ như vậy bị phá hỏng mất.

Từ Thọ Tình, Chu Kiến Huy cũng thấy tin tức này, ban đầu con gái họ tiến vào giới giải trí thì bị cười nhạo là con nhà giàu, danh gia vọng tộc dựa vào quan hệ này nọ, họ còn phẫn nộ vì mấy người kia không biết phân biệt trắng đen, sau này họ phát hiện dù đúng hay sai cũng sẽ có người cố tình bôi đen người khác bằng cách này hoặc cách khác.

"Ba, mẹ, đừng quan tâm tới mấy bài báo lá cải đó." Chu Tử Tri trước lúc rời đi an ủi hai người lớn trong nhà.

Chu Kiến Huy nói,"Ba mẹ biết mà, chính con tự biết lo cho mình đấy." Ông thường xuyên chú ý tin tức và theo dõi weibo của con gái, biết rõ trên mạng là thế giới rồng rắn hỗn tạp, tự do ngôn luận, một câu có thể chọc người tức chết.

Từ Thọ Tình sờ sờ đầu Chu Tử Tri,"Mẹ hỏi bên công ty chuyển phát nhanh, cỡ trưa mai là đến, khi nào giao sẽ gọi trước cho con."

"Dạ, ba mẹ về đi." Chu Tử Tri ôm họ một cái, đội mũ đeo khẩu trang lên xe.

Cô vừa đến sân bay thành phố M, đã được tài xế Úc Trạch đón.

"Khoan hãy quay về nhà." Chu Tử Tri nói,"Đưa em đến công ty trước." Trước đây, ở giữa biển người mờ mịt Kiều Tứ nhìn trúng cô, đào tạo dẫn dắt cô đến dưới ánh đèn flash, mấy năm gần đây nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng sẽ không vô duyên vô cớ tìm cô.

Ngồi ở bên cạnh Úc Trạch không coi ai ra gì sửa sang lại tóc cho Chu Tử Tri,"Kỳ hạn hợp đồng của em sắp hết rồi thì phải, không bằng tới đến công ty của anh đi."

Chu Tử Tri vỗ vỗ cánh tay anh,"Đừng phá mà."

Nhìn anh giống kẻ phá hoại lắm sao? Úc Trạch khóe miệng run rẩy, anh trầm giọng hỏi,"Sẽ có phiền phức gì hả?"

Chu Tử Tri cong môi,"Nếu có sẽ nhờ anh giải trừ hết."

Công ty Hành Tinh có ơn với cô, nếu Kiều Tứ không đề cập tới, cô cũng sẽ không đề nghị rời khỏi trước.

Chu Tử Tri đi vào văn phòng tổng giám đốc, người đàn ông ngồi trên ghế da vẫy tay chào cô, An Ý Như cũng có mặt.