Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 31: Họ chỉ không bố trí phòng vệ đối với em



Chúc Du Trác không ngờ Mẫn Hy lại là vợ của Phó Ngôn Châu, vậy nên việc các bức ảnh bị xóa đã có thể lý giải. Với các mối quan hệ của Phó Ngôn Châu, chỉ cần một câu nói là xong.

Phó Ngôn Châu là người mà từ tận đáy lòng em gái anh không muốn nhắc đến nhất, vậy nên về chủ đề trên hot search của Mẫn Hy, em gái không nhắc tới nữa.

Em gái anh ta đang đứng trước bàn làm việc, hồ sơ đã đưa, nhưng cô không có ý định rời đi.

Chúc Du Trác tắt giao diện hot search, đặt chuột xuống và hỏi em gái: “Còn việc gì nữa à?”

“Ừm.” Chúc Du Nhiên rót cho mình một ly nước, ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn.

Cô đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, quả thực rất khó xử.

Chúc Du Trác thấy em gái do dự, dò hỏi: “Em cãi nhau với chồng à?”

Chu Du Nhiên sững sờ ngẩng đầu: “Không ạ.”

Chúc Du Trác thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hôn nhân xảy ra vấn đề là được.

Em gái và em rể gặp nhau trong một buổi xem mắt, hẹn hò được vài tháng thì vội vàng kết hôn, tuy nói tính cách và năng lực của em rể không có gì đáng để chê cả, nhưng xét cho cùng, cả hai đều không có nền tảng tình cảm, không hiểu rõ về đối phương nên rất dễ vì một chút việc nhỏ mà xảy ra mâu thuẫn.

“Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Lúc nào đó cãi nhau mà không có ai để tâm sự thì cứ nói với anh.”

Chúc Du Nhiên cười nói: “Nhìn vào tính khí của hai chúng em, anh xem có chỗ nào giống người có thể cãi nhau sao?”

Chúc Du Trác mỉm cười: “Cũng đúng.” Hai đứa đều là những người ôn hòa lại lý trí.

“Vậy là chuyện gì?” Anh kiên nhẫn hỏi.

Chúc Du Nhiên rối rắm một lúc: “Em đã suy xét hai ba tháng, vẫn cảm thấy Ngô Thiển Tân không thích hợp ở lại Lỗi Lạc. Anh ta kiếm tẩu thiên phong (*), sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến công ty.”

(*) Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ.

Cuối cùng cũng nói ra được, Chúc Du Nhiên cảm thấy trong lòng bớt ngột ngạt hẳn đi.

Ngô Thiển Tân giống như một thanh kiếm treo trên đầu cô, thậm chí làm cho cô không có tâm trí để đi hưởng tuần trăng mật.

Ngô Thiển Tân là phó tổng bộ phận khủng hoảng truyền thông, nghiệp vụ năng lực không tồi, nhưng lòng tham không đáy, anh ta lợi dụng chức vụ của mình điên cuồng kiếm tiền, cô đã làm việc với Ngô Thiển Tân lâu như vậy, càng hiểu phong cách hành sự của anh ta, cô càng không dám tiếp tục giữ người này ở lại.

Ngô Thiển Tân nhậm chức ở bộ phận khủng hoảng truyền thông hơn năm năm, là bạn của anh trai cô, cô lo lắng rằng anh trai sẽ khó xử, cho nên do dự đến hai ba tháng mới đưa ra quyết định này.

“Anh, em xin lỗi.”

“Em vì lợi ích của công ty mà, người nên nghĩ lại phải là anh.”

Chúc Du Trác im lặng một lúc, nói: “Khủng hoảng truyền thông là bộ phận do em phụ trách, anh tôn trọng bất kỳ quyết định nào của em.” Tạm dừng một lát, “Nói chuyện với cậu ta cẩn thận một chút, yêu cầu về quyền lợi sua khi từ chức mà cậu ta đưa ra, chúng ta cố gắng hết sức đáp ứng, để hai bên dễ hợp dễ tan (*). 

(*) Thành ngữ thường có ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

Chu Du Nhiên: “Em sẽ xử lý tốt.”

Em gái đang chịu rất nhiều áp lực, Chúc Du Trác thay đổi chủ đề: “Tuần trăng mật khi nào em mới bù lại đây? Trì hoãn nữa là tới cuối năm đấy.”

Hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng 8, hiện tại đã là tháng 11, cô còn chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, chồng cô rất thông cảm, nói chờ cô rảnh rỗi rồi sẽ đi, không cần nóng vội.

“Sau khi Ngô Thiển Tân từ chức, em sẽ xin nghỉ phép.”

Tiếp theo nên làm thế nào để nói chuyện với Ngô Thiển Tân về việc anh ta bị sa thải, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.

Chúc Du Nhiên trở lại văn phòng của cô, khi rót cà phê vẫn còn thất thần suy nghĩ. Quả thật, bất kể cô lấy lý do gì yêu cầu anh ta từ chức, thì cuối cùng anh ta cũng sẽ trở mặt ngay.

Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên vài hồi, lại có người trong nhóm cấp ba nói chuyện phiếm.

Biết rằng nội dung trò chuyện có thể liên quan đến Mẫn Hy, Chúc Du Nhiên vẫn không thể khống chế tay của mình mà click mở nhóm chat.

Tin nhắn mới nhất là: [Tại sao cậu không xóa tất cả ảnh của Mẫn Hy? @Phó Ngôn Châu]

Người gửi tin nhắn là Chử Dật, mấy ngày nay anh ta là người tích cực nhất trong nhóm chat.

Chúc Du Nhiên ở trong nhóm chat không lên tiếng, yên lặng rời khỏi khung chat.

Tình cảm của cô đối với Chử Dật rất phức tạp, nếu không phải vì Chử Dật, có lẽ kết cục của cô và Phó Ngôn Châu đã khác.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chử Dật tỏ tình với cô nhưng cô trực tiếp từ chối, bởi vì chuyện đó là không thể, nên cô không muốn để lại cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào.

Bản thân cô cảm thấy việc thẳng thừng từ chối một người là quá tàn nhẫn, nhưng chỉ có như vậy thì anh ta mới có thể hết hy vọng, mới có thể lại một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm khác.

Trải qua bốn năm dài đại học, cô mới biết được Phó Ngôn Châu vẫn chưa có bạn gái, khó tránh khỏi lại lần nữa động tâm, muốn thử một lần, vì thế cô đã đăng ký vào cùng một trường cao học với anh.

Cô từng hỏi Phó Ngôn Châu về tiêu chuẩn bạn gái của anh, tiêu chuẩn rất cao, một là phải yêu thích, hai là tâm hồn phải đồng điệu.

Không biết kiểu phụ nữ nào mới có thể khiến anh yêu say đắm, nhưng cô vẫn có thể đáp ứng tiêu chuẩn sau đó của anh, cô và anh ăn ý với nhau, có thể cùng anh trò chuyện, anh cũng tán thưởng cô.

Trong suốt quãng thời gian sinh viên của anh, từ cấp ba đến đại học, cô là một trong số ít người khác giới ở cạnh anh.

Ở bên anh, so với những người theo đuổi khác cô có ưu thế hơn, nhưng cô vẫn không dám trực tiếp tỏ tình, lỡ chẳng may bị cự tuyệt, sau này sợ là ngay cả làm bạn bè cũng không làm được.

Đổi lại nếu là người khác, không ai muốn mất đi một người bạn đứng ở trên đỉnh cao như vậy.

Cô tìm được một cựu sinh viên tốt nhất để nhờ giúp đỡ, cựu sinh viên đó cũng là bạn của Phó Ngôn Châu.

Bạn cùng trường ấy giống như bình thường cùng nói chuyện phiếm, người đó nói với Phó Ngôn Châu về cô: Tôi mới biết được chuyện Chúc Du Nhiên là vì cậu nên mới nộp đơn nhập học đến đây.

Cô không có mặt ở đó, vì vậy không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Phó Ngôn Châu khi anh biết cô thích anh.

Sau đó, anh nói với bạn học: Cậu tìm một cơ hội khéo léo nói cho cô ấy biết là cô ấy đang kẹp giữa tôi và Chử Dật, sẽ không có khả năng. Bảo cô ấy phải tiếp tục tiến lên phía trước, đừng vì tôi mà lãng phí thời gian. Một ngày nào đó cô ấy gặp khó khăn không thể giải quyết, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ biết được, anh vì Chử Dật mà từ chối cô, lúc đó liệu anh có hối hận, có vướng bận gì không, có thể im lặng bao lâu.

Anh thông minh như vậy, không thể không đoán được là bạn học đó hỏi dò trước dùm cô.

Nhưng sau khi gặp lại nhau, cả hai đều hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, cô không hề bước qua ranh giới của bạn học cùng lớp, ngưng nói về chuyện cá nhân cũng như không hề hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tình cảm.

Nếu không phải bởi vì Chử Dật, sau khi cô thổ lộ, hẳn là anh sẽ cho cô một cơ hội. Cho dù ngay từ đầu anh đối với cô không hề động lòng, nhưng sau khi trở thành người yêu của nhau, dần dần anh sẽ có cảm tình với cô mà thôi.

Đáng tiếc chỉ một cơ hội như vậy thậm chí cô còn không có được.

Vài năm sau khi tốt nghiệp cao học, cô trước sau đều không yêu ai, còn Phó Ngôn Châu thì vẫn luôn độc thân, các bạn cùng trường cực lực mai mối cho bọn họ: Cậu là người anh ấy nói chuyện nhiều nhất, hai người mà bỏ lỡ nhau thì đáng tiếc lắm.

Tuy rằng cô rất tiếc nuối, vẫn sẽ nhớ anh, nhưng cô cũng biết rõ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ: Bây giờ chúng tớ cũng không còn liên lạc nữa.

Cô chỉ vô tình nói ra, nhưng người bạn cùng trường lại để trong lòng, vì thế nên người đó nhờ Phó Ngôn Châu chuyển một ít đồ cho cô, tạo cơ hội cho hai người họ gặp mặt, đó cũng là lần đầu tiên cô đến văn phòng của anh.

Kể từ lúc cô tỏ tình anh một cách kín đáo, cô chưa từng hỏi anh về vấn đề tình cảm cá nhân. Ngày đó ở trong văn phòng của anh, cô đã nói về cặp vợ chồng đầu tiên trong lớp cấp ba của bọn họ, lớp trưởng toán và chồng cô ấy: “Tôi nghe nói họ sắp lên chức bố mẹ. Vậy khi nào mới được ăn kẹo cưới của cậu đây?”

Phó Ngôn Châu: “Vẫn còn sớm, tôi chưa gặp được người mà mình muốn kết hôn.”

Ngày đó cô không ở lại lâu, trò chuyện vài câu liền lấy đồ mà bạn học gửi cho cô rồi rời đi.

Ở tuổi của Chúc Du Nhiên, cô thường chú ý nhất đến nhóm bạn sinh viên đại học và bạn học cấp 3. Trong nhóm thỉnh thoảng sẽ có tin bạn học nào kết hôn, con của bạn học nào tổ chức tiệc đầy tháng.

Cho đến tháng sáu năm nay, ở trong nhóm chat cô mới nghe nói, anh đã đi lĩnh chứng, anh và vợ là liên hôn.

Cô đau khổ một thời gian dài rồi gặp được người chồng hiện tại, anh chính là người đã cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chúc Du Nhiên cố gắng hết sức thu hồi suy nghĩ, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cuộc sống của cô đã đầy đủ, vậy cô còn điều gì chưa hài lòng nữa.

___

Chập tối, vị trí của mấy cái hot search về buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời rốt cuộc cũng đã giảm xuống.

Sinh nhật của Dư Trình Đàm được tổ chức tại một khách sạn cách công ty không xa, sau khi tan sở, không ít người đi bộ đến đó theo nhóm ba hoặc năm người.

Mẫn Hy đang đợi thang máy, cửa thang máy đặc biệt bên cạnh mở ra, Dư Trình Đàm dùng một tay chặn cửa, một chân bước ra khỏi cửa thang máy, gọi cô: “Vào đi. “

Không kịp hỏi nhiều, cô đã bước vào thang máy.

Sau khi ổn định vị trí, Mẫn Hy thắc mắc: “Dư tổng, sao anh biết em đang đợi thang máy?”

Dư Trình Đàm ấn xuống tầng một, đáp lại cô: “Xem ai còn chưa đi, tiện thể dẫn họ đi.”

Mẫn Hy cười: “Vậy là em may mắn rồi.”

Tối nay cô muốn uống chút rượu vang đỏ nên để xe ở công ty, định đi bộ đến khách sạn, người lười có phúc của người lười, bây giờ cô không cần phải đi bộ rồi, trực tiếp đi nhờ xe của anh.

Di động của Dư Trình Đàm vang lên, có người gọi đến. Anh liếc nhìn màn hình rồi tắt máy.

Mẫn Hy nghĩ đây là chuyện riêng tư của anh nên cũng không lắm miệng hỏi.

Khi họ đến tầng hầm dưới lầu, điện thoại di động của Dư Trình Đàm lại lần nữa reo lên.

Anh mở cửa xe rồi lại đóng lại, chờ Mẫn Hy lên xe rồi mới ở ngoài xe nhận điện thoại.

“Bố, tối nay là sinh nhật con, bố tha cho con được không?”

Chủ tịch Dư: “Sinh nhật cũng chỉ là sinh nhật mà thôi. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, công ty sớm muộn gì cũng tiêu đời! Một khách hàng lớn như Thịnh Thời, sao con lại giao phó cho Mẫn Hy, cái người một chút gì cũng không hiểu phụ trách, con còn muốn làm gì nữa hả?”

Dư Trình Đàm: “…”

Anh đã giải thích lý do vì sao ảnh cá nhân của Mẫn Hy lại nằm trong từ khóa hot search, nhưng bố anh không tin, cho rằng Mẫn Hy tìm ra cách mới, sử dụng mánh lời để thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

“Cô ấy có hiểu chuyện kinh doanh hay không, không phải do bố quyết định. Khách mua, thị trường mua là được”.

Đầu bên kia điện thoại, chủ tịch Dư giận sôi máu: “Tự con nhìn coi hot search là cái gì. Những cái con làm không phải là PR!”

Dư Trình Đàm bênh vực người của mình, trả lời bố: “Vậy PR là sao? Giống như bố và chủ tịch Đổng sao, giả mù mưa sa ở trước mặt giới truyền thông lấy lòng bạn tốt?”

Chủ tịch Dư tức giận đến suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại, ông trực tiếp cúp máy.

Dư Trình Đàm cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Sau vài giây, anh mở cửa xe ngồi vào.

Mẫn Hy quay sang anh và hỏi: “Vì hot search nên anh và chủ tịch Dư cãi nhau đấy à?”

Dư Trình Đàm nghi hoặc, cách âm của chiếc xe này không kém đến mức như vậy chứ.

Mẫn Hy chỉ vào cửa sổ trời, ở trên đầu là một khoảng trống, có thể nghe rõ tiếng nói chuyện bên ngoài xe.

Dư Trình Đàm bật cười, muốn phủ nhận cũng không được.

“Ông ấy không tin là việc của ông ấy.”

Dư Trình Đàm đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, thắt dây an toàn.

Anh liếc nhìn Mẫn Hy: “Bố anh cảm thấy năng lực truyền thông không ai tốt bằng ông ấy, em không cần phải để trong lòng.”

Mẫn Hy trái lại trấn an anh: “Sau này em sẽ nỗ lực gấp bội để lấy lại thể diện cho anh, để chủ tịch Dư thấy mắt nhìn của anh chuẩn đến mức nào.”

Dư Trình Đàm mỉm cười, khởi động xe.

Chuyện của Công nghệ  Thịnh Thời coi như đã hạ màn, phần còn lại là công việc của các bộ phận khác, cũng không có nhiều việc cần Mẫn Hy phải bận rộn.

“Em nên nhân lúc dạo gần đây không có việc gì làm thì xin nghỉ phép năm đi, nếu để đến cuối năm không nghỉ thì lãng phí lắm.”

Nhắc nhở nhân viên nghỉ phép chắc chỉ có mỗi ông chủ Dư Trình Đàm đây.

Mẫn Hy hỏi: “Vậy thứ hai tuần sau em có thể bắt đầu nghỉ phép thường niên được không?”

Dư Trình Đàm gật đầu, “Tính hai ngày cuối tuần tiếp theo, em có thể nghỉ chín ngày liên tiếp.”

Kỳ nghỉ đến quá đột ngột, Mẫn Hy nhất thời chưa nghĩ ra muốn làm cái gì.

Cô hỏi Phó Ngôn Châu: [Gần đây anh có bận không?]

[Bận, đi Giang Thành công tác.]

Phó Ngôn Châu hỏi: [Có chuyện gì vậy?]

Mẫn Hy không đề cập chuyện muốn cùng anh ra ngoài du lịch, liền đưa ra lý do: [Tùy tiện hỏi thôi. Em đang đợi ăn bánh sinh nhật, chán quá.]

Phó Ngôn Châu: [Chán mà còn đi sớm thế?]

Mẫn Hy gửi lại anh một biểu tượng cảm xúc trợn mắt.

Khi đến tầng dưới của khách sạn, Dư Trình Đàm đậu xe ở cửa chính, đợi cô xuống xe mới lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Mẫn Hy vừa đến đại sảnh khách sạn, liền bị Cư Du Du từ phía sau chạy tới ôm lấy.

Cư Du Du đi thẳng từ công ty tới, nhìn thấy hai tòa nhà cao tầng cách nhau rất gần, vậy mà đi bộ đến đây mất gần hai mươi phút.

“Chị Mẫn à, sao chị đi nhanh thế?”

Cô ấy đùa giỡn, nói: “Rõ ràng là chân em dài hơn chân chị mà, vô lý quá”.

Cư Du Du cao 1m72, cao hơn Mẫn Hy 3 cm.

Mẫn Hy nói, “Chị đi nhờ xe Dư tổng.”

“Chả trách.”

Nhưng mà cô thà đi bộ đến đây còn hơn đi xe của ông chủ.

Sinh nhật của Dư Trình Đàm, không ai được phép tặng quà, có tặng anh cũng không nhận, nên giờ họ đã quen với việc tay không tới dự sinh nhật sếp.

Mẫn Hy không thể hiện đặc biệt, đồng nghiệp không tặng nên cô cũng không chuẩn bị quà.

Đây là sinh nhật lần thứ bảy tổ chức cho Dư Trình Đàm, năm nay cũng là năm thứ bảy cô quen anh.

Công ty đã bao một phòng tiệc cỡ vừa cho họ.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, đầu tiên Cư Du Du đến khu vực ăn uống tự phục vụ để lấy một ít thức ăn, cũng lấy một phần cho Mẫn Hy.

“Chị Mẫn, ăn chút gì lót dạ đi, lát nữa uống rượu sẽ không khó chịu.”

Cư Du Du nhàn nhã trò chuyện, hỏi cô tiếp theo có bận với những dự án nào không.

Mẫn Hy: “Đều là dự án của khách hàng cũ, chỉ cần duy trì quan hệ tốt là được.”

Bước tiếp theo là phát triển thực phẩm Lạc Mông, họ là khách hàng lớn, mỗi năm Thực phẩm Lạc Mông đều chi cho truyền thông nhiều gấp ba lần so với Công nghệ Thịnh Thời.

Nếu thắng được dự án của Thực phẩm Lạc Mông, nhiệm vụ tạo thu nhập trong năm tới sẽ không thành vấn đề.

Không lâu sau, ngôi sao sinh nhật tối nay Dư Trình Đàm bước vào sảnh tiệc, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Từ bảy giờ đến mười giờ rưỡi, bọn họ uống rượu chơi game ngày càng phấn khích, có khi còn quên rằng sếp còn ở bên cạnh vẫn đang dõi theo bọn họ.

Cư Du Du hát hai bài, đưa micro cho Mẫn Hy.

Mẫn Hy hát dễ nghe, theo lời của Cư Du Du, giọng hát của cô so với cô ấy ở công ty rất được mọi người hoan nghênh.

Cư Du Du chọn cho cô một vài bài hát thích hợp có thể hát trước mặt sếp, Mẫn Hy vừa cất tiếng hát, toàn hội trường bỗng nhiên im bặt.

Tựa như khí chất của cô, giọng nói cô trong trẻo và thanh tao.

Lâu ngày không hát, hát liên tiếp ba bài, giọng Mẫn Hy khô khốc, cô nhường micro cho các đồng nghiệp xung quanh.

Cư Du Du năn nỉ: “Chị Mẫn à, hát thêm hai bài nữa đi, để chúng em có thể tận hưởng được hào quang của Dư tổng, ngôi sao sinh nhật này.”

Các đồng nghiệp khác cùng phụ họa theo, bảo rằng được nghe cô hát là một loại hưởng thụ.

Mẫn Hy: “Để chị nghỉ một chút rồi lại hát nhé.”

Dư Trình Đàm đang ngồi uống rượu vang đỏ cách đó không xa, anh chỉ vào Mẫn Hy, nói với người phục vụ: “Cho cô ấy một ly nước ấm, khoảng bốn mươi độ.”

“Vâng ạ.” Người phục vụ liền đi chuẩn bị nước ấm cho Mẫn Hy.

Mẫn Hy nghe điện thoại, là Phó Ngôn Châu đã gọi cho cô.

Phòng tiệc ồn ào, cô cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đúng lúc cô cần một ly nước thì nhân viên phục vụ đưa tới cho cô, nói là do Dư tổng bảo anh ta mang đến.

“Cảm ơn.”

Cô bưng ly nước đi ra ngoài sảnh.

Cô nhấp một ngụm nước ấm rồi mới trả lời: “Alo.”

Giọng nói của Phó Ngôn Châu thanh lạnh, anh hỏi cô: “Khi nào thì em về?”

“Vẫn còn sớm, bọn họ chơi còn chưa đủ đâu.” Mẫn Hy hắng giọng, vội vàng uống thêm một ngụm nước ấm.

“Ăn cay sao?”

“Không. Vừa rồi em hát liên tiếp mấy bài, hát lâu nên giọng không chịu nổi.”

Nghe vậy, Phó Ngôn Châu im lặng vài giây.

Trước nay cô chưa bao giờ hát ở trước mặt anh.

“Uống rượu à?” Hai người không nói về chuyện hát hò nữa.

“Có uống.”

“Gửi địa chỉ khách sạn cho anh.”

Phó Ngôn Châu không nói gì thêm rồi cúp điện thoại.

Anh lấy chìa khóa xe, đi được vài bước thì dừng lại, gọi điện thoại bảo tài xế đến đón.

Một giờ sau, Mẫn Hy nhận được cuộc gọi từ tài xế, người này nói với cô xe đã đậu trước khách sạn.

Nghĩ rằng Phó Ngôn Châu cũng ở trong xe, để anh không phải đợi, cô liền rời đi nhanh chóng, xuống tầng dưới khách sạn tìm xe của Phó Ngôn Châu, kỳ nghỉ dài của cô chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Mở cửa sau, hàng ghế sau trống không, phía trên ghế phụ cũng không có ai, trong xe chỉ có tài xế.

Chào hỏi xong, Mẫn Hy ngồi vào.

“Buổi tối Phó Ngôn Châu có tiệc xã giao sao?” Cô hỏi tài xế.

Tài xế: “Không ạ. Phó tổng đang ở nhà.”

Vậy hẳn là anh ở nhà tăng ca, Mẫn Hy nghĩ trong lòng.

Ở trên xe hơn nửa giờ, ô tô đã đậu ở trong sân biệt thự.

Đèn trong phòng trên lầu đều đã tắt, trước đây không như vậy, dù cô có về muộn thế nào thì anh cũng sẽ ở trong thư phòng đợi.

Lên đến phòng trên lầu, Mẫn Hy nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chỉ có đèn tường bên hông sáng lên, Phó Ngôn Châu đã ngủ say.

Không biết anh đã ngủ hay chưa, Mẫn Hy không phát ra tiếng động, lẳng lặng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Phó Ngôn Châu ngủ đến mơ mơ màng màng, bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa phòng tắm.

Mẫn Hy chậm rãi đi tắm, lau khô tóc, xong xuôi hết đã là bốn mươi phút sau.

Phó Ngôn Châu nghiêng đầu nhìn cô: “Em mau ngủ đi.”

Mẫn Hy lên giường, “Làm anh thức giấc à?”

“Không.”

Mẫn Hy tắt đèn, chui vào trong lòng ngực anh.

“Em tưởng anh sẽ cùng tài xế lái xe đến đón em.”

Phó Ngôn Châu: “Anh mà đi, em lại nói anh muốn giục em về nhà, làm em mất hết hứng thú.”

“Làm gì có.”

Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô: “Sau này nếu không có tiệc xã giao thì anh sẽ đi. Em ngủ đi.”

Mẫn Hy gập đầu gối lại, gác hai chân lên bụng dưới của anh, hơn một nửa cơ thể đè lên người anh.

Phó Ngôn Châu vỗ vỗ chân cô: “Em có thể để chân xuống rồi ngủ được không?”

Mẫn Hy nằm bất động trong lòng anh, giọng điệu như làm nũng: “Không thể.”

Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy eo cô để tránh cho cô tuột khỏi người anh.

Mẫn Hy uống rượu vô là gục đầu vào người anh, không tới một phút là đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Phó Ngôn Châu nói với cô: “Ngày mai anh đến Giang Thành để công tác, sáng sớm sẽ bay.”

Mẫn Hy ý thức mơ hồ, chỉ nghe thấy cô “Ừm” một tiếng.

Sáng hôm sau, khi Mẫn Hy tỉnh dậy, theo bản năng cô muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng sờ mãi không thấy gì, mở mắt ra, giường bên cạnh đã trống không.

[Hôm nay anh không nghỉ sao? ] Cô gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu.

Phó Ngôn Châu rời khỏi nhà chưa đầy nửa giờ, rất nhanh nhắn trả lời lại: [Đang trên đường đến sân bay. Chẳng phải tối qua anh đã nói với em rồi sao?]

Mẫn Hy cẩn thận nhớ lại, nhưng không có chút ấn tượng nào.[Anh nói như vậy khi nào?]

Phó Ngôn Châu không tranh cãi với cô: [Là anh nhớ lầm. Sau này đi đâu, anh sẽ nhắn tin báo cho em biết.] phòng cho cô lại không chịu thừa nhận.

Mẫn Hy hỏi: [Anh đi Giang Thành ư? Bao lâu thế?]

Phó Ngôn Châu: [Có thể là bốn hoặc năm ngày.]

Mẫn Hy nghe lâu như vậy, vậy là đã quá nửa kỳ nghỉ của cô rồi.

Ở nhà một mình cũng thật nhàm chán, cô nhanh chóng xốc chăn ngồi dậy, không biết có thể đuổi kịp chuyến bay của anh hay không, nếu không kịp thì cô lại mua chuyến khác, không thể để anh đợi cô cùng nhau bay đến Giang Thành, tránh làm chậm trễ công việc của anh.

Cô không kịp trang điểm, dành vài phút thu dọn hành lý, gọi cho tài xế đợi dưới sân, cơm sáng còn không có thời gian để ăn, nên cô mang theo vài lát khoai tây đem lên xe.

[Máy bay khi nào cất cánh? Nếu mà anh đang chán, em trò chuyện với anh một lát vậy. ] Mẫn Hy hỏi thăm thời gian khởi hành của anh.

Phó Ngôn Châu: [Mười giờ.]

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, chắc là cô có thể đuổi kịp.

Lát sau anh lại gửi thêm một tin nhắn khác: [Không nhàm chán.]

Mẫn Hy: “…”

Phó Ngôn Châu đang xử lý email, không rảnh để mà trò chuyện.

Hôm nay cô cũng khá là may mắn, không bị tắc đường nên đến sân bay sớm hơn 20 phút so với dự kiến.

Thuận lợi vượt qua vòng kiểm tra an ninh, Mẫn Hy đến phòng chờ VIP để tìm người.

Đến khi cô nhìn thấy dáng người ngồi thẳng thớm của anh, trái tim treo lơ lửng suốt chặng đường của cô giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Mẫn Hy từ bên cạnh đi vòng ra phía sau sofa, đi đến phía sau lưng anh, lấy hai tay tay bịt mắt anh lại.

Phó Ngôn Châu đang đọc email, trước mắt anh bỗng tối sầm lại, theo sau đó là cảm giác mềm mại của những ngón tay truyền đến não anh.

Như sợ anh bỏ chạy, cô dùng sức che lại thật chặt.

“Em chọc nhẹ thôi, chọc nữa là anh mù mất, còn muốn học lái xe không hả?”

Mẫn Hy tức giận cười: “Em che chứ không phải chọc!” Cô buông đôi mắt anh ra, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh: “Sao anh biết chắc chắn là em?”

Phó Ngôn Châu bị cô che hai mắt, mất hơn mười giây sau mới có thể nhìn rõ ràng, hất cằm nhìn mấy vệ sĩ cách đó không xa: “Coi bọn họ là vật trang trí sao? Bọn họ chỉ không bố trí phòng vệ đối với em thôi.”

Bất luận kẻ nào tiếp cận từ phía sau anh, nếu bọn họ không cảnh giác, lại không nhắc nhở anh, còn cho phép người đó che mắt anh, thì chỉ có mình cô.

Mẫn Hy: “Vậy nếu là bạn bè hoặc người thân của anh ở sân bay gặp được anh, rồi muốn chơi khăm anh thì sao.”

“Trừ em ra thì còn ai dám trêu chọc anh?”

“…”

Phó Ngôn Châu để cô tùy ý vòng tay ôm lấy cổ anh, tiếp tục đọc email.