Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 3: Đau lòng rồi



Cổ tay bị nắm chắt, Mẫn Hy cố gắng thoát ra vài lần nhưng vẫn không rút ra khỏi tay anh được. Nếu tiếp tục giằng co thêm, có khả năng khiến đôi bên tranh cãi không vui, hôm nay là sinh nhật anh, Mẫn Hy không muốn làm mất hứng.

Cô từ bỏ việc giãy giụa, nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc này, cô cảm nhận rõ ràng được lực tay Phó Ngôn Châu đã nhẹ hơn vài phần, ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh khẽ nắm lấy cổ tay cô.

Mẫn Hy liếc anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.

Phó Ngôn Châu không đoán được, bộ dáng trông có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ này của cô là thực sự đã nghe lời đề nghị của anh, quyết định sẽ giải thích cho rõ, cho nhau bậc thang cùng đi xuống, hay là cứ tuỳ tiện mặc kệ vậy cho xong.

Sự trầm mặc kéo dài một phút, hoặc có thể cũng lâu hơn.

Cuối cùng Mẫn Hy cũng mở miệng, giọng điệu ôn hoà hơn: “Nguyên nhân của việc che hình anh lại không có phức tạp như anh nghĩ. Anh vốn đẹp trai, lên ảnh thì khỏi phải nói rồi, không che lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của em, ảnh hưởng luôn đến việc tăng ca buổi tối.”

Phó Ngôn Châu không nói nên lời.

Giọng điệu của cô vô cùng thành khẩn, khiến người ta không thể bới móc được gì thêm, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lúc này lại là – cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

Sự thâm tình đồng thời nghiêm túc bày tỏ cái gọi là khẩu thị tâm phi và ghét bỏ, cũng làm khó cho cô rồi.

Cô hỏi: “Em giải thích vậy anh không còn giận nữa rồi chứ?”

Phó Ngôn Châu khôi phục lại cảm xúc mới gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Không giận nữa.”

Nhưng lòng anh càng bực.

Anh muốn nghe thấy nguyên nhân thực sự từ cô, sau khi thành thật nếu như đó là vấn đề của anh, anh sẽ giải quyết và thay đổi, mà không phải là lời nói trái với lòng mình này của cô.

Thế nhưng cô lại không muốn nói thật.

Anh buông tay cô ra, đứng dậy khỏi sô pha nhường đường cho cô, mà Mẫn Hy lại nhanh hơn một bước, đi vòng qua bàn trà, không nhìn thấy anh đứng lên.

Trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ, đồng hồ của Phó Ngôn Châu được đặt ở đó, Mẫn Hy nhìn qua vài giây rồi thu lại tầm mắt, xem ra tối nay anh sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ.

Cô và Phó Ngôn Châu có “làm” với nhau vài lần, nhưng bởi vì xa lạ, lại không có tình cảm, cộng thêm lúc làm sẽ đau, trải nghiệm vài lần đầu chẳng ra làm sao cả.

Phó Ngôn Châu cũng khá để ý đến cảm nhận của cô, lần nào anh cũng cố gắng kiềm chế bản thân, gần như không có lần nào được tận hứng cả.

Sau đó anh đi công tác ở Giang Thành, còn cô qua Thượng Hải, đã gần hai tuần họ không gặp nhau rồi.

Mẫn Hy soi sương sửa lại lớp trang điểm, sửa sang lại đầu tóc một lần nữa, xong xuôi mới thay chiếc quần trắng đã bị nước mưa vấy bẩn, tìm một bộ lễ phục mới rồi mặc lên.

Mẫn Hy đi lại bận rộn trong phòng khách, lúc lúc lại lướt qua Phó Ngôn Châu. Cô mặc đồ long trọng như vậy để chúc mừng sinh nhật anh, sự không vui trong lòng Phó Ngôn Châu cũng tiêu tan đi vài phần.

Anh khoá màn hình điện thoại lại, đặt qua một bên, nhàn rỗi không có việc gì làm, ánh mắt dõi theo bóng hình cô.

Mẫn Hy bận rộn cắm hoa, rồi chọn rượu cho tối nay, những đoá hồng và cát tường trắng trong bình hoa cũng không đẹp bằng cô.

Khung xương của cô nhỏ, nhưng chỗ nào cần lại vô cùng đầy đặn, cả người vô cùng mềm mại.

Lễ phục đặt riêng vừa vặn ôm lấy từng đường nét cơ thể cô, bóng lưng mềm mại ngược sáng, lúc ẩn lúc hiện.

Phó Ngôn Châu ngắm nhìn một hồi mới phát hiện cô đang đi chân trần.

Cô cậy mình cao, không cần đi giày cao gót cũng cân được bộ váy.

Dép lê của Mẫn Hy trước đó bị cô cởi ra để ở trước thảm trải sàn, cách Phó Ngôn Châu không xa, sau khi thay váy xong cô cũng không đi đến cạnh anh để lấy.

“Mẫn Hy,” Anh gọi cô: “Em đi dép vào đi.”

Mẫn Hy chọn một chai rượu vang trắng từ trong tủ rượu, không trả lời anh, mà tự lẩm bẩm: “Em muốn uống rượu vang trắng.”

“Được, muốn uống anh sẽ uống cùng em.” Phó Ngôn Châu chỉ vào đôi dép lê: “Em đi dép vào trước đi.”

Mẫn Hy không cảm thấy lạnh chân, cô chọn xong rượu vang trắng rồi để lên bàn ăn, sau đó nghe theo lời Phó Ngôn Châu, cầm chiếc khăn ấm đi qua đi dép.

Sàn nhà đã được lau sạch từ một giờ trước, sạch bóng không một hạt bụi, lòng bàn chân cũng không bẩn, cô dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau chân, đợi khô.

Trước khi đi dép cô nhấc chân trái lên, lau lòng bàn chân lên quần âu của Phó Ngôn Châu, sau đó bàn chân phải lặp lại động tác vừa rồi.

Phó Ngôn Châu: “…”

Gương mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Em thế này là có tâm tư gì đây?”

Còn có thể có tâm tư gì được?

Tình thú giữa vợ chồng.

Nhưng cho dù cô có giải thích, anh cũng sẽ không tin cô có ý tốt như vậy.

Trong chốc lát Mẫn Hy mới lắc đầu trả lời: “Em cũng không rõ là tâm tư gì.” Cô bày tỏ sự chân thành: “Hay là anh giúp em phân tích đi.”

Phó Ngôn Châu xoa thái dương, không có gì để nói.

Lồng ngực bỗng tụ lại chút bực bội.

Mẫn Hy đứng dậy đi vào nhà vậy sinh, giặt sạch khăn rồi phơi lên.

Lúc đi ra, Phó Ngôn Châu nói với cô: “Là tâm tư không có chuyện gì nên phải kiếm chút chuyện.”

Mẫn Hy giả cười, trên gương mặt là biểu cảm sao cũng được: “Phân tích đúng rồi.”

Cô nghĩ, phải làm sao thì anh mới hiểu cô không phải không có chuyện gì làm nên mới kiếm chút chuyện đây.

“Vậy mời anh phân tích thêm, nếu như người phụ nữ mà một người đàn ông thích lau chân lên quần anh ta, anh cảm thấy người phụ nữ ấy có tâm tư gì.”

Phó Ngôn Châu không hiểu ý của cô: “Em nói đơn giản chút.”

“Vậy lấy anh làm ví dụ, anh mới có thể phân tích chính xác hơn.” Mẫn Hy nói rõ: “Nếu như, em nói nếu như anh có người mình thích.” Thực ra cô biết anh đã có người mình thích, có lần anh còn hỏi cô về tình hình hình của người ấy.

Người phụ nữ ấy là bạn học thời cấp ba của anh, bạn thạc sĩ cùng trường, anh cũng lấy lý do là quan tâm đến bạn học để hỏi cô về người ấy.

Sau này từ chỗ Nghiêm Hạ Vũ cô cũng xác nhận được, quả thực Phó Ngôn Châu thích người bạn học ấy.

Không quá ba người biết được chuyện này, cô là một trong số đó.

Cô và anh đều có bí mật của riêng mình, chỉ là bí mật của cô có liên quan tới anh, còn anh thì không.

Mẫn Hy kịp thời thu lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Nếu như người anh thích lau chân lên quần anh, anh cảm thấy cô ấy có tâm tư gì.”

Nếu đổi thành người mình thích làm như vậy, anh có cảm thấy cô ấy nhàn rỗi kiếm chuyện nữa hay không?

Anh có còn lên án hành động này như vậy nữa không.

Anh sẽ không.

Anh sẽ cảm thấy cô ấy đang làm nũng, trêu chọc mình.

Chỉ là bởi vì em không phải là người anh thích, vậy nên cho dù em có làm bất kỳ chuyện gì, trong mắt anh cũng đều là cố tình gây chuyện.

Mẫn Hy nhìn anh, đợi anh trả lời.

“Hy Hy.” Biểu cảm Phó Ngôn Châu không thay đổi, nhưng giọng lại lạnh đi: “Chúng ta là vợ chồng, anh là chồng em, em lấy ví dụ như vậy không thích hợp.”

“Không phải em đã nói rồi sao, giả dụ.”

“Giả dụ cũng không thích hợp.”

Mẫn Hy không ngờ anh sẽ nghiêm túc như vậy.

Trong lòng anh đã có người mình thích, vậy nên mới nghiêm túc như thế.

Đương nhiên, trong sự nghiêm túc cũng có cả sự tôn trọng dành cho cô.

Lúc cô đưa ra ví dụ cũng không nghĩ nhiều, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn anh hiểu rằng, hành động của cô không phải đang kiếm chuyện với anh.

“Lấy ví dụ như vậy, em đã không suy nghĩ chu đáo.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô, không nói gì thêm.

Chuông cửa nhà vang lên. 

Mẫn Hy ra mở cửa, là đầu bếp chính và đầu bếp phụ, còn có cả thư kí Bạch.

Đầu bếp phụ xách hai túi nguyên liệu lớn, trên tay Bạch San là chiếc bánh sinh nhật. Sếp dặn cô đặt bánh sinh nhật, đúng lúc cô có văn kiện cần tìm sếp ký tên, tiện mang bánh lên luôn.

Size bánh chỉ khoảng 15cm, đơn giản đẹp đẽ, xung quanh chiếc bánh được phết kem màu trắng, phối cùng với một đoá hồng và một đoá cát tường màu trắng, màu sắc khác biệt duy nhất chính là màu lá xanh của hoa tươi.

Sếp chỉ dặn cô đặt bánh size 15, còn những thứ khác tự cô biết mà làm.

Tiệc trưa nay cũng đặt một chiếc bánh size 15cm, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ sẽ thích, trong sinh nhật của mình sếp lại đặt bánh Mẫn Hy thích, lòng cô đã hiểu.

Cô biết Mẫn Hy thích hoa hồng và cát tường trắng, vậy nên mới có chiếc bánh này.

“Vất vả cho cô rồi.” Mẫn Hy cười nhận lấy bánh.

“Không vất vả, đây là công việc của tôi.” Bạch San tìm sếp ký văn kiện.

Mẫn Hy mở hộp chiếc bánh kem ra, từ kích thước cho đến cách trang trí, không có gì là không hợp với sở thích của cô.

Cô không thích bánh kem quá lớn, thích kiểu bánh trang trí đơn giản, cũng thích nhất hai loại hoa này. Người hiểu tâm tư của cô không phải là Phó Ngôn Châu, mà là thư kí Bạch.

Mẫn Hy đi đến tủ rượu lấy ra sáu chai rượu, đặt hai chai vào mỗi túi, tặng cho đầu bếp chính và phụ bếp mỗi người một phần, như vậy khi tặng cho thư kí Bạch cô ấy sẽ không vì quà đắt giá mà từ chối nữa.

“Hôm nay là sinh nhật của Phó tổng, mọi người đều có phần, cùng chia sẻ may mắn của sếp ‘nhiều tiền’ nhé.”

Cô đưa rượu cho thư kí Bạch, người vừa lấy văn kiện được ký xong chuẩn bị tạm biệt ra về.

Ấn tượng của Bạch San với vị tam công chúa của Mẫn gia không tồi, trước khi Mẫn Hy trở thành bà chủ của bọn họ, cô có nghe nói vị công chúa này cao cao tại thượng rất khó tiếp xúc, thế nhưng sau khi tiếp xúc nhiều rồi, cô nhận ra không phải như vậy.

Cô cười, thoải mái nhận lấy: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn sếp và phu nhân ‘nhiều tiền’.”

Phó Ngôn Châu nhìn hai người đứng trước tủ rượu nói cười, lại nhìn qua rượu đỏ trên tay thư ký Bạch, đó là rượu nho anh tìm khắp thế giới mới có được, đem làm quà tặng kết hôn cho Mẫn Hy. Mẫn Hy vô cùng thích rượu vang đỏ, ở những thành phố cô thường đến công tác, trong mỗi căn nhà anh đều để vài chai rượu.

Cô ra tay quá hào phóng, một buổi tối đã tặng đi sáu chai, cứ tiếp tục như vậy rượu trong nhà không đủ cho cô tặng mất.

Nhìn thấy vang đỏ, anh đột nhiên nhớ ra tối nay Mẫn Hy chọn vang trắng.

Phó Ngôn Châu đứng dậy đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp: “Đổi thành vang trắng.” Trước đó anh tưởng rằng Mẫn Hy sẽ chọn vang đỏ.

Đổi rượu, hương vị của thịt cũng thanh hơn một chút.

Đầu bếp bắt đầu chuẩn bị.

Phó Ngôn Châu về phòng thay quần áo, Mẫn Hy vì bữa tối này mà mặc lễ phục, anh cũng không thể mặc quá tuỳ tiện được. Sơ mi trên người là kiểu sơ mi thoải mái, không đủ trang trọng.

Anh thay một chiếc sơ mi trắng với ống tay kiểu pháp, chậm rãi sơ vin.

Khi anh ra ngoài, thư kí Bạch đã rời khỏi, Mẫn Hy ngồi cạnh bàn ăn chụp ảnh bánh sinh nhật.

Trong lúc chụp ảnh Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục chụp ảnh, đột nhiên cảm thấy có gì đó khang khác, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh một lần nữa.

Anh thay một chiếc sơ mi khác rồi.

Cô thích kiểu sơ mi với ống tay xắn lên như vậy của anh, rất tinh tế, càng làm toát ra vẻ chín chắn cấm dục trong anh.

Phó Ngôn Châu cầm bật lửa để trên bàn, chuẩn bị lát nữa đốt nến dùng.

Anh ngồi xuống đối diện cô, dựa vào lưng ghế.

Đầu bếp vẫn đang bận rộn bên trong, anh dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy: “Rượu tối nay em tặng rồi thì thôi, nhưng rượu còn lại trong tủ nhớ để lại cho em uống.”

“Đau lòng rồi sao?”

Mẫn Hy đang sửa ảnh, đột nhiên không có tâm trạng nữa.

Cô nhắc anh: “Lúc kết hôn anh từng nói, rượu trong mọi căn nhà đều là của em, tiệc tùng hay bạn bè tụ tập đều tuỳ em dùng. Nếu như lúc đó anh không nói như vậy, em cũng sẽ không không chừng mực như vậy, tự ý lấy rượu của anh tặng cho người khác.”

Gương mặt Phó Ngôn Châu rất bình tĩnh: “Ừm, anh nói đều tuỳ em uống, nhưng không bao gồm người khác.”

“…”

Mẫn Hy hừ lạnh một tiếng. 

Thật biết đánh tráo khái niệm.

“Trước đây không nói rõ là lỗi của anh, anh cũng không có ý trách em.” Phó Ngôn Châu khẽ dừng lại mới nói tiếp: “Số rượu này đều là quà kết hôn anh tặng em, đừng đem tặng người khác.”

Mẫn Hy khựng lại: “Quà kết hôn.”

Vậy mà cô lại không biết.

“Lúc đó sao anh không nói?”

Phó Ngôn Châu: “Lúc đó anh không nói là vì những chai rượu này cũng không phải là quà gì quý trọng, chỉ là để tìm được chúng cũng khá khó khăn. Tặng em rượu vang là để bày tỏ sự chân thành của anh đối với hôn nhân của chúng ta.”