Có Bệnh

Chương 46



Edit: Mạn Già La

Khuôn mặt Thời Niên bởi vì lời nói của Kiều Ngộ An mà hơi đỏ lên.

Cũng vì phản ứng này của Thời Niên mà Kiều Ngộ An không nhịn được cười:

“Nghĩ hình ảnh không hợp với trẻ em gì đấy? Hai ta cũng có quan hệ gì đâu, cậu nghĩ tôi như vậy không hợp lắm đâu, chờ về sau rồi nghĩ, nghĩ như thế nào cũng được.”

Nói xong còn nháy mắt với Thời Niên, làm Thời Niên gần như hốt hoảng quay mắt đi chỗ khác.

Thời Niên phát hiện từ khi Kiều Ngộ An nói thích mình, hai người mặc dù không gặp mặt, thậm chí không nói chuyện với nhau, nhưng sau hơn mười ngày xa cách rồi lại ở chung cũng không có cảm giác xa lạ nào, thậm chí càng thêm thân thiết hơn so với trước, hắn đương nhiên biết đây là lý do của Kiều Ngộ An, anh muốn hắn thả lỏng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên thái độ đối với hắn cũng hoàn toàn duy trì cảm giác gần gũi tự nhiên ngày nào.

Không gây bất kỳ áp lực nào cho hắn, thậm chí anh còn không đề cập đến chuyện hắn đổi ổ khóa.

Nhưng cho dù Kiều Ngộ An vẫn cư xử như trước, Thời Niên vẫn cảm thấy anh có chút khác.

Trước đây cho dù anh thích trêu chọc hắn, thích nói đùa, nhưng cũng chỉ khiến Thời Niên cảm thấy bất lực, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đã vượt quá giới hạn bạn bè, mặc dù trong mắt Kiều Ngộ An có thể đã không phải là kiểu bạn bè nữa, dẫu sao thì anh đã chính thức tỏ tình với hắn rồi.

Nhưng trong thế giới của Thời Niên, Kiều Ngộ An là bạn, dù có gặp nhau hay liên hệ hay không thì vẫn là bạn, dù cho Kiều Ngộ An không quan tâm hắn nữa, sau này có thêm bạn mới, anh vẫn là bạn.

Thế nên đối với việc Kiều Ngộ An lân la ám chỉ muốn hắn giúp tắm rửa này, Thời Niên cũng không từ chối, việc hắn có thể làm cho Kiều Ngộ An đã rất ít, mặc dù vẫn cảm thấy hơi chút ngượng ngùng, nhưng cũng không đến mức ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, dù sao anh thật sự bị thương, cũng thực sự rất bất tiện.

Vì thế cũng không từ chối:

“Được, tôi giúp anh.”

Thời Niên gật đầu ngược lại khiến Kiều Ngộ An có chút ngạc nhiên, nhưng phúc lợi như thế ai lại chê nhiều chứ? Kiều Ngộ An cười cười không nói từ chối, đi đến phòng tắm trước, Thời Niên im lặng vài giây cũng theo sau Kiều Ngộ An đi vào.

Bên cạnh bồn rửa tay là áo sơmi Kiều Ngộ An cởi ra vừa rồi, Thời Niên cầm lấy bỏ vào sọt đồ dơ, Kiều Ngộ An cười nhìn: “Kỹ vậy?”

Thời Niên không để ý đến anh, trực tiếp mở nước ấm nhúng ướt khăn lông Kiều Ngộ An đặt ở bồn rửa tay lần nữa, đợi đến khăn lông ấm hoàn toàn, hắn mới đến chỗ Kiều Ngộ An đang ngồi cạnh bồn tắm, nâng tay trái anh lên, nghiêm túc lau với sức lực vừa phải.

Kiều Ngộ An không hề kiêng dè, thẳng thừng nhìn Thời Niên, đương nhiên Thời Niên cảm nhận được, nhưng cũng không biết nói gì, nên cũng chỉ có thể nghiêm túc làm công việc của mình.

Nhưng Thời Niên không có gì để nói, mà Kiều Ngộ An lại có quá nhiều câu muốn hỏi Thời Niên, chưa từng rời mắt khỏi hắn:

“Sao cậu biết tôi bị thương?”

Thời Niên không nhìn Kiều Ngộ An, lau xong một bên, nâng cánh tay anh lên, bắt đầu lau một bên khác: “Tiểu Mễ nói tôi biết.”

“Con bé lại nói chuyện với cậu?”

“Ừ.” Thời Niên đáp: “Nhưng chỉ mỗi một câu vậy thôi, nói cho tôi biết anh bị thương, không có gì khác nữa.”

Kiều Ngộ An đáp lại, trông không hề tò mò rốt cuộc Khương Tiểu Mễ nói gì, ánh mắt vẫn nhìn Thời Niên như cũ: “Cho nên cậu liền tới đây? Vì lo lắng cho tôi?”

Thời Niên lau cánh tay xong, quay lại bồn rửa tay giặt khăn, không trả lời câu hỏi này, cũng không nhìn Kiều Ngộ An, từ sau khi hắn vào phòng tắm thì chưa từng nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An cong môi:

“Cậu không nói tôi cũng biết, cậu lo lắng cho tôi chứ gì.”

Thời Niên làm như không nghe thấy, thấm ướt khăn rồi quay lại lau cánh tay còn lại cho Kiều Ngộ An, có lẽ vì trên cánh tay này có vết thương, nên Thời Niên lau còn cẩn thận hơn vừa nãy, Kiều Ngộ An vẫn nhìn hắn, như thể không thấy đủ.

Đương nhiên Thời Niên biết ánh mắt của anh vẫn nhìn mình, thậm chí mấy lần muốn nói anh đừng nhìn mình như vậy nữa, nhưng lại cảm thấy Kiều Ngộ An nhất định có chuyện khác đợi mình nói, cho nên đành ngậm miệng, biến mình thành nhân viên chà lưng, trong lòng cũng tự nhiên không có gì khác.

Lau tay xong rồi đến lau lưng, lau lưng xong thì đến lau trước ngực, Kiều Ngộ An cảm thấy hai người cũng phải có chút cảm giác lâng lâng gì đó mới đúng, dù sao anh cũng tỏ tình rồi còn gì, không ướt át bẩn thỉu, thẳng thắn thừa nhận mình rất thích hắn vậy rồi, bây giờ anh còn không mặc quần áo ở trước mặt hắn, còn gần nhau như vậy, ít nhiều gì cũng phải ám muội mới bình thường.



Nhưng nghĩ như thế có lẽ chỉ có mỗi Kiều Ngộ An, bởi vì nhìn điệu bộ coi anh như thịt heo mà chà của Thời Niên, không hề cảm thấy mờ ám chút nào.

Kiều Ngộ An bất đắc dĩ thở dài trong lòng, có chút tức giận, còn có chút tự hoài nghi mình, Thời Niên này là thật sự không có chút cảm giác gì với anh, căn bản không thích anh đúng không? Không thì sao chẳng có tí phản ứng gì với anh thế?

Là body anh không đủ ngon? Cơ bắp không đủ nhiều? Hay da thịt không đủ mềm? Kiều Ngộ An cúi đầu nhìn bản thân, anh thấy cũng được lắm mà, nhưng quay đầu nhìn Thời Niên đang đứng giặt khăn bên bồn rửa tay, dáng người của hắn hình như còn tốt hơn xíu.

Hầy……

Thời Niên cầm khăn lông quay lại, nhưng ánh mắt Kiều Ngộ An vẫn đang dõi theo hắn, Thời Niên chắc đã quen rồi nên căn bản cũng không coi là chuyện to tát, nói thẳng:

“Nửa người dưới tôi sẽ không giúp anh.”

Kiều Ngộ An cũng không muốn Thời Niên sẽ giúp đến cùng, nhưng nghe vậy vẫn không nhịn được muốn ghẹo hắn:

“Sao lại không giúp? Mình tôi sao tắm được? Lỡ lại liên lụy đến vết thương sau lưng thì sao giờ?”

Thời Niên đứng tại chỗ nhìn Kiều Ngộ An, không nói chuyện.

Thời Niên rất chậm chạp trên rất nhiều chuyện, ví dụ như việc Kiều Ngộ An thích mình này, hắn là ngờ nghệch rất lâu mới phản ứng lại, nhưng đến khi phản ứng lại thì đã quá muộn, nhưng trì độn không có nghĩa hắn không hiểu gì hết, nếu hắn và Kiều Ngộ An chỉ là bạn bè thuần túy, hắn cũng không cảm thấy giúp lau hai chân có vấn đề gì, nhưng Kiều Ngộ An nói thích hắn, mà hắn lại làm như vậy thì không hay lắm.

Không tốt với Kiều Ngộ An, cũng có vẻ mình rất tuỳ tiện.

Thời Niên mất tự nhiên như vậy, Kiều Ngộ An không đành lòng tiếp tục ghẹo hắn nữa, đây là người anh đặt trên đầu quả tim, sao có thể nỡ nhìn hắn lâm vào cảnh khó xử như vậy được, vì thế cười cười nhận lấy chiếc khăn trên tay hắn:

“Được rồi, chọc cậu chơi thôi, tôi tự làm được, cậu ra ngoài trước đi.”

Kiều Ngộ An không đùa hắn, Thời Niên ngược lại có chút không yên tâm, nhìn anh mà không rời đi ngay, thậm chí còn hỏi: “Được thật không?”

“Được mà.” Kiều Ngộ An nói: “Yên tâm.”

Thời Niên gật đầu không nói gì nữa, cất bước ra ngoài.

Nói là được, nhưng rốt cục vẫn có chút bất tiện, lúc cúi người lau chân quả thật sẽ liên lụy đến vết thương phía sau, cho nên Kiều Ngộ An dứt khoát không lau luôn, chỉ cầm vòi hoa sen rửa người dưới, chờ đến khi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài mới nhận ra, vừa rồi vội trêu chọc quá nên hoàn toàn không mang theo quần áo để thay.

Không còn cách nào, Kiều Ngộ An chỉ đành quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, nhưng không ngờ Thời Niên đang đứng ở cửa chứ không rời đi, thế nên lúc Kiều Ngộ An đi ra bị dọa hú hồn:

“Sao đứng đây?”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: “Tôi sợ anh có chuyện.”

“Sớm biết cậu ở đây tôi đã gọi cậu lấy quần áo cho tôi rồi.” Kiều Ngộ An giơ tay vỗ vỗ cánh tay Thời Niên: “Tôi chưa mặc gì, cậu đợi tôi chút, tôi đi lấy quần áo đã.”

Nói xong thì bước vào phòng để đồ.

Thời Niên biết mình không nên nhìn, không lịch sự và cũng có hơi hạ lưu, nhưng câu nói ‘chưa mặc gì’ của Kiều Ngộ An tựa như có ma lực đặc biệt, giống như một hố đen thu hút ánh mắt của Thời Niên, kéo kiểu gì cũng không dứt ra được.

Khăn tắm trắng tinh, cặp mông cong vểnh, và còn thứ nhỏ nhắn dưới khăn tắm....

Không được nghĩ nữa, Thời Niên bước vào phòng tắm, mở vòi nước vóc nước lên mặt, nhưng lúc ngẩng đầu lại lơ đãng nhìn sang bồn tắm, nghĩ đến lúc nãy anh cởi quần ở đây, rồi cởi quần lót..... hình ảnh đó.....

Thời Niên hơi không kiềm chế được, vội ngoảnh mặt đi, lại rửa mặt thêm lần nữa.

Khi Kiều Ngộ An mặc quần xong, cầm áo thun đi ra khỏi phòng để quần áo, Thời Niên cũng vừa từ phòng tắm đi ra, có lẽ do không tìm thấy khăn mới, hắn cũng không lau mặt, Kiều Ngộ An nhìn thấy Thời  như vậy hơi sửng sốt, không rõ hắn bị làm sao, nhưng nhìn thấy đôi tai hồng thấu của Thời Niên, lập tức hiểu ra chuyện gì, mỉm cười.

Bị người khác ý dâm có không vui sao? Đối với người khác, Kiều Ngộ An đương nhiên sẽ và thậm chí cho rằng đối phương là biến thái, nhưng nếu đổi lại là Thời Niên, thì không những anh không khó chịu mà còn cảm thấy đây là một chuyện vô cùng vui, dù sao thì người tưởng tượng tầm bậy đâu chỉ có mình Thời Niên.



Sau khi xác định anh có ý với Thời Niên cũng không biết đã ý dâm Thời Niên bao nhiêu lần rồi.

Loại chuyện này chỉ có từ hai phía, suy nghĩ mới có thể trở thành hiện thực ở một này nào đó, đúng không?

Thời Niên giống như một đứa trẻ bị vạch trần nội tâm, có chút xấu hổ: “Không được cười!”

“Được.” Kiều Ngộ An cười nói, “Tôi sẽ cố gắng kiềm chế.”

Nhưng Kiều Ngộ An đã nói sẽ kiềm chế, song nụ cười trên khóe môi lại chưa từng ngừng.

Tắm xong thì phải bôi thuốc, Kiều Ngộ An lại trở lười: “Tôi hơi mệt, nằm trên giường không ngại chứ?”

Thời Niên lắc đầu: “Sẽ không.”

Kiều Ngộ An nằm sấp trên giường, ôm gối, sau lưng trần trụi, rèm cửa hơi mỏng làm ánh trong phòng cũng dịu lại, khiến cho tấm lưng Kiều Ngộ An thoạt trông có chút cuốn hút, nhưng Thời Niên không thấy vậy, hắn chỉ thấy có miệng vết thương dữ tợn kia.

Hắn cảm thấy Kiều Ngộ An nhất định rất đau, bởi vì đau, cho nên không còn ham muốn gì khác.

Cầm thuốc ngồi bên cạnh, cực cẩn thận sát trùng miệng vết thương, sau đó rốt cuộc không nhịn được:

“Anh đã biết hắn ta chưa bị bắt lại, tại sao không cẩn thận chút gì vậy?”

Kiều Ngộ An nói mệt không phải nói dối, không dám trêu chọc Thời Niên quá mức, cho nên nằm lên đây cũng không phải có ý dụ dỗ Thời Niên, là thật sự rất mệt, nhưng lúc này nghe lời nói có phần oán trách của Thời Niên, hơi nghiêng đầu nhìn Thời Niên, cười:

“Sao cậu biết được vậy?”

Biết anh bị thương có thể nói là Tiểu Mễ báo cho, nhưng biết làm sao anh bị thương thì sao hắn biết được?

“Tôi gọi cho Triển Đồ.” Thời Niên nói: “Cậu ấy nói với tôi, tôi cũng lên mạng tìm.”

“Cậu còn lên mạng á?” Kiều Ngộ An trợn tròn mắt, người cũng hơi nghiêng sang một bên, Thời Niên thấy vậy đè anh về: “Tôi chỉ không dám lên mạng, cũng không có nghĩa sẽ không thể.”

Kiều Ngộ An mỉm cười:

“Vậy sao giờ dám rồi?”

Thời Niên không nói chuyện, chuyên tâm bôi thuốc.

“Bởi vì tôi sao?” Kiều Ngộ An lại hỏi.

Thời Niên vẫn im lặng, Kiều Ngộ An lại lên tiếng: “Cho nên, cậu cũng lo lắng cho tôi đúng không?”

Thời Niên làm như không nghe thấy, Kiều Ngộ An cũng im lặng lại, sợ hỏi nữa người sẽ chạy mất, tốc độ hiện tại của anh không đuổi kịp bọc chăn thỏ nhỏ đâu, cho nên vẫn thành thật chút thôi, với cả anh rất thích cảm giác bây giờ, dù cho không nói một lời, cũng muốn Thời Niên ở bên cạnh.

Thời Niên bôi thuốc rất nhẹ, Kiều Ngộ An thoải mái sắp ngủ, gắng gượng chống đỡ tí tỉnh táo, đến khi lim dim sắp ngủ mới kinh ngạc nhận ra Thời Niên đã bôi thuốc rồi, nhưng hắn cũng không rời đi mà vẫn ngồi ở tại chỗ, Kiều Ngộ An nhướng mi nhìn hắn, mới phát hiện Thời Niên thật ra đang nhìn mình.

Không phải vị trí vết thương, mà là phần dưới vết thương, dường như đang nhìn mông anh, Kiều Ngộ An thấy vậy bật cười:

“Vểnh không?”

Thời Niên tưởng rằng anh đã ngủ rồi, nghe vậy giật mình nhìn Kiều Ngộ An, như không nghe rõ anh nói: “Hả?”

“Mông tôi.” Kiều Ngộ An cười hỏi: “Vểnh không”

Thời Niên: “…….”