Cô Ấy Là Để Sủng (Phần 2)

Chương 39:



Đông Tâm dĩ nhiên nhận được tin Lợi Dung Nghi chết.

Nghe bảo...chết còn rất thảm.

Kẻ ra tay chắc chắn không phải người trong nhà. Tại sao lại là Lợi Dung Nghi?

Lại còn là lúc mới vừa đâm Dạ Nhi Nhi cô và Lợi Uất Chi?

Cả hai việc này...có liên quan gì không?

Đông Tâm đứng lên, nhìn cửa sổ, anh gọi cho thư kí.

" Cho người bảo vệ thiếu phu nhân, tôi muốn cô ấy đảm bảo an toàn."

...

Bệnh viện.

Lợi Uất Chi từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô cảm giác được cả người đều không có sức lực.

Cố gắng nhúc nhích ngón tay, cô muốn cất tiếng gọi ai đó giúp đỡ nhưng cổ họng rất khô và rát, không thể cất giọng được.

Dạ  Nhi Nhi lúc này trở lại phòng bệnh, cô nhìn thấy Lợi Uất Chi đã tỉnh mà vui mừng.

" Uất Chi...đợi chị đi gọi bác sĩ."

Nói xong Dạ Nhi Nhi cố gắng quay người đi, vì vết thương dưới bụng cô không thể đi nhanh, chỉ có thể từ từ gọi bác sĩ đến.

Lợi Uất Chi tỉnh dậy như tin mừng đối với mọi người, cuối cùng cả hai cũng không sao rồi.

...

" Tình hình đã ổn rồi, tỉnh lại là tốt. Cô ấy ăn uống đầy đủ dưỡng sức và theo dõi tình hình thôi."

Bác sĩ nhìn mọi người bảo.

" Cảm ơn bác sĩ."

Đông Tâm bảo.

Lợi Uất Chi ngồi dựa vào đầu giường,tay cầm li nước, nhìn mọi người.

Lúc cô tỉnh dậy, Dạ Nhi Nhi rất vui, tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ như ai cũng lo lắng cho cô.

Đông Tâm vừa đến đã nghe tin Lợi Uất Chi tỉnh dậy, cũng vui mừng lây.

" Chi, em có nhớ những chuyện xảy ra không?." Dạ Nhi Nhi hỏi.

" Có..."

" Em nhớ lúc đó...em đang sang đường...sau đó gặp một người nào đó...rồi bị đâm..."

Lợi Uất Chi kể lại, ánh mắt có chút sợ hãi.

Dạ Nhi Nhi nhìn Đông Tâm, hình như cô bé không biết người đâm mình là Lợi Dung Nghi?

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hiểu ý cả hai gật đầu.

Tốt hơn đừng nói cho cô bé biết...

" Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

" Tâm, anh gọi Thành đến giúp em đi." Cô kéo áo anh bảo.

Đông Tâm hiểu ý cô, liền gật đầu xoay người ra ngoài gọi điện cho Dạ Kỷ Thành.

" Không...không cần gọi anh ấy đến đâu..." Lợi Uất Chi ngại ngùng bảo.

" Em đấy, mấy hôm nay em hôn mê, Kỷ Thành nhà chị lo cho lắm đó." Dạ Nhi Nhi xoa đầu Lợi Uất Chi.

...

Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa sau cái chết của Lợi Dung Nghi.

Chỉ có Lợi gia ngày càng loạn hơn, sau khi nhận được xác của Lợi Dung Nghi, người làm mẹ như Lợi phu nhân không kiềm được bình tĩnh, sốc đến nổi hóa điên.

Ngày ngày Lợi gia đều nghe tiếng khóc, nghe tiếng Lợi phu nhân không ngừng gọi con gái.

Lợi lão gia thì ngày càng suy sụp, cuối cùng không hiểu rõ tại sao gia đình mình thành ra thế này.

" Mọi chuyện...mọi chuyện tại sao như vậy..."

Lợi lão dường như sụp đổ, ôm đầu một góc nhìn vợ mình ôm gấu bông đi trong nhà, luôn miệng gọi:" Tiểu Nghi...Tiểu Nghi.."

...

Hai tuần sau.

Vết thương của Dạ Nhi Nhi và Lợi Uất Chi cũng dần lành lại, cô cũng không muốn ở bệnh viện nữa nên muốn anh làm thủ tục xuất viện, không muốn ở đây nữa.

Đông Tâm lúc đầu cũng lo lắng, nhưng vì cô cứ nhất quyết đòi xuất viện nên anh đành chiều theo.

Ai biểu cô làm vợ anh chứ...

Tình hình của Lợi Uất Chi cũng đã ổn hơn nên cũng được xuất viện cùng. Dạ Nhi Nhi sợ Lợi Uất Chi xảy ra chuyện xấu nên đề nghị đưa Uất Chi về nhà mình sống chung.

" Đến ở cùng chị đi, như vậy chị an tâm hơn." Dạ Nhi Nhi ngỏ ý.

" Em đưa cô ấy về Dạ gia." Dạ Kỷ Thành tiến lên nói, cậu biết rõ chị gái mình lo lắng cho an nguy của Lợi Uất Chi.

Nhưng mà nếu để cô sống một mình thì cũng không an tâm mấy, mà nếu dọn đến ở cùng Dạ Nhi Nhi chị hai đây có phải phá không gian riêng tư của vợ chồng hai người không?

" Hả...hả?."

Lợi Uất Chi chưa hiểu chuyện gì Dạ Kỷ Thành đã bế xốc mình lên, tùy ý quay lưng đi.

Dạ Nhi Nhi và Đông Tâm đứng thở dài rồi lắc đầu, đành vậy...

" Về nhà thôi." Đông Tâm đỡ lấy cô.

" Ừm.."

...

Được trở về nhà, Dạ Nhi Nhi dường như thấy bản thân được cứu sống lần nữa. Ở bệnh viện, mùi thuốc cứ xộc lên mũi cô cảm thấy thật khó chịu.

" Cẩn thận vết thương." Đông Tâm nhắc nhở cô.

Cô đưa tay đặt lên vai anh, nhìn anh:" Em đã khỏi rồi mà."

" Anh lo xa quá đó." Cô ghé sát, hôn lên má anh một cái.

Đông Tâm nhìn cô...

Cô...muốn khiêu " chiến " sớm vậy sao?

" Em..." Đông Tâm phối hợp theo, đưa tay ôm lấy cô.

" Đừng cố nhịn nữa...em biết nửa tháng nay anh rất cực khổ rồi."

Dạ Nhi Nhi cũng ăn ý phối hợp cùng, nhìn anh đầy mê hoặc, mạnh dạng tiến đến môi anh chiếm lấy.

Đông Tâm từ từ xoay người lại, để cô nằm xuống giường, cũng không ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Dạ Nhi Nhi...

Đúng là..

Anh nhịn cả nửa tháng nay rồi...

...

Cung gia.

Cung Diễn Thần nhận được tin Dạ Nhi Nhi xuất viện, sức khỏe của cô đã ổn hơn.

Ngồi nhìn viên kẹo trên tay, Cung Diễn Thần mỉm cười một mình.

Đến lúc..

" Nên hành động rồi." Cung Diễn Thần đưa viên kẹo lên, cứ nhìn nhìn nó như nhìn thấy Dạ Nhi Nhi.

" Đông Tâm, đến lúc phải giao Nhi Nhi lại cho tôi rồi..."