Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 3



Nếu hôm nay Từ Minh Triết không nhắc đến chuyện này thì Lưu Tử Khâm đã quên từ lâu. Hắn nhớ mang máng là có chuyện Trần Hoàn tỏ tình với mình, cụ thể khi nào và đã nói gì, mình đáp lại như thế nào, sau đó hai người giao tiếp thế nào, hắn lại không thể nhớ nổi, cũng không quan trọng lắm.

Nếu hôm nay Từ Minh Triết không nhắc đến chuyện này thì Lưu Tử Khâm đã quên từ lâu. Hắn nhớ mang máng là có chuyện Trần Hoàn tỏ tình với mình, cụ thể khi nào và đã nói gì, mình đáp lại như thế nào, sau đó hai người giao tiếp thế nào, hắn lại không thể nhớ nổi, cũng không quan trọng lắm.

“Không dám nhận sếp Trần, đường tắc quá nên đến hơi muộn, thứ lỗi thứ lỗi.” Trần Hoàn lại ngồi xuống ghế trống cách xa Từ Minh Triết.

Trần Hoàn biết Từ Minh Triết nói lời khách sáo, mình không thân thiết gì với họ, mối liên hệ duy nhất cũng chính là Lưu Tử Khâm, nếu không thì tại sao lúc tụ tập chưa bao giờ gọi anh đến.

Trước đó quan hệ hai người họ rất tốt, cho nên ban đầu Lưu Tử Khâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trần Hoàn thích mình. Khi đó sắp thi đại học, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi tốt nghiệp đương nhiên không liên lạc nữa. Bây giờ nói như vậy, rõ ràng hai gia đình sống ở tầng trên tầng dưới, nhưng có vẻ hắn đã không gặp Trần Hoàn rất nhiều năm rồi.

Tối hôm qua vừa mới chỉ trích bản thân là thằng óc bã đậu xong, bây giờ tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa. Trong đời Trần Hoàn chưa bao giờ hoảng hốt thế này, anh có thể nói bất cứ lời nói dối nào, nhưng thật sự không thể nói với Lưu Tử Khâm là không thích, mặc dù anh biết bây giờ mình nhất định phải nói vậy.

Trước kia Lưu Tử Khâm không phải người ngu ngốc, bây giờ càng không phải. Hắn không biết tại sao Trần Hoàn đột nhiên nhiệt tình như thế, bèn hỏi thẳng, “Trần Hoàn, cậu có còn ý kia với tôi không?”

Bác bảo vệ cũng vui vẻ, “Vì nhân dân phục vụ mà.”

Nếu không phải bên cạnh có rào chắn, Trần Hoàn suýt chút nữa đã lái xe xuống sông.

“Hả?” Mới đầu Từ Minh Triết hơi hoang mang, một người vốn chưa bao giờ liên lạc, sáng sớm đột nhiên gọi điện đến, dù là ai cũng hoang mang, “À à à, Trần Hoàn hả, có chuyện gì?”

Cái quái gì vậy? Lưu Tử Khâm vừa mới nói gì cơ?

Với hiểu biết của Trần Hoàn về Lưu Tử Khâm, hắn nói không được là không được, Trần Hoàn biết mình không cứng đầu bằng hắn, không thể làm gì hơn, “Được, vậy cậu cẩn thận.”

Hắn có ý gì?

Ai có ý với hắn?

“Tốt nhất là vậy, cho tôi xuống ngã tư phía trước là được.”

Mấy ngày tết, đường sá tệ hơn trong tưởng tượng của Trần Hoàn, dù anh đã xuất phát trước hai tiếng nhưng vẫn đến sát giờ.

Từ Minh Triết nhớ ra tối qua Trần Hoàn thực sự ở bên cạnh, hắn ta tưởng là hai người họ lại làm lành rồi, cũng không nghĩ nhiều, “Không sao không sao, chúng ta đã nhiều năm không gặp, đúng là nên tụ tập một bữa, lát nữa tôi gửi địa chỉ vào di động cho cậu.”

Có ý gì?

Trần Hoàn lại khác, anh đã lập nghiệp nhiều năm và mở một công ty nhỏ. Lúc mới thành lập cực kỳ khó khăn, khi đó không có tiền, sống trong một chung cư đơn sắp phá dỡ, cũng từng ở giường chung mười mấy người, nhiều khi anh dứt khoát ngủ trong công ty. Dần dần việc kinh doanh có chút khởi sắc, anh cũng không muốn mua một căn nhà rộng quá, dù sao chỉ ở một mình, gần công ty là được. Đoán chừng mấy chục người trong công ty sẽ không có ai tin sếp Trần vẫn sống trong một căn nhà cho thuê nhỏ.

Hắn có ý gì?

Tối hôm qua vừa mới chỉ trích bản thân là thằng óc bã đậu xong, bây giờ tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa. Trong đời Trần Hoàn chưa bao giờ hoảng hốt thế này, anh có thể nói bất cứ lời nói dối nào, nhưng thật sự không thể nói với Lưu Tử Khâm là không thích, mặc dù anh biết bây giờ mình nhất định phải nói vậy.

“Được.” Lưu Tử Khâm đáp hơi miễn cưỡng, tay xách, trên lưng cõng, trên vai vác. Ở nhà không có cơ hội trải nghiệm sức nặng của tình mẹ, bây giờ hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng.

Trần Hoàn làm như nghe thấy chuyện gì lạ đời lắm, anh không trực tiếp phủ nhận mà ra vẻ thoải mái, “Ôi, chuyện này đã trôi qua bao nhiêu năm, hồi đó tuổi trẻ thiếu hiểu biết.”

Trần Hoàn vừa đẩy cửa ra, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người anh, người ở đây không nhiều, chỉ sáu bảy người, nhưng đều là anh em thân thiết của Lưu Tử Khâm, ai cũng biết Trần Hoàn và Lưu Tử Khâm đã ồn ào rạn nứt. Vì vậy đoán chừng ngoài Từ Minh Triết ra thì không ai có thể nghĩ rằng chính là anh, nụ cười trên mặt mọi người hơi cứng ngắc.

Nhưng cũng vì vậy mà chiếc xe của Trần Hoàn có vẻ không ăn nhập gì với tiểu khu, điều này lại không có gì xấu, hàng xóm đều lịch sự với anh.

Lưu Tử Khâm híp mắt lại, bán tín bán nghi về lời nói của Trần Hoàn, hồi cấp ba Trần Hoàn vẫn chưa đủ hiểu biết á? Nhưng không sao cả, dù sao sau này chưa chắc có thể gặp nhau, giữ khoảng cách chắc chắn không sai.

Trần Hoàn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai mươi phút trôi qua kể từ thời gian hẹn.

Lưu Tử Khâm đi rất chậm, bác bảo vệ đi hai bước đã đuổi kịp.

“Tốt nhất là vậy, cho tôi xuống ngã tư phía trước là được.”

Mặc dù khi còn đi học Lưu Tử Khâm đã nhận được một ít trợ cấp từ dự án, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu đi làm, cũng không phải con nhà giàu nên không dư dả để mua nhà. Bệnh viện lại nằm ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, hắn tốn nhiều sức mới tìm được chỗ ở có vị trí vắng vẻ nhưng tiền thuê hợp lý, điều kiện cũng tốt, nhưng đi làm và tan làm thực sự hơi phiền phức.

Trước khi ra ngoài Trần Hoàn soi gương nhiều lần để xác nhận tóc không có vấn đề gì, quần áo không có vấn đề gì, cười một cái, biểu cảm không có vấn đề gì, râu ria cũng cạo rồi. Phù, tóm lại anh hơi căng thẳng. Trần Hoàn vẫn luôn điềm tĩnh và có kinh nghiệm, khi đàm phán hợp đồng mấy triệu cũng có thể hùng hổ dọa người không hề nhượng bộ. Nhưng hôm nay người anh gặp là Lưu Tử Khâm, hễ đụng phải hắn là không có chuyện điềm tĩnh có kinh nghiệm nữa.

Trần Hoàn dừng hẳn ở ven đường, xuống xe lấy hành lý giúp Lưu Tử Khâm, “Một mình cậu cầm được không?”

Trần Hoàn làm như nghe thấy chuyện gì lạ đời lắm, anh không trực tiếp phủ nhận mà ra vẻ thoải mái, “Ôi, chuyện này đã trôi qua bao nhiêu năm, hồi đó tuổi trẻ thiếu hiểu biết.”

“Được.” Lưu Tử Khâm đáp hơi miễn cưỡng, tay xách, trên lưng cõng, trên vai vác. Ở nhà không có cơ hội trải nghiệm sức nặng của tình mẹ, bây giờ hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng.

Trần Hoàn tiến lên nhận lấy đồ đạc trong tay Lưu Tử Khâm lại bị hắn tránh đi, khách sáo y như buổi sáng, “Hôm nay làm phiền cậu đủ rồi.”

Với hiểu biết của Trần Hoàn về Lưu Tử Khâm, hắn nói không được là không được, Trần Hoàn biết mình không cứng đầu bằng hắn, không thể làm gì hơn, “Được, vậy cậu cẩn thận.”

Trần Hoàn vội vàng ăn sáng xong sau đó gọi điện cho Từ Minh Triết.

Lưu Tử Khâm bận rộn cả ngày, vốn đã mệt lử người, túi to túi nhỏ hành lý khiến hắn trông mệt mỏi hơn.

Chờ Lưu Tử Khâm đi vào khu nhà, Trần Hoàn đi nhanh mấy bước đến gõ cửa của bác bảo vệ, “Chúc mừng năm mới bác! Tết nhất vẫn phải trực ban vất vả quá.”

“Ái cha, sếp Trần tới rồi!” Giọng điệu Từ Minh Triết khoa trương, phá vỡ bầu không khí lúng túng, hắn ta đứng lên kéo một cái ghế trong đó ra.

Chờ Lưu Tử Khâm đi vào khu nhà, Trần Hoàn đi nhanh mấy bước đến gõ cửa của bác bảo vệ, “Chúc mừng năm mới bác! Tết nhất vẫn phải trực ban vất vả quá.”

“Ôi giời, anh khiêm tốn quá.” Từ Minh Triết vỗ đùi, nhân lúc Lưu Tử Khâm không ở đây nói móc Trần Hoàn, “Nhìn cái biết ngay anh là người thành công, khái niệm thời gian chính xác, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Không giống ông Lưu của chúng ta, không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà thì thôi, lại còn đến muộn.”

Bác bảo vệ cũng vui vẻ, “Vì nhân dân phục vụ mà.”

Trước kia Lưu Tử Khâm không phải người ngu ngốc, bây giờ càng không phải. Hắn không biết tại sao Trần Hoàn đột nhiên nhiệt tình như thế, bèn hỏi thẳng, “Trần Hoàn, cậu có còn ý kia với tôi không?”

“Có thể làm phiền bác một chuyện không,” Trần Hoàn đi thẳng vào vấn đề, chỉ chỉ Lưu Tử Khâm phía trước, nói bằng âm lượng hắn không nghe thấy, “Đằng trước là bạn cháu, đồ đạc nhiều một mình cậu ấy cầm không xuể, chỗ cháu đột nhiên lại có việc gấp phải chạy về, không biết có thể làm phiền bác…”

Bác bảo vệ cười ha ha đồng ý, “Được, vì nhân dân phục vụ.”

Lưu Tử Khâm đi rất chậm, bác bảo vệ đi hai bước đã đuổi kịp.

Trần Hoàn nhìn bác gỡ túi trên vai Lưu Tử Khâm xuống, còn có hành lý trên lưng hắn, nhìn bóng của hai người càng kéo càng dài, cho đến khi rẽ vào một góc hoàn toàn không nhìn thấy nữa, anh mới rời đi.

Cái quái gì vậy? Lưu Tử Khâm vừa mới nói gì cơ?

Mặc dù khi còn đi học Lưu Tử Khâm đã nhận được một ít trợ cấp từ dự án, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu đi làm, cũng không phải con nhà giàu nên không dư dả để mua nhà. Bệnh viện lại nằm ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, hắn tốn nhiều sức mới tìm được chỗ ở có vị trí vắng vẻ nhưng tiền thuê hợp lý, điều kiện cũng tốt, nhưng đi làm và tan làm thực sự hơi phiền phức.

Trần Hoàn lại khác, anh đã lập nghiệp nhiều năm và mở một công ty nhỏ. Lúc mới thành lập cực kỳ khó khăn, khi đó không có tiền, sống trong một chung cư đơn sắp phá dỡ, cũng từng ở giường chung mười mấy người, nhiều khi anh dứt khoát ngủ trong công ty. Dần dần việc kinh doanh có chút khởi sắc, anh cũng không muốn mua một căn nhà rộng quá, dù sao chỉ ở một mình, gần công ty là được. Đoán chừng mấy chục người trong công ty sẽ không có ai tin sếp Trần vẫn sống trong một căn nhà cho thuê nhỏ.

Lúc này mọi người gần như đã hiểu, họ vốn chơi thân với nhau từ hồi cấp ba, sau này cũng vì quan hệ của Trần Hoàn và Lưu Tử Khâm, do đó ít nhiều cũng hơi gượng gạo khi nhìn thấy anh. Từ Minh Triết đã nói vậy rồi, mọi người cũng không lo lắng nữa, tiếp tục ăn uống.

Chương 03

Nhưng cũng vì vậy mà chiếc xe của Trần Hoàn có vẻ không ăn nhập gì với tiểu khu, điều này lại không có gì xấu, hàng xóm đều lịch sự với anh.

“Cô ơi, làm phiền cho một lồng bánh bao hấp.” Ngày nào Trần Hoàn cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng ở cửa hàng điểm tâm dưới tầng, thành ra cô và anh rất thân, động tác nhanh nhẹn đóng gói xong rồi đưa cho anh.

“Dạ, cảm ơn cô.” Trần Hoàn không giải thích nhiều, lịch sự nói tiếng cảm ơn và đi về nhà.

“Này, tết nhất cậu không về nhà hả? Sao trông uể oải hơn ngày thường vậy?”

“Dạ, cảm ơn cô.” Trần Hoàn không giải thích nhiều, lịch sự nói tiếng cảm ơn và đi về nhà.

Ai có ý với hắn?

“Cái thằng này…”

Hôm qua anh trằn trọc cả đêm, hỏi thăm rất nhiều người mới lấy được phương thức liên lạc của Từ Minh Triết. Ai bảo hồi cấp ba anh sợ để lại đường lui, mình sẽ không kìm lòng được đi làm phiền Lưu Tử Khâm, cho nên đã rời hết các nhóm, cũng xóa hết mọi người.

Trần Hoàn vội vàng ăn sáng xong sau đó gọi điện cho Từ Minh Triết.

Bác bảo vệ cười ha ha đồng ý, “Được, vì nhân dân phục vụ.”

Rõ ràng đối phương chưa tỉnh ngủ, cổ họng khàn khàn, chưa hắng giọng được, “Ai vậy?”

“Tôi, Trần Hoàn.”

“Đừng đừng đừng, chỉ là ở đây mấy năm, trùng hợp quen biết vài người thôi.” Trần Hoàn tỏ ý với anh ta, nhưng không uống rượu.

“Hả?” Mới đầu Từ Minh Triết hơi hoang mang, một người vốn chưa bao giờ liên lạc, sáng sớm đột nhiên gọi điện đến, dù là ai cũng hoang mang, “À à à, Trần Hoàn hả, có chuyện gì?”

“Xin lỗi mới sáng sớm đã quấy rầy cậu, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Tối qua lúc cậu và Lưu Tử Khâm gọi điện thoại trùng hợp tôi ở đó, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp cũng chưa tụ tập với mọi người, cho nên hỏi Lưu Tử Khâm thời gian và địa điểm hẹn, cậu ấy nói do các cậu quyết định, bảo tôi liên hệ trực tiếp với cậu là được.” Mặc dù Trần Hoàn nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy mình rất buồn cười.

“Tôi, Trần Hoàn.”

Từ Minh Triết nhớ ra tối qua Trần Hoàn thực sự ở bên cạnh, hắn ta tưởng là hai người họ lại làm lành rồi, cũng không nghĩ nhiều, “Không sao không sao, chúng ta đã nhiều năm không gặp, đúng là nên tụ tập một bữa, lát nữa tôi gửi địa chỉ vào di động cho cậu.”

Nếu không phải bên cạnh có rào chắn, Trần Hoàn suýt chút nữa đã lái xe xuống sông.

“Được, cảm ơn nhé.”

Lâm Tử Mặc ngồi bên cạnh Từ Minh Triết kéo hắn ta một cái, hạ giọng nói, “Cậu không bị điên chứ? Tìm cậu ta đến làm gì? Tử Khâm nhìn thấy phải nói sao?”

Trần Hoàn biết Từ Minh Triết nói lời khách sáo, mình không thân thiết gì với họ, mối liên hệ duy nhất cũng chính là Lưu Tử Khâm, nếu không thì tại sao lúc tụ tập chưa bao giờ gọi anh đến.

“Xin lỗi mới sáng sớm đã quấy rầy cậu, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Tối qua lúc cậu và Lưu Tử Khâm gọi điện thoại trùng hợp tôi ở đó, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp cũng chưa tụ tập với mọi người, cho nên hỏi Lưu Tử Khâm thời gian và địa điểm hẹn, cậu ấy nói do các cậu quyết định, bảo tôi liên hệ trực tiếp với cậu là được.” Mặc dù Trần Hoàn nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy mình rất buồn cười.

Bọn Lưu Tử Khâm hẹn nhau tại một quán lẩu luôn phải xếp hàng vào giờ cơm. Sau khi Từ Minh Triết gửi thời gian và địa điểm cho Trần Hoàn, anh đã nói trước một tiếng với quán.

Trước khi ra ngoài Trần Hoàn soi gương nhiều lần để xác nhận tóc không có vấn đề gì, quần áo không có vấn đề gì, cười một cái, biểu cảm không có vấn đề gì, râu ria cũng cạo rồi. Phù, tóm lại anh hơi căng thẳng. Trần Hoàn vẫn luôn điềm tĩnh và có kinh nghiệm, khi đàm phán hợp đồng mấy triệu cũng có thể hùng hổ dọa người không hề nhượng bộ. Nhưng hôm nay người anh gặp là Lưu Tử Khâm, hễ đụng phải hắn là không có chuyện điềm tĩnh có kinh nghiệm nữa.

Lưu Tử Khâm bận rộn cả ngày, vốn đã mệt lử người, túi to túi nhỏ hành lý khiến hắn trông mệt mỏi hơn.

Mấy ngày tết, đường sá tệ hơn trong tưởng tượng của Trần Hoàn, dù anh đã xuất phát trước hai tiếng nhưng vẫn đến sát giờ.

Từ Minh Triết không nhận ra anh ta đang nói thầm, phóng khoáng xua tay, giải thích với tất cả mọi người, “Hai ngày trước tôi gọi điện với Lưu đại ca của chúng ta, đúng lúc Trần Hoàn ở cạnh cậu ấy, mọi người cũng đã lâu không gặp, nên tụ tập với nhau thôi. Không đúng, bây giờ phải gọi người ta là sếp Trần, nếu không phải sếp Trần nói trước một tiếng, không biết khi nào chúng ta mới được ăn cơm đâu.”

Trần Hoàn vừa đẩy cửa ra, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người anh, người ở đây không nhiều, chỉ sáu bảy người, nhưng đều là anh em thân thiết của Lưu Tử Khâm, ai cũng biết Trần Hoàn và Lưu Tử Khâm đã ồn ào rạn nứt. Vì vậy đoán chừng ngoài Từ Minh Triết ra thì không ai có thể nghĩ rằng chính là anh, nụ cười trên mặt mọi người hơi cứng ngắc.

Trần Hoàn hoàn toàn không để ý ánh mắt và biểu cảm của họ, anh nhìn quanh một vòng không thấy Lưu Tử Khâm, bên cạnh Từ Minh Triết còn hai chỗ trống liền kề nhau.

“Ái cha, sếp Trần tới rồi!” Giọng điệu Từ Minh Triết khoa trương, phá vỡ bầu không khí lúng túng, hắn ta đứng lên kéo một cái ghế trong đó ra.

“Không dám nhận sếp Trần, đường tắc quá nên đến hơi muộn, thứ lỗi thứ lỗi.” Trần Hoàn lại ngồi xuống ghế trống cách xa Từ Minh Triết.

Trần Hoàn dừng hẳn ở ven đường, xuống xe lấy hành lý giúp Lưu Tử Khâm, “Một mình cậu cầm được không?”

Lâm Tử Mặc ngồi bên cạnh Từ Minh Triết kéo hắn ta một cái, hạ giọng nói, “Cậu không bị điên chứ? Tìm cậu ta đến làm gì? Tử Khâm nhìn thấy phải nói sao?”

Trần Hoàn nhìn bác gỡ túi trên vai Lưu Tử Khâm xuống, còn có hành lý trên lưng hắn, nhìn bóng của hai người càng kéo càng dài, cho đến khi rẽ vào một góc hoàn toàn không nhìn thấy nữa, anh mới rời đi.

Từ Minh Triết không nhận ra anh ta đang nói thầm, phóng khoáng xua tay, giải thích với tất cả mọi người, “Hai ngày trước tôi gọi điện với Lưu đại ca của chúng ta, đúng lúc Trần Hoàn ở cạnh cậu ấy, mọi người cũng đã lâu không gặp, nên tụ tập với nhau thôi. Không đúng, bây giờ phải gọi người ta là sếp Trần, nếu không phải sếp Trần nói trước một tiếng, không biết khi nào chúng ta mới được ăn cơm đâu.”

Lúc này mọi người gần như đã hiểu, họ vốn chơi thân với nhau từ hồi cấp ba, sau này cũng vì quan hệ của Trần Hoàn và Lưu Tử Khâm, do đó ít nhiều cũng hơi gượng gạo khi nhìn thấy anh. Từ Minh Triết đã nói vậy rồi, mọi người cũng không lo lắng nữa, tiếp tục ăn uống.

“Nào nào nào, tôi đề nghị chúng ta mời lớp trưởng cũ một chén.” Tống Trạch đứng lên nâng chén về phía Trần Hoàn, “Phải công nhận cả lớp mình vẫn là Trần Hoàn sống tốt nhất.”

“Đừng đừng đừng, chỉ là ở đây mấy năm, trùng hợp quen biết vài người thôi.” Trần Hoàn tỏ ý với anh ta, nhưng không uống rượu.

“Ôi giời, anh khiêm tốn quá.” Từ Minh Triết vỗ đùi, nhân lúc Lưu Tử Khâm không ở đây nói móc Trần Hoàn, “Nhìn cái biết ngay anh là người thành công, khái niệm thời gian chính xác, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Không giống ông Lưu của chúng ta, không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà thì thôi, lại còn đến muộn.”

Trần Hoàn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai mươi phút trôi qua kể từ thời gian hẹn.