Chuyện Tình Không Lường Trước

Chương 17



< Woo Yeon à! Woo Yeon à, Woo Yeon à!!!!!!!>

Kể từ sau đó, giám đốc Kim nóng ruột nóng gan gửi đi hàng chục tin nhắn khác nhau tới. Lee Woo Yeon kiểm tra đại khái rồi lần nữa tắt điện thoại bỏ vào túi. Phía sau có tiếng khóc sụt sùi của đàn ông.

"Đừng khóc mà."

Lee Woo Yeon dịu dàng nói rồi ném khăn giấy nhận được từ trạm xăng vào ghế sau.

"Nếu để dính vết máu thì sẽ không thể tẩy đi được đâu, tự biết mà lau sạch đi."

Ngay khi Lee Woo Yeon nói xong, người đàn ông hoảng sợ bắt đầu lau như điên tấm da dính máu bằng khăn ướt. Lee Woo Yeon đã nở một nụ cười rất tươi. Một tay cầm thuốc lá và xoay tay lái, hắn đạp mạnh chân đạp ga. Chiếc Ferrari mượn từ giám đốc Kim phát ra âm thanh nặng nề phóng nhanh về phía trước.

Chiếc xe vun vút lướt qua những chiếc xe khác. Chiếc xe Ferrari phóng zích zắc như bay trên đường, tứ phía kèn xe bắt đầu vang lên ầm ĩ. Người đàn ông ngồi phía sau xe sợ hãi hét toáng lên rồi dùng tay ôm chặt lấy đầu mình.

"Sẽ không chết đâu. Con người làm gì dễ chết như vậy."

Lee Woo Yeon nhẹ giọng nói, hắn mở cửa sổ rồi hất tàn thuốc lá đi. Vì chiếc xe chạy quá nhanh nên bên tai cứ văng vẳng âm thanh vun vút kinh người. Kính của chiếc xe từ từ nâng lên, hắn nghe thấy tiếng khóc của người đàn ông ngồi ở phía sau.

Lee Woo Yeon nói một cách đầy dứt khoát: "Hãy im lặng trước khi tôi xé rách miệng cậu ra. Tôi không có ý định nghe đàn ông con trai khóc huhu đâu."

Người đàn ông gật đầu rồi cầu xin tha mạng với giọng nói run rẩy.

"Ai nói sẽ giết cậu? Chúng ta đã nói xong hết rồi mà."

"Nhưng chuyện đó..."

Lee Woo Yeon đột nhiên bẻ tay lái. Dừng lại đột ngột đến mức có khói bốc lên từ bánh xe của chiếc Ferrari. Lee Woo Yeon dừng xe bên lề đường rồi quay người lại từ ghế lái xe.

Khi hắn và người đàn ông ngồi phía sau chạm mắt nhau, cậu ta run lẩy bẩy chắp tay xin tha mạng.

"Tôi đã nói là sẽ tha cho cậu mà."

"...Tha cho tôi, làm ơn..."

"Được rồi. Tôi sẽ tha cho cậu, vậy nên cậu phải làm theo lời tôi nói."

"Nhưng...nếu vậy thì tôi..."

Lee Woo Yeon vén tóc lên, chậc một tiếng đầy phiền phức. Hắn một tay cầm tay lái một bên rơi vào trầm tư. Qua vài giây, hắn phóng khoáng nói: "Vậy chúng ta làm thế này đi."

"Tôi sẽ đưa anh trai bị treo trên núi lúc nãy của cậu tới đây rồi treo cậu thế vào chỗ đó. Cậu thắng trong trò oẳn tù tì nên tôi mới đưa cậu đến đây, nhưng hiện tại tôi lại nghĩ anh cậu có thể sẽ làm tốt hơn đấy. Nhưng. Lần này khi treo cậu lên đỉnh núi, tôi sẽ chỉ nhớ đại khái nơi đó là đâu thôi."

Lee Woo Yeon vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương mình vừa nói. Mỗi khi nhìn thấy hàm răng trắng bóc của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc xe đen ngòm, cơ thể người đàn công kia lại bần bật run lên như cầy sấy.

"Tôi sẽ ghi nhớ đại khái vị trí thôi, sau khi anh trai cậu làm xong việc rồi, dù tôi có tìm cậu đi chăng nữa thì cũng sẽ rất mất thời gian đó. Cậu có hiểu ý tôi là gì không?"

"...Tha cho tôi. Làm ơn. Tha cho tôi."

"Nghe không hiểu lời tôi nói à. Vậy thì trước tiên tôi phải treo cậu ở đâu đó gần đây mới được."

Lee Woo Yeon nắm tay lái định quay xe thì người đàn ông phía sau hét toáng lên: "Không, không ạ. Tôi sẽ làm theo những gì được yêu cầu. Tôi sẽ làm tất cả, nên là làm ơn đừng, cầu xin anh...."

Một tiếng trước, người đàn ông vừa được cứu khỏi địa ngục đã cúi đầu xuống nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì mà Lee Woo Yeon yêu cầu.

"Vậy hãy nói lại lần nữa. Ai đã đánh Kang Young Mo?"

"Tôi và anh trai."

"Tại sao lại đánh nhỉ?"

"Vì ghét thái độ của người nổi tiếng... chỉ vì tôi ghét cách họ ngạo mạn xuất hiện trên TV và kiếm tiền nên tôi...đã làm thế. Trong quá khứ, tôi cũng đã từng làm như vậy với Lee Woo Yeon, và tôi thấy rất vui khi nói với mọi người rằng tôi đã làm anh ta thành như vậy, vậy nên tôi muốn đánh gục một người nổi tiếng hơn nữa..."

"Tại sao cậu lại tự thú nhỉ?"

"Vì anh, anh tôi nói anh ấy không có tội, hai người chúng tôi đã cãi nhau, rồi anh ấy đòi tố cáo tôi nên chúng tôi đã đánh nhau, và tôi nghe nói người tự thú trước sẽ được khoan hồng hơn nên..."

Người đàn ông tiếp tục thú nhận một cách lắp bắp như Lee Woo Yeon đã dạy.

"Đúng vậy. Không có chứng cứ ngoại phạm, rất phù hợp."

"........"

"Cậu oan ức à? Vì đó không phải hành vi mà cậu đã làm nhưng lại phải tự thú vì nó?"

"........."

Người đàn ông che mặt bằng hai tay, chậm rì rì trả lời: "Vâng."

Lee Woo Yeon đã phá lên cười như một tên điên, hắn nói: "Hahahaha, cậu đang nói gì vậy. Hahaha."

Tiếng cười của Lee Woo Yeon càng lớn thì vai của người đàn ông kia càng giật nảy lùi về sau. Nhưng trong chiếc xe chật hẹp này đã hết chỗ để lùi rồi.

Người đàn ông cứ nghĩ đây là một giấc mơ và đã nhiều lần cố véo bắp đùi nhưng đáng tiếc là không có tác dụng. Ác mộng cũng chẳng có ác mộng nào như thế này cả.

Mấy ngày trước vì nhận được tiền công nên hai anh em họ Lim uống rượu từ sáng sớm, hai người say đến loạng choạng đang ngủ trong nhà. Cơn ác mộng bắt đầu từ đây, tại căn phòng đơn của họ có một người đàn ông tìm đến không một tiếng gõ cửa. Vì say rượu nên họ đã mất một lúc khá lâu để nhận ra sự thật rằng có ai đó đã vào phòng. Ngay khi cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ thì họ đã bị đánh mạnh vào mặt và mất ý thức.

Đến lúc tỉnh táo lại, anh em họ Lim mới nhận ra được họ đã bị kéo lên trên một ngọn núi. Và cũng biết được sự thật rằng người đàn ông kéo họ đến là người trước đây từng bị họ đẩy xuống hồ nước.

Người đàn ông trông gọn gàng sạch sẽ, một tay đang cầm xẻng. Biểu cảm người đàn ông mặc bộ vest cao cấp hoàn toàn ôn hòa, nên mặc dù tay chân họ bị trói nhưng cũng không có cảm giác khủng hoảng chút nào. Người đàn ông nói rằng, những thứ được nghe sau này hãy học thuộc nó như một diễn viên thực thụ. Và còn nói sẽ làm cho họ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này với tông giọng trìu mến.

Anh em họ Lim đã trải qua tất cả những việc khó khăn trong cuộc sống, họ cười nhạo lời nói của người đàn ông chưa từng vất vả một lần nào kia. Tuy nhiên, nụ cười chế giễu đó còn chưa kéo dài được một phút đã biến thành một sự kinh ngạc nhỏ đáng sợ.

Nếu trên đời này thực sự có mặt người dạ quỷ thì con quỷ đó sẽ có khuôn mặt như thế này.

Người đàn ông với khuôn mặt tươi cười dùng xẻng nện xuống như muốn giết chết hai người. Ngay cả khi nhìn thấy xương chân bị gãy và đầu gối nứt toạc ra, người đàn ông vẫn không hề chớp mắt. Một người đàn ông ban nãy còn cười dịu dàng giờ lại dùng đầu xẻng cắt đứt đốt ngón tay của người anh trai.

Rốt cuộc là tại sao lại như vậy, bây giờ mới hỏi tại sao lại như vậy, dù họ có khóc lóc thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Hắn nhìn thấy đốt ngón tay cắt chưa được gọn cho lắm nên cắt lại thêm lần nữa cho gọn.

Hai người họ hét lên trong nỗi sợ hãi. Nhưng trên ngọn núi đang mưa này, sẽ không có một ai có thể nghe thấy âm thanh này và tới cứu họ được.

Người đàn ông đã bảo họ chọn. Hoặc là bị chôn xuống đất hoặc là bị treo trên cây. Khi họ nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông đang lầm bầm rằng, bị chôn có vẻ sẽ sạch sẽ hơn thì họ không còn thấy khuôn mặt hắn sạch sẽ như ban nãy nữa.

Hỏi họ muốn cái gì cơ chứ, đương nhiên là muốn sống rồi. Khi họ bắt đầu dập đầu la hét xin tha mạng đến khản cả cổ thì hắn mới nở nụ cười tươi rói, nói: "Cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi."

Khi thấy hy vọng có thể sống sót, anh em họ Lim điên cuồng bám lấy hắn. Nào là chỉ cần tha mạng thôi. Nào là tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần tha cho tôi là tôi sẽ làm tất cả.

Hắn đã bảo họ phải trả giá.

'Trả, trả giá cái gì ạ?"

"Giá phải trả vì đã giết tôi."

"Cái đó... Nhưng mà, a, anh vẫn chưa chết và còn sống đây mà ạ!"

Người anh trai vừa bịt bàn tay đang chảy máu vừa nói như thế. Nhưng hình như hắn không hài lòng với câu trả lời đó. Nhìn vào việc hắn đập xẻng vào mặt người anh là biết.

Người anh bị đập gãy xương mũi ngã ra sàn hét lên đầy đau đớn. Hắn nói dứt khoát nhưng ngữ điệu lại mềm mại: "Trước tiên thì lúc đó tôi đã chết rồi. Vì vậy các cậu phải trả giá. Người cứu tôi là người khác và đó không phải vấn đề các cậu nên quan tâm."

Hắn nói rằng hãy lựa chọn xem nên trả giá vừa phải theo pháp luật hay là trả riêng luôn tại đây. Anh em họ Lim biết ý nghĩa ẩn giấu phía sau của việc trả riêng ở đây nghĩa là gì, không còn cách nào khác ngoài việc trả lời rằng họ sẽ trả giá theo luật pháp.

Kết quả là hai anh em, anh trai thì bị Lee Woo Yeon treo trên cây, em trai thì ngồi trong chiếc xe đang phóng như bay trên đường cao tốc.

"Hahaha. Những con người thú vị thật đấy."

Lee Woo Yeon đang cười một lúc lâu bỗng ngừng cười. Sự biến hoá chênh lệch kỳ lạ đó mang lại cho người đàn ông cảm giác trái tim mình dường như sắp đóng băng vì sợ hãi.

"Cả hai người đều là kẻ giết người. Vì lúc đó tôi đã chết một lần."

"......"

"Rõ ràng là lúc nãy chính cậu đã lựa chọn nên tôi mới đưa cậu theo đó. Nếu thấy oan ức thì cứ nói. Vì tôi sẽ đưa cậu trở lại núi ngay bây giờ."

"Kh, không. Không, tôi sẽ trả giá cho việc này."

Người đàn ông chắp tay đầy máu rồi cúi đầu.

"Được thôi. Vậy chúng ta đi tiếp con đường đang đi nào."

Lee Woo Yeon ngồi thẳng người lên. Nhưng sau đó Lee Woo Yeon lại chèn thêm một cậu với người đàn ông đang run bần bật phía sau lưng, hắn nói: "À, phải rồi. Nếu cậu có suy nghĩ khác hoặc có ý định bỏ trốn, tốt hơn hết là cậu nên dừng lại."

"T, tôi không có suy nghĩ như vậy!"

Lee Woo Yeon cười cười nói: "Vậy à, suy nghĩ đúng đắn đấy. Bỏ chạy để làm gì. Dù sao thì đi đâu cũng sẽ bị tôi bắt lại thôi. So với việc sống trong lo lắng rằng một lúc nào đó sẽ bị tôi bắt lại rồi chôn sống, thì trả cho sạch tội đi rồi ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới không phải tốt hơn sao."

"Đừng nghĩ đến việc nói những điều vô ích ở đồn cảnh sát. Vì nếu không phải là tôi thì vẫn có rất nhiều người có thể bắt rồi tiêu diệt cậu."

"Hức..."

"Đi thôi nào."

Lee Woo Yeon đạp chân ga. Ferrari màu đỏ rú lên một tiếng, lại bắt đầu chạy đi trên con đường với tiếng động cơ nặng nề.

*****

"Nếu Lee Woo Yeon đến, tôi sẽ giết cậu ta."

"...Giết đi ạ. Nhất định phải giết cho chết. Giết 2 lần, giết 3 lần."

"Thật sự nếu tôi không giết cậu ta thì tôi sẽ đi đầu xuống đất... Dù sao thì cứ tới đây rồi xem. Thật sự tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu!"

Giám đốc Kim hét lên và ngồi phịch xuống ghế sofa. Sáng nay có điện thoại từ giám đốc bộ phận giải trí của công ty M. Rằng Kim Hae Shin đang chuẩn bị bài báo và nội dung của nó không hề bình thường. Phóng viên Kim Hae Shin vừa mới đến thăm Kang Young Mo hiện giờ đã bình phục, và cô ấy còn cho Kang Young Mo xem lại ảnh của Lee Woo Yeon được chụp bởi CCTV gần đó, xem xem có gì lạ không.

"Có thể anh không nhớ thủ phạm, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì không phải người đó đã ăn mặc như thế này sao? Nhìn từ xa không thấy rõ người này là ai, nhưng không phải thủ phạm có cảm giác như vậy sao?'

Cô ấy kiên trì đưa ra điểm kết nối giữa Lee Woo Yeon và thủ phạm cho Kang Young Mo, kết quả là cô thu được câu trả lời từ Kang Young Mo nói rằng dường như Lee Woo Yeon có dáng người tương tự với thủ phạm đã tấn công anh ta. Cô ấy nói rằng thật kỳ lạ khi một người cố tình gọi cho cảnh sát bằng số điện thoại công cộng, và cô còn nói đã phỏng vấn một người đàn ông được cho là người đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Rõ ràng người khai báo có quan hệ mật thiết với thủ phạm đã tình cờ nhìn thấy cảnh đó và báo cảnh sát, nhưng lại không thể đứng ra nên cứ thế kết thúc bài báo. Và cục trưởng  đã nói rằng ở đó có một bức ảnh CCTV mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đó là Lee Woo Yeon. Vấn đề là Kim Hae Shin thật sự có một file ghi âm người phỏng vấn có giọng nói gần như tương tự với người đã báo cảnh sát. Hôm nay Kim Hae Shin đã kết thúc cuộc phỏng vấn và cô nói rằng sẽ sớm hoàn thành bài báo để công bố.

Khi nghe xong chuyện này, não của giám đốc Kim đã trở nên trắng bệch. Anh ấy đã lập tức gọi điện cho trưởng phòng Cha và Lee Woo Yeon rồi hét lên rằng hãy nhanh chóng quay trở lại văn phòng ngay. Lee Woo Yeon nghe xong chuyện hắn bày ra khuôn mặt tỉnh bơ nói, vậy à rồi định đứng dậy. Nhưng sau khi nghe được giọng nói trong file ghi âm mà giám đốc Kim mở lên, biểu cảm của hắn đã trở nên cứng nhắc.

Thông thường, khi giọng nói của người khai báo nhận được sự bảo hộ hợp pháp và được phát sóng, không ai quan tâm đến giọng nói đó vì giọng nói đã được biến đổi. Nhưng ngay khi nghe giọng nói đó giám đốc Kim và trưởng phòng Cha,  không tài nào không thể nghĩ ngay tới ai đó.

"Cái này... không phải nghe hơi giống giọng của In Seop sao?"

Trưởng phòng Cha cẩn thận nói, giám đốc Kim nghe xong cũng gật đầu. Lee Woo Yeon nhớ lại rằng vì ngày hôm đó Choi In Seop đột nhiên cầm chìa khóa rồi về nhà, nên ngày hôm sau vì trưởng phòng Cha phải đợi cậu nên đã tới rất muộn.

Tại sao một Choi In Seop tỉ mỉ đến mức ghi lại tất cả mọi thứ vào sổ tay, lại cứ nhất thiết cầm chìa khoá đi vào ngày hôm đó và còn không quay trở lại nhỉ. Không phải sự thật là, đang về nhà thì quên mất không giao chìa khoá lại nên mới quay đầu sao.

Ánh mắt của Lee Woo Yeon dần dần lắng xuống đầy vẻ tàn nhẫn.

Cảm thấy bầu không khí không bình thường, giám đốc Kim đã cố gắng gọi điện cho Choi In Seop.  Lee Woo Yeon đã cản anh ấy lại. Nếu như Choi In Seop biết gì đó đi nữa thì bây giờ có gọi điện cũng không có tác dụng gì.

Giám đốc Kim hét lên: "Vậy thì phải làm sao hả."

Lee Woo Yeon đã nói với giám đốc Kim rằng hãy cho hắn 6 tiếng đồng hồ.

Hắn đã nói sẽ giải quyết mọi thứ trong vòng 6 tiếng, chỉ 6 tiếng và kêu giám đốc Kim hãy đăng ký cấm đăng tin đi.

Lee Woo Yeon nói xong liền lục lọi kho văn phòng để tìm dây thừng và xẻng rồi bỏ vào túi xách. Khi Lee Woo Yeon chìa tay ra muốn mượn chiếc xe nhanh nhất của giám đốc Kim thì giám đốc Kim mặt mày trắng bệch hỏi: "Rốt cuộc cậu định làm gì với mớ đồ đó."

Giám đốc Kim hét lên: "Cậu điên rồi à? Cậu có còn tỉnh táo không đấy."

Nhưng Lee Woo Yeon với khuôn mặt không một nụ cười chỉ kêu anh ấy câm miệng rồi đưa chìa khoá đây.

Đó là lý do tại sao bây giờ anh ấy đang đợi Lee Woo Yeon cầm xẻng và mượn Ferrari đi suốt 8 tiếng đồng hồ.

Giám đốc Kim đã đăng ký cấm đưa tin nhưng không biết nó sẽ có tác dụng đến khi nào. Nếu Kim Hae Shin mang đến một thứ tuyệt vời hơn nhiều so với bài báo bùng nổ của cô ta, Lee Woo Yeon sẽ cứ thế này mà kết thúc.

"Chỉ có Lee Woo Yeon là kết thúc ư? Dm, mình cậu ta chắc? Ngay tuần sau là niêm yết của công ty chúng ta rồi, rốt cuộc thì phải làm thế nào đây hả!"

Giám đốc Kim lại đứng dậy đi vòng quanh phòng giám đốc và hét toáng cả lên.

"Tôi không phải người chiêu mộ cậu ta. Tôi đã nói là tôi không phải là người tùy tiện chiêu mộ cái tên đầu óc thú vật đó, tôi điên mất rồi. Tôi bị mê hoặc bởi khuôn mặt bóng loáng đó, ôi trời ơi, tôi điên mất thôi."

"Bây giờ ngồi hối hận về những gì đã xảy ra vài năm trước thì có ích gì đâu. Chúng ta trước tiên bảo cậu ta tự thú đi."

Trưởng phòng Cha đã đưa ra đề án thực tế nhất.

"Tự thú? Thằng khốn đó sẽ biết đúng sai mà ra tự thú chắc! Rõ ràng là cậu ta đã chạy đi với Ferrari của tôi. Đồ điên, Ferrari của tôi! Ferrari của tôi!Chiếc Ferrari mà tôi chưa từng đi được 10 lần!"

"Ferrari ở đây."

Giám đốc Kim vụng về tóm lấy chìa khoá xe được ném tới từ sau lưng.

"Lee, Lee Woo Yeon?"

Lee Woo Yeon phủi nước mưa dính trên quần áo xuống nói: "Hơi muộn. Đột nhiên trời mưa nên vậy."

Giám đốc Kim đã nắm lấy quần áo của hắn thở hổn hển nói: "Cậu làm gì ở đâu mà giờ mới về hả?! Hả?! Đi đâu làm gì... Máu này là sao hả."

Giám đốc Kim mặt tím tái khi nhìn thấy vệt máu dính ở cuối tay áo vest của Lee Woo Yeon.

"Đừng lo lắng. Đây không phải máu của em."

"Này! Đồ khốn!! Đây không phải máu của cậu nên tôi mới lo lắng đó!"

Khi giám đốc Kim đỡ sau gáy muốn ngất tới nơi, trưởng phòng Cha đã nhanh chóng chạy đến đỡ anh ấy.

"Giám đốc, nếu cứ thế này thì trước khi giết Lee Woo Yeon, giám đốc sẽ chết trước mất."

"Này, trưởng phòng Cha, hãy giết cậu, cậu ta cho tôi đi."

"Nên để chính tay giám đốc giết chứ."

"Tôi không biết. Thằng khốn đó, ai đó hãy giết cậu ta giùm đi!"

Lee Woo Yeon khoanh tay với biểu cảm thất vọng, nói: "Quá đáng thật đó. Sao lại đối xử với người đã cố gắng hết sức để giải quyết vụ án như thế."

"Giải quyết? Giải quyếtttt? Ngay từ đầu, nếu cậu không đánh Kang Young...Thì sẽ có chuyện này xảy ra chắc!"

Giám đốc Kim dù nóng giận hét lên nhưng vẫn cố kiềm chết không hét quá lớn. Lee Woo Yeon cởi áo khoác đang mặc ra rồi ném lên ghế sofa cũng tháo luôn cả cà vạt.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Thay đồ ạ. Ở đây còn một bộ vest nữa phải không?"

"...Chỉ có bộ đồ đi viếng mượn hôm bữa thôi."

"Vậy là được rồi."

Lee Woo Yeon nói xong cứ thế  cởi sạch đồ đang mặc vứt sang một bên. Mặc dù giữa đàn ông với nhau, nhưng hắn lại chẳng ngần ngại gì dù chỉ mặc mỗi cái quần lót. Lee Woo Yeon mặc bộ vest màu đen được treo trong phòng rồi bắt đầu nói chuyện với khuôn mặt bình tĩnh: "Hãy liên lạc với Kim Hae Shin và nói cho cô ta biết thủ phạm đã đánh vào đầu Kang Young Mo, hiện đang ở đồn cảnh sát Gangnam, kêu cô ta đi lấy tin độc quyền đi."

"Cái gì?"

"Thủ phạm đã bị bắt. À không, không phải bị bắt, mà là tự đi thú tội."

"Khoan, cậu nói gì vậy? Cậu đi tự thú á? M, mặc trang phục tang đi?"

Nếu vậy thì anh có thể hiểu được tình huống Lee Woo Yeon mặc bộ vét màu đen rồi. Tuy nhiên, khi nghe trưởng phòng Cha nói xong câu đó, Lee Woo Yeon bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi:" Anh nói gì vậy? Tại sao lại là em? Em đã nói em đánh Kang Young Mo khi nào vậy?"

"........."

"........."

Chính cậu đã làm vậy mà. Thằng khốn xấu xa.

Khi thấy hai người nhìn mình với đôi mắt kỳ lạ, Lee Woo Yeon bày ra khuôn mặt chính trực không biết xấu hổ, nói: "Làm gì có bằng chứng đâu. Không có chứng cứ thì anh không nên làm thế đâu."

"......."

"Thủ phạm đã tự mình đi tự thú rồi nên hãy liên lạc với Kim Hae Shin đi. Vì nó sẽ là tin đặc biệt tuyệt vời nhất."

"Tên tội phạm đó rốt cuộc là ai?"

"Những kẻ người Hàn gốc Hoa đã đánh sau lưng rồi đẩy em vào hồ ở Gangwon-do."

"..........."

"Hahahaha. Bọn chúng đã nói rằng cũng đã tấn công tiền bối Kang Young Mo như vậy. Cũng có những sự trùng hợp như vậy đó. À, đúng rồi. Nếu sau này cảnh sát liên lạc tới muốn điều tra về những gì đã xảy ra trước đó thì anh cứ có sao nói vậy đi. Chuyện xảy ra vào hôm đó ấy."

Vệt máu dính trên tay áo Lee Woo Yeon hiện lên, giám đốc Kim khó khắn hỏi: "....Cậu đã làm gì với những người đó?"

"Em vẫn chưa làm gì cả mà?"

".........."

"Dù sao thì cũng may mắn vì thủ phạm đã bị bắt. Vừa khéo, đằng đó cũng có ý định ra tự thú."

Vừa nhìn vào gương vừa đeo cà vạt, Lee Woo Yeon nheo mắt cười. Nếu ai đó tắt tiếng và theo dõi cảnh này thì đó là một nụ cười đẹp đến mức có thể khiến người ta thốt lên cảm thán.

Tuy nhiên, đối với người phải lắng nghe tất cả những lời nói úp úp mở mở của Lee Woo Yeon trong một không gian kín như giám đốc Kim và trưởng phòng Cha đây, thì đó chỉ là một nụ cười vô cùng đáng sợ.

"Kim Hae Shin, con ả chết tiệt đó bây giờ sẽ ngậm miệng lại trong một khoảng thời gian đấy."

"Ai, ai mà nghe được thì sao hả! Haiz, cẩn thận lời nói giúp đi."

"Anh nghĩ, đến cả tình huống này liệu em có ăn nói đẹp đẽ nổi không?"

"Rốt cuộc thì Kim Hae Shin và cậu là mối ác duyên gì vậy chứ. Có phải do cậu đụng vào cô ta không? Rồi cô ta ôm lòng thù hận nên mới làm như vậy?"

"Ai động vào ai chứ. Loại gái đó có cho em cũng chẳng thèm ăn."

".........."

Ai đó làm ơn khiến cho cái miệng bẩn thỉu đó ngậm lại.

Giám đốc Kim nhìn chằm chằm vào Lee Woo Yeon với vẻ mặt như sắp lăn đùng ra ngất xỉu tới nơi.

"Cho em mượn xe. Lần này đứa chiếc nào không nổi bật ấy."

"Trong dàn xe của tôi làm gì có chiếc xe nào không nổi bật đâu hả! Không có chiếc xe nào như vậy cả!"

Đó là giám đốc Kim, người đã phải chịu đựng một trận khổ tâm vì chiếc Ferrari. Tất nhiên, chiếc xe bình yên vô sự nhất trong số những chiếc xe của anh ấy là Benz S Class, vậy nên lời nói của anh ấy cũng không phải hoàn toàn là lời nói dối.

"Dùng xe của tôi đi."

Trưởng phòng Cha lấy chìa khóa xe ra khỏi túi ném qua cho Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon chụp lấy chìa khoá bỏ vào túi rồi nháy mắt. Trưởng phòng Cha nổi da gà vì cái hình ảnh dễ mến chỉ xuất hiện trong quảng cáo của hắn, anh nhẹ chà xát mu bàn tay lên quần áo.

"Cậu định đi đâu vậy..."

Giám đốc Kim không còn sức để nổi giận nữa rồi, anh hỏi với vẻ mặt đau buồn. Lee Woo Yeon vừa vuốt phần tóc bị nước mưa thấm ướt vừa trả lời: "Đối với người nghĩ rằng họ hiểu rõ em nhất trên thế giới này. Dường như họ vẫn chưa biết được một sự thật quan trọng nhất."

Lee Woo Yeon nói xong câu đó trước khi bị giám đốc Kim kịp tóm lại, hắn đã khoác chiếc áo khoác đen của bộ đồ viếng rồi rời khỏi văn phòng.