Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 33: Tiến thêm một bước (1)



Sau khi được truyền tống ra ngoài, việc đầu tiên Thục Mây làm là mở danh sách các danh hiệu mình nhận được lên rồi ấn chọn Đệ nhất tình lữ. Phía trên đỉnh đầu cô, danh hiệu Hoàng hậu biến mất, thay thế cho danh hiệu mới kia. Danh hiệu này cực kỳ đẹp, chữ viết uốn lượn, màu sắc phối hợp rất tốt, lại còn có một ít hiệu ứng lấp lánh nữa, khiến cô vừa nhìn đã mê ngay. Vốn dĩ Cuồng Phong Bạo Vũ không thích cái danh hiệu màu mè này cho lắm, nhưng nghe Thục Mây nói cô rất thích nó, anh liền đổi sang đeo danh hiệu này với cô. Cô hỏi anh, không phải anh nói không thích sao? Anh vô cùng bình tĩnh trả lời, danh hiệu này độc nhất vô nhị, rất tốt.

Thục Mây cũng không có ý nghi ngờ gì đối với câu trả lời của anh, tiếp tục mở gói phần thưởng của giải đấu liên server. Nhìn chung thì có vẻ phần thưởng này cũng không khác mấy so với phần thưởng toàn server, chỉ là số lượng của toàn bộ các vật phẩm đều tăng gấp đôi mà thôi, cộng thêm vài vật phẩm quý hiếm.

Sau giải đấu pk phu thê liên server thì Dị Giới cũng không có gì đặc sắc thêm cả. Ngày ngày cô vẫn chăm chỉ đến lớp, vào thời gian rảnh rỗi thì cùng Cuồng Phong Bạo Vũ làm phó bản, luyện cấp. Quãng thời gian đó rất an nhàn tự tại. Thời gian nhanh chóng trôi, chẳng mấy chốc đã đến tháng tư, cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ đã đến. Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra trong vòng ba tuần, tùy thuộc vào các môn mỗi học sinh chọn mà lịch thi của mỗi người sẽ khác nhau, kỳ thi của mỗi người cũng sẽ dài ngắn khác nhau.

Mấy tuần trước trường đã cho học sinh biết trước lịch thi rồi, nhưng lúc đó cô chỉ xem sơ qua để chắc chắn là sẽ không bị trùng giờ thôi, sau đó cô liền quên mất chính xác ngày nào thi môn nào. Vì vậy, hiện tại cô phải lên trang web trường để xem lại. Mang tâm trạng hồi hộp, cô vào phần kiểm tra, lịch thi vừa hiện ra cô đã thấy bản thân rớt xuống hầm băng.

Công nhận là cô muốn mình thi xong nhanh nhanh chút để có thể nghỉ lâu hơn, nhưng có cần nhất thiết phải như thế này hay không? Bốn môn học, thi ba ngày liên tiếp, bọn họ muốn giết người chắc?? Huhu, tại sao lúc trước khi cô kiểm tra lịch thi lại không phát hiện ra điểm này chứ...

Thục Mây thở dài, cũng may cô còn một tuần để học, chứ không thì xác định rồi. Chắc chắn trong một tuần này cô chỉ có thể giành toàn bộ thời gian mình có vào việc học mà thôi. Mặc dù bản thân không phải là một người lười học nhưng phải nói thật, chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô đã thấy nản rồi. Lại thở dài một hơi, cô lên game muốn thông báo cho đám Nộ Phong biết trước khi đi ở ẩn.

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Mọi người ơi, một tuần này em sẽ không lên game đâu nhá. Phải học thi rồi...

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Thực ra hiện giờ mọi người đều đã ngủ, chỉ còn lại ba người tụi anh thôi :))

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: ...

[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Không sao đâu, anh sẽ báo lại cho bọn họ. Chúc em thi tốt nhé!

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Dạ, cám ơn anh!

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Anh Bích Hải, anh cần phải học tập anh Mặt Trời đi! Hừ!

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Hahaha, chúc em thi tốt!!

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Cám ơn anh. Vậy thôi em thoát game đi học bài đây~

Không thấy Cuồng Phong Bạo Vũ nói gì, cô đoán chắc anh đang bận làm việc nên đã treo máy. Cô đành tạm biệt hai anh, di chuột về nút X định tắt trình duyệt thì lúc này đột nhiên lại có thông báo có tin nhắn mới. Tuy chưa kịp nhìn tên người gửi nhưng không hiểu sao cô bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn, tâm trạng vốn đang buồn chán khi nãy đã trở nên tốt hơn. Trong thâm tâm, cô đã mặc định mỗi khi có tin nhắn mới thì đều sẽ là từ anh gửi đến.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em sẽ không lên game trong một tuần sao?



[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ Thứ hai thứ ba thứ tư tới em thi bốn môn lận, hiện tại chỉ có một tuần để học thôi nên em sẽ không có thời gian rảnh để chơi game.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Uhm, không sao. Việc học quan trọng hơn mà.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Nếu em không ngại, trong một tuần này anh có thể giúp em quản lý tài khoản.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Không cần đâu, em cũng chỉ ngưng có một tuần thôi mà, không cần phiền vậy đâu.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, anh không thấy phiền.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Nhưng anh còn tài khoản của anh mà, rồi còn phải đi làm nữa.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, nếu bọn Vì Em không thấy phiền thì anh càng không thấy phiền.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Trừ phi em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta chưa đủ gần gũi đến mức có thể trao đổi tài khoản cho nhau thì em cứ mặc kệ những lời anh vừa nói đi.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Không phải vậy!!

Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy hoảng hốt khi anh nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và anh chưa đủ thân thiết. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể vì chuyện này mà buồn bã, thất vọng, cô liền cảm thấy thật khó chịu.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em chỉ là sợ mình làm phiền anh thôi, chứ không phải là không muốn cho anh biết. Tài khoản của anh còn đáng giá hơn của em gấp ngàn lần, em có gì cần phải lo lắng chứ!

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy thì ngoan, cứ giao cho anh. Em chỉ cần tập trung ôn thi trong một tuần này là được.

Thấy anh ba lần bảy lượt cứ đòi mã tài khoản của cô, cô nghĩ chắc anh thực sự không cảm thấy việc này phiền phức, vì vậy cô cũng không do dự gì nữa, nói cho anh biết tên tài khoản và mật mã. Cuồng Phong Bạo Vũ vì đạt được mục đích nên rất vui vẻ. Anh vốn lợi dụng cơ hội này để thăm dò mức độ thân mật giữa mình và cô, nay cô đồng ý đưa cho anh, điều này chứng tỏ mối quan hệ của họ hiện đang rất tốt, và cô cũng rất tin tưởng anh.

Thục Mây nói tạm biệt anh rồi chuẩn bị thoát game, nhưng chợt cô nghĩ đến một chuyện, cảm thấy ngờ ngợ nên thay đổi ý định, nán lại game một chút hỏi anh về vấn đề mình vừa nghĩ đến.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Anh Cuồng Phong, không phải anh định nạp tiền cho em đấy chứ...?

Cũng không thể trách cô bỗng dưng lại nghĩ đến điều này. Suốt quãng thời gian qua anh thỉnh thoảng lại ngỏ ý muốn nạp tiền cho cô để giúp cô mạnh hơn. Cuồng Phong Bạo Vũ nhìn câu hỏi của cô, hơi ngẩn người một chút, sau đó lại mỉm cười. Cô bé này ngày càng tinh ý rồi.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không có. Sao vậy?



Thấy anh phủ định thì cô thở phào, không có thì tốt rồi. Nhưng liệu anh có nghĩ là cô đang cố tình nhắc khéo anh nạp tiền cho cô không nhỉ?

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: À không có gì. Em chỉ hỏi cho biết thôi ấy mà. Tại lỡ như anh có ý định đó thì em sẽ ngăn anh lại.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em không muốn anh nạp tiền cho em sao? Làm như vậy em sẽ mạnh lên nhiều đó.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Tất nhiên mạnh lên thì ai mà không muốn, nhưng muốn là một chuyện, nhận là một chuyện khác. Em không muốn dính dáng đến tiền bạc.

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Nói như thế nào nhỉ, kiểu như nếu anh nạp tiền cho em thì em sẽ có cảm giác như em đang lợi dụng anh vậy.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy em có đang lợi dụng anh sao?

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Tất nhiên là không rồi!

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Nếu vậy thì em còn lo lắng gì nữa chứ

[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Chỉ là... anh biết đấy... Ặc nói chung là anh sẽ không nạp tiền đâu mà đúng không? Vậy là được rồi.

[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm, em cứ yên tâm chăm chỉ ôn thi đi.

Nhận được lời đáp ứng của anh, sau ba lần bảy lượt thì cuối cùng cô cũng chính thức thoát game bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ngày ngày ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, toàn bộ thời gian rảnh còn lại cô đều dùng vào việc học lý thuyết, nhớ công thức, làm bài tập, làm bài thi thử, vân vân và mây mây. Mặc dù tình hình có vẻ căng thẳng nhưng suốt một tuần cô đều cố gắng ôn bài, hơn nữa lúc ở trên lớp cô luôn chú ý nghe giảng nên vẫn có thể coi là ổn.

Bước ra khỏi phòng thi, cô thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, ý cười nở rộng trên môi. Cô vừa mới hoàn thành xong môn cuối cùng của năm nay, cuối cùng cũng có thể xõa rồi. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi lên game thôi, một tuần liền không chơi thật khiến cô có chút nhớ nhớ. Trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của ai đó, ý cười càng thêm đậm, không biết suốt một tuần qua tài khoản của cô dưới sự chăm sóc của anh có chút thay đổi nào không nhỉ?

Vào game, cô thấy mình đang ở trong Cửu thiên tháp, Cuồng Phong Bạo Vũ hiện đang không online. Chắc anh đang trong giờ làm việc nên mới không lên game.

Cô liếc nhìn lực chiến của mình, lập tức bị con số trên đó làm cho kinh ngạc, vội vàng mở bảng thông tin lên nhìn. Mới có một tuần, vậy mà lực chiến của cô đã tăng hơn sáu triệu! Bình thường đối với người chơi không nạp tiền như cô một tuần trung bình chỉ tăng được khoảng bốn trăm ngàn, nếu như may mắn có nhiều thứ để tăng thì cùng lắm được sáu bảy trăm ngàn là hết cỡ. Anh đã hứa sẽ không nạp tiền cho cô, vậy tại sao lực chiến lại tăng nhiều đến vậy?

Các chỉ số thuộc tính cũng được thêm khá nhiều, đặc biệt là các thuộc tính đặc biệt. Level cũng lên được thêm năm cấp. Cô mở tiếp các bảng giao diện khác ra, lập tức như bị hóa đá. Thú cưỡi và thú sủng cô đang dùng đều đã được tiến hóa một cấp; hai phần ba các loại đá quý được khảm trong trang bị đều đổi thành cấp tám trong khi trước đó đa số chỉ đều đang ở cấp sáu, chỉ có một số là ở cấp bảy. Ngoài ra, cô cảm thấy điểm cộng thuộc tính của tám món trang bị của cô có phần thay đổi, đã tăng lên rồi, mặc dù cô không biết được chính xác tăng lên bao nhiêu. Cường hóa, chúc phúc, giáp, cánh, vân vân, tất cả hình như đều được anh tăng lên không ít.

Sự thay đổi này khiến cô vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn ngay lập tức hỏi anh xem rốt cuộc anh đã làm như thế nào; nhưng hiện tại anh không có ở đây, cô chỉ có thể đợi đến khi anh xong việc mà thôi. Cô để lại tin nhắn offline cho anh rồi chạy ra khỏi Cửu thiên tháp, đi nhận một số nhiệm vụ để giết thời gian trong khi chờ đợi anh.