Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ

Chương 3: Anh cho em tiền đi



Mặc kệ anh chị ma quỷ đang gào khóc thì Tần Mộc Du lại ngơ ngơ ngác ngác cầm bao vải màu đen to bự trên tay đi thẳng ra ngoài cửa, sau đó lại bắt một chiếc taxi hãng Một Đi Không Trở Về lái thẳng đến trụ sở chính của Địa Phủ, nơi có vị Diêm Vương ngồi ở đó xử lí văn kiện...

Nếu hỏi vì sao Tần Du là quỷ mà lại không bay hoặc đi nhanh được? Thì cũng xin trả lời rằng, những linh hồn, yêu ma quỷ quái bốn phương ở dưới này từ lâu đã bị mất đi khả năng đó... Cũng chỉ vì ở Địa Phủ bây giờ quá hiện đại. Ở Trần Gian có những thứ gì, thì Địa Phủ cũng có những thứ đó.. Từ quán ăn, nhà hàng ,khách sạn.. Cho đến quán bar, sòng bạc, không gì là không có...

Thậm chí phương tiện ở đây cũng giống hệt trên đó, linh hồn mới chết sẽ được di chuyển bằng tàu cao tốc, linh hồn ở lâu năm thì được xài xe riêng... Hoạt động không khác gì trên Trần Gian cả..... Nên họ đâm ra lười

Tài xế trong xe taxi là quỷ một mắt, vừa nhìn thấy Mộc Du liền bật cười hỏi

- Tiểu Quỷ... Có phải lại muốn đến chỗ Diêm Vương không ?

- Đúng rồi •﹏• cháu muốn đến đó, bác Nhất Nhãn mau lái xe đến đó đi

- Được được! Lại bị đám linh hồn mới lừa gạt hết tiền đây mà. Đáng lẽ đứa ngốc như cháu phải được đầu thai sớm chứ nhỉ?... À mà đúng rồi, ta chở cháu đến nơi sẽ không lấy tiền, nhưng bù lại khi Diêm Vương tăng thuế, cháu nhớ nói ngài ấy loại tên ta ra nhé... Dạo này con cháu ta ở trên đó không chịu cúng cấp gì cả... Nên kinh tế có chút khó khăn.

Mộc Du vừa được nghe đi xe miễn phí, liền lập tức vui vẻ đồng ý mà chấp nhận điều kiện... Qua gương chiếu hậu của xe, đại quỷ Nhất Nhãn nhìn đứa ngốc được nữ quỷ Tần Hoa sinh ra mà có chút đau lòng

Trụ sở chính của Địa Phủ cao thật là cao, những nhân viên đi lại khắp nơi, Tần Mộc Du vừa đặt chân xuống thì đám ma trơi đã bay lượn đến trước mặt cậu hỏi.

- Hế.! Anh Du đi đâu thế này.. Lại bị đám linh hồn mới đánh đuổi hả ?

Tần Du không những là con quỷ thật thà, mà còn có một tâm tính rất lương thiện... Cùng ngớ ngẩn.. Có nhiều khi nét ngây thơ của cậu làm đám linh hồn mới nổi thói xấu ức hiếp nữa.

- Không có... Anh chỉ muốn gặp Lăng thôi, tại vì tự dưng tiền của anh biến mất rồi

- CÁI GÌ?

Thính giác của ma quỷ rất thính, vừa nghe Mộc Du nói hết tiền liền nổi điên gào thét, chộp lấy cậu hỏi.

- Tiểu Quỷ.. Sao lại mất tiền hả?

Cậu ngây thơ đưa túi vải đen đến trước mặt bọn họ, sau đó chậm rãi trả lời.

- Khi nãy linh hồn mới vừa vào, em giải quyết danh sách giúp mấy anh chị trong văn phòng... Nhưng mà tiền em tự dưng hết rồi.

- Ông nội nó... Đám kia làm cái gì mà lại để em giải quyết thế? Không được rồi, bọn anh phải đi đến dạy cho chúng nó một bài học... Ôi tiền lương của tôi TvT

Tầng một của cả trụ sở kéo nhau đi đến trạm tiếp đóm người chết, để lại một mình tiểu quỷ ngốc ngơ ngác đi lên tầng cao nhất của toàn nhà

Cốc! Cốc! Cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra, Diêm Vương kế nhiệm hiện tại tên là Lãnh Thiên Lăng, ngài có khuôn mặt thật sự rất điển trai, lại cộng thêm thân hình chắc khỏe do luyện tập, khiến những tiên nữ khi xuống Địa Phủ đều không muốn về trời, ma nữ thì lại chẳng muốn đầu thai nữa... Nhưng mà ngài ấy hiện tại chính là chồng của tiểu Quỷ ngốc. Cũng là một thê nô công, thương vợ có tiếng ở đây. Nhắc đến tiểu sử vì Mộc Du mà bỏ tất cả của Thiên Lăng, khiến từ thần cho đến quỷ, từ tiên sang ma ai nấy cũng đều nể phục cả... Nhưng quá khứ thì từ từ kể sau đi nha.

Lãnh Thiên Lăng đang tập trung xử lí văn kiện, mặt mày nhăn lại vì tình hình tăng dân số ở dưới này khiến hắn càng ngày càng đau đầu, bây giờ tiếng động phát ra làm phiền càng khiến hắn cáu gắt hơn.

- Có chuyện gì.. Mau vào đi.

Tiểu Quỷ vừa nghe âm giọng của người bên trong vọng ra, khuôn mặt liền vui vẻ đẩy nhẹ cái cư, cậu chỉ ló cái đầu vào, ngây thơ nói.

- Lăng à ~~ là em nè.

Lãnh Thiên Lăng lập tức đặt văn kiện xuống, khuôn mặt từ lạnh lùng lập tức thay đổi thành ôn nhu, hắn nở nụ cười ấm áp nói.

- Bảo bối.. Sao lại đến đây vào giờ này... Lại đây anh ôm em một cái nào

Diêm Vương là vậy. Cho dù đối xử với kẻ bên ngoài có tàn khốc đến đâu, nhưng chỉ cần có vợ mình ở bên, hắn liền trở nên nhu hòa như nước mà cưng chiều cậu khắp mọi nơi.

Tần Mộc Du vừa thấy Thiên Lăng dang tay chờ mình thì liền lập tức nhào vào lòng ai kia, dùng cái đầu dụi dụi nói.

- Anh... Là đẹp trai nhất.

Diêm Vương xoa đầu cậu đáp.

- Ừ.. Ngoan lắm!

Anh lúc nào cũng thương em cả.

- Ừ...đúng rồi, vì em là bảo bối của anh mà.

- Anh là Diêm Vương tài giỏi, đẹp trai nhất.. Lúc nào cũng vì nhân dân của mình mà hy sinh cả.

- Được rồi muốn xin xỏ cái gì thì cứ nói đi, anh không mắng em đâu... Khỏi phải lấy lòng.

Lãnh Thiên Lăng làm sao không biết tính cậu, từ câu đầu tiên hắn đã biết Tần Mộc Du có việc gì cần làm rồi. Nếu không tại sao hắn mới vừa chở cậu đi làm thì bây giờ đứa ngốc này lại đến... Chắc chắn là có vấn đề.

Tần Mộc Du thấy anh đã đi thẳng vào vấn đề, cậu liền cúi đầu, lí nhí nói.

- Anh... Cho tiền em mua trà sữa đi.. Hôm nay quán Ba Con Quỷ chết mới khai trương, nhưng em lỡ xài hết tiền rồi.

Ầm!

Chỉ một cái đập tay của Lãnh Thiên Lăng... Cái bàn to lớn ở trước mặt trực tiếp gãy làm đôi.