Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 202: Diệt Thời Không Na Di



Hayate đang ung dung đứng trên đỉnh lâu đài, ánh mắt nhắm hờ không ngừng tỏa ra thần thức của mình để tìm kiếm chân nhân của hơi thở mạnh mẽ xung quanh mình.

Đột nhiên ánh mắt hắn mở ra, khẽ nhíu mày hơi kinh ngạc lẩm bẩm: "Vệ Lục chết?"

Sau đó ánh mắt nhìn về một phương hướng, tại đó Hayate cảm nhận được khí tức suy yếu của ba người, ngoài ra gần đó còn có một thi thể chưa lạnh của một tên hắc y nhân, hắn chính là nhẫn giả được gọi Vệ Lục!

Đối với thuộc hạ của mình chết, Hayate chỉ có nhíu mày không vui, cũng không có tức giận mà thở dài lẩm bẩm: "Không có ích thì chết cũng đáng, ngược lại là buộc ta phải đích thân ra tay."

Nói rồi từ đôi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của hắn, ba chiếc phi tiêu được lấy ra, Hayate không cần ngắm nhìn mà vung tay phóng ra ba đạo phi tiêu về phương hướng ba người kia.

Tuy thoạt nhìn không mang theo một chút linh lực nào nhưng ba chiếc phi tiêu lại phóng với tốc độ cực kì nhanh, uy lực thì lại càng không phải bàn.

Hưu..hưu..hưu...

Ba chiếc phi tiêu bay cực nhanh trong không khí, đây là vũ khí sở trường của Hayate, hắn có khả năng và thiên phú về phi tiêu cực kì tốt, đã đạt đến trình độ phản phác quy chân.

Cùng lúc đó tại một nơi cách đó không xa, Tôn Hinh đang cố gắng gượng đứng dậy để đến kiểm tra công chúa của mình, Yue hiện tại đã lâm vào hôn mê, Tôn Hinh vô cùng lo lắng vì trước đó Yue đã bị thương khá nặng, hiện tại vừa bùng phát thực lực để đánh giết kẻ địch nên thương thế càng trở nên nghiêm trọng, nếu không kịp thời xuất thủ trị liệu, rất có thể để lại ám thương về căn cơ, hậu quả khó mà lường trước...

Hoa Tư Vũ cũng cố gắng đứng dậy, khi nãy Yue cho nàng uống vào dược vật không phải vật tầm thường, thương thế đã hồi phục khá tốt, miễn cưỡng có thể đi lại được.

Chợt hai người không hẹn mà cùng nhìn về một phía, họ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo đồ vật đang lao đến mình với tốc độ cực nhanh, phản xạ của hai người chỉ kịp nhận định nó vô cùng nguy hiểm, hốt hoảng thốt lên: "Chết rồi!"

Hưu..hưu..hưu..

Ba đạo phi tiêu của Hayate xé gió bay đến, nó nhanh đến nỗi khiến Hoa Tư Vũ và Tôn Hinh dù phát hiện ra cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Hai người hiện tại đã lâm vào tuyệt vọng, nếu sức mạnh của họ ở thời kì toàn thịnh, Tôn Hinh có thể tự tin né tránh được đạo phi tiêu bay đến này, còn Hoa Tư Vũ, nếu không thể né thì thể thuật cứng cáp của nàng cũng có thể ngăn chặn được đạo phi tiêu kia.

Nhưng hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều, Hoa Tư Vũ và Tôn Hinh thương chưa khỏi hẳn, vả lại người ra tay chính là Đại Cao Thủ trung kì, nhẫn giả mạnh mẽ Hayate, tuy không ra tay toàn lực nhưng vẫn đủ để kết liễu mạng ba người kia.

Trong lúc Tôn Hinh và Hoa Tư Vũ nhắm mắt chờ chết, tiếc nuối duy nhất của hai người có lẽ là Tôn Hinh không bảo hộ được công chúa của mình chu toàn, Hoa Tư Vũ chưa báo đáo được công ơn dưỡng dục của sư phụ và chưa được gặp tên kia lần cuối.

Chợt biến cố lại xảy ra, chỉ thấy một âm thanh vang vọng của một nam thiếu niên vang lên: "Diệt Thời Không Na Di - Phá Không Gian!"

Rạch..

Tại không gian vị trí xung quanh hai người chợt xuất hiện một vết nứt phá vỡ mà ra, sau đó chỉ thấy một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ phi thân từ bên trong đến.

Hai người Tôn Hinh giật mình, khó tin nhìn đến cảnh tượng này, sau đó chỉ thấy thiếu niên kia vung kiếm chém ra ba đường kiếm khí mạnh mẽ.

Xoẹt..

Ba đạo phi tiêu lao đến ngay lập tức bị các đường kiếm khí chém rụng xuống, giúp cho ba người Tôn Hinh tránh thoát đi mối sinh tử tồn vong lần này.

Trong con mắt ngơ ngác của hai người, chỉ thấy nam thiếu niên đẹp trai kia từ từ hạ xuống, quay sang nhìn Hoa Tư Vũ áy náy nói: "Xin lỗi Hoa đội trưởng, ta đến muộn."

Hoa Tư Vũ nhìn thấy người này lúc, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng vui mừng, chính thời khắc nàng sinh tử cận kề chính là hắn đã xuất hiện cứu mình. Cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nước mắt bắt đầu tuân ra, suy cho cùng dù có mạnh mẽ đến đâu thì nàng vẫn là một nữ tử, thoát đi cái chết trong gang tấc đó khiến nàng bộc lộ ra yếu đuối một mặt.

Nhưng Hoa Tư Vũ nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, không muốn cho ai thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình, tỏ ra mạnh mẽ bất kham nói: "Ừ, không muộn, cảm ơn ngươi Ayatte!"

Thiếu niên vừa mới đến này không ai khác chính là Ayatte hay Nam Vô Tâm, khi nãy hắn lao như điên đến chiến trường, lúc cảm nhận được phía trước có đánh nhau, phát hiện là ba người Hoa Tư Vũ đang trọng thương chống trả một tên hắc y nhân, hắn đã vô cùng gấp gáp.

Tuy may mắn là Yue đã mạnh mẽ giết được tên hắc y đó, nhưng Nam Vô Tấm lại cảm nhận được mối nguy hiểm còn lớn hơn đối với các nàng, đó chính là ba đạo phi tiêu kia. Nhưng do tốc độ của nó lao đến là quá nhanh khiến Nam Vô Tâm dù có triển khai hết tốc lực cũng không đến đỡ kịp.

Cuối cùng hắn phải thi triển ra một kĩ năng mới lĩnh ngộ được đó chính là Diệt Thời Không Na Di, thức thứ nhất Phá Không Gian.

Đây là một kĩ năng hắn lĩnh ngộ được sau khi tiếp tu Diệt Thế Thần Điển tầng thứ ba, nghe tên thôi là hiểu độ bá đạo của nó, hủy diệt không gian và thời gian, xé trách vết nứt thời không tạo ra một thông đạo na di để di chuyển.

Diệt Thời Không Na Di có nhiều thức khác nhau nhưng Nam Vô Tâm trong nhiều năm tại vũ trụ ảo cảnh chỉ lĩnh ngộ được hai thức cơ bản nhất của nó, Phá Không Gian chính là một trong hai số đó.

Thi triển Phá Không Gian khiến Nam Vô Tâm có thể phá toái một vùng không gian gần kề và mở ra một thông đạo na di tại một không gian khác, tùy theo sức mạnh của Nam Vô Tâm mà không gian đó có thể càng xa.

Khi nãy hắn chính là nhờ Diệt Thời Không Na Di - Phá Không Gian mà từ khoảng cách xa tiến đến, chặn lại ba đạo phi tiêu kia bảo hộ ba người Hoa Tư Vũ.

Trở lại với hiện tại, Nam Vô Tâm lúc này mới nhìn rõ được dung nhan của Hoa đội trưởng, Nam Vô Tâm chỉ có thể thốt lên một câu đó chính là: "Rất xinh đẹp!"

Lòng ham muốn chinh phục và chiếm hữu của Nam Vô Tâm lại dâng lên mãnh liệt đối với nàng, Hoa Tư Vũ là một nữ đội trưởng mạnh mẽ cường ngạnh, thông minh tài trí nhưng trong nội tâm lại là người yếu ớt, nó được thể hiện quả hai hàng nước mắt đang chảy xuống của nàng.

Qua tiếp thu Diệt Thế Thần Điển tầng thứ 3, khắc sâu vào tâm linh hình ảnh Ma Thần chân thân bá đạo cường thế, mạnh mẽ vô địch khiến Nam Vô Tâm tâm tình có sự đổi mới, hắn hiểu sau này mình sẽ có ngày chắc chắn đạt đến ngưỡng sức mạnh đó. Là tương lai một bậc chúa tể, Nam Vô Tâm không cho phép nữ nhân mình yêu thích thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Hắn tiến lên một tay nắm lấy vai của Hoa Tư Vũ, một tay đưa lên gạt đi hai hàng nước mắt của nàng, ôn tồn nói: "Tư Vũ, không sao chứ?"

Hoa Tư Vũ giật mình, cả người không hiểu run lên, ánh mắt trong lúc nhìn vào Nam Vô Tâm hiện lên một vòng khác lạ, lại quay đi che giấu hai má đỏ ửng của mình nói:

"Không sao, ta không sao, mới không cần ngươi quan tâm, công chúa nàng ta mới cần quan tâm hơn ta."

Nam Vô Tâm cười cười, không thể không nói Hoa Tư Vũ rất xinh đẹp lại còn mang một cỗ khí chất đặc biệt của một nữ chiến binh, thậm chí các cô vợ của Nam Vô Tâm mới có thể so được với nàng.

Gạt đi nước của Hoa Tư Vũ, Nam Vô Tâm đưa tay xuống nhéo má của nàng, cười nói: "Tư Vũ, đội trưởng của ta thật xinh đẹp đó nha, vì cái gì mà suốt ngày phải đội mũ giáp che kín đâu?"

Thấy được cử động của hắn, Hoa Tư Vũ lại càng run rẩy lên vì ngượng, đâu còn bộ dáng mạnh mẽ của nữ đội trưởng oai nghiêm mà rụt rè e thẹn giống như thiếu nữ mới biết yêu.

Nam Vô Tâm lấy ra từ trong nhẫn trự vật một lọ Hồi phục dược, mở nắp đưa đến miệng của Hoa Tư Vũ ngữ khí bá đạo mà ân cần nói: "Nào, há miệng!"

Hoa Tư Vũ nhíu mày lại, nàng mặc dù bị thương nhưng tay chân vẫn còn sử dụng được, đang muốn mở miệng nói gì đó thì Nam Vô Tâm đã đưa lọ dược lên miệng nàng, từ từ mà đổ vào.

Hoa Tư Vũ hai mắt trừng lão đại, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai, một cơn xấu hổ truyền đến, nhưng làm cho Hoa Tư Vũ kì quái chính là nàng cảm giác được một cỗ ngọt ngào, gay chua mùi vị tình yêu truyền đến.

Cho Hoa Tư Vũ uống hết lọ dược sau đó, Nam Vô Tâm mới nở ra nụ cười ấm áp, đồng thời yêu chiều mà xoa đầu nàng nói: "Vậy mới ngoan!"

Cảm nhận được trong người khoan khoái, các vết thương đang hồi phục nhưng Hoa Tư Vũ lại không có tâm tình hưởng thụ, nàng hiện tại quá xẩu hổ, hình tượng nữ đội trưởng uy nghiêm đã triệt để tan tành.

Bụp..

Hoa Tư Vũ lại lần nữa sút mạnh vào hông của Nam Vô Tâm một cái, ngữ khí tức giận nhưng lại nhiều hơn là ngượng ngùng xấu hổ nói: "Ngươi cái tên này hôm nay bị gì đâu, còn không mau lo cho công chúa cùng bà cô này đi!"

Nam Vô Tâm nghe thế mới quay ra về phía Tôn Hinh cùng Yue đang hôn mê dưới đất, hắn tiến đến trước mặt Tôn Hinh khách khí nói: "Ngươi là hộ vệ của Yue nàng sao?"

Tôn Hinh biết vị này trước mặt có thể là tương lai cùng với công chúa của mình một bối phận, cho nên rất cung kính nói: "Đúng vậy công tử, ta gọi Tôn Hinh, thiếp thân thị vệ của công chúa, mời người xem công chúa ngài ấy!"

Nam Vô Tâm gật đầu, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lại lấy ra một lọ hồi phục dược, đưa cho Tôn Hinh nói: "Tôn Hinh tiền bối tốt, người thương thế cũng không nhẹ, mau dùng đi!"

Tôn Hinh tiếp nhận dược vật, cung kính chắp tay nói: "Đa tạ công tử!"

Nam Vô Tâm ngồi xuống đỡ Yue vào trong người mình, đưa tay lên cảm nhận hơi thở vẫn còn, mạch vẫn còn đập chứng tỏ chưa chết.

Tra xét tiếp lục phủ ngũ tạng bên trong, Nam Vô Tâm thở ra một hơi, may mắn không có nội thương đáng ngại, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, kinh mạch và suy kiệt trạng thái, nghỉ ngơi là tốt.

Lại cho nàng sử dụng một lọ Hồi phục dược, tuy không thể làm Yue khỏi hẳn nhưng giúp cho vết thương của nàng hồi phục nhanh hơn.

Tiếp đó hắn vận dụng linh lực và hắc mana tinh thuần trong cơ thể truyền cho nàng, từ đó mà sắc mặc của Yue dần trở nên ôn nhuận hồng hào, cuối cùng lại lấy vạt áo của mình ân cần tỉ mỉ lau đi vết máu nhiễm trên khóe miệng của Yue.

Nhìn thấy hành động này của hắn, Hoa Tư Vũ trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu, vừa rồi rõ ràng hắn còn ân cần với bản thân mình như thế, hiện tại lại trước mặt mình chăm sóc tỉ mỉ cô gái khác, Hoa Tư Vũ chua chua hừ lạnh một tiếng quay đi, lấy chân sút bay hòn đá nhỏ bên dưới.

Hòn đá nhỏ: "..."

Mà Tôn Hinh cũng bị hành động của Nam Vô Tâm bất ngờ, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra công chúa nhìn người không sai, tên này đối với công chúa rất tốt."

Trong nội tâm Tôn Hinh cũng rất mừng cho Yue, dù sao bà ta theo hầu Yue từ những ngày đầu, một mắt xem Yue lớn lên, nhìn công chúa một thân nữ tử yếu ớt sinh tồn trong cung cấm nguy hiểm, tranh đấu khốc liệt đôi khi Tôn Hinh cũng rất đau lòng, muốn trợ giúp nhưng chỉ buồn thân mình yếu ớt.

Nay vui mừng cho Yue vì cuối cùng cũng tìm được một nam tử mạnh mẽ bảo vệ, che chở. Không còn phải một mình cô đơn tranh đấu trong hoàng cung.

Nam Vô Tâm đỡ Yue còn đang thiếp đi đứng dậy, giao nàng cho Tôn Hinh nói: "Tôn Hinh tiền bối, phiền người đưa Yue ra bên ngoài nghỉ ngơi, vết thương không còn đáng ngại, rất nhanh sẽ hồi phục!"

Tôn Hinh tiếp nhận lấy Yue gật đầu nói: "Được rồi công tử!" Sau đó lại hỏi: "Vậy còn người..?"

Nam Vô Tâm đến đó ánh mắt lại trở thành lạnh lẽo nhìn về phía lâu đài, âm thanh hàm chứa sát khí nói:

"Hừ, làm tổn thương Tư Vũ và Yue, để ta xem là tên nào dám?"