Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 182: Người quen



Nam Vô Tâm cùng Hoa Tư Vũ thoáng kinh ngạc qua một chút, không ngờ rằng thủ lĩnh của chi Huyền Long Vệ này lại là một nữ nhân.

Dựa theo giọng điệu mềm mại vừa rồi không thể nào phát ra từ một tên nam nhân được.

Hai người tiến vào bên trong, đó là một căn lều được dựng đơn sơ nhưng rất kiên cố, tại chính giữa chính là chủ vị đang ngồi trên đó một thân ảnh.

Nam Vô Tâm chắp tay ôm quyền mà nói: "Tại hạ Hoa Vô Khuyết cùng muội muội Hoa Tư Vũ của Chấp pháp quân Khởi Nguyên Vệ đến đây bái phỏng có chuyện cần bàn bạc cùng thủ lĩnh Huyền Long Vệ các hạ!"

Cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng đưa lên nhìn thân ảnh người đang ngồi trên đó, Nam Vô Tâm ngay lập tức trở nên thất thần một lúc...

Ngồi trên đó là một thân hình yểu điệu, một nữ nhân khoác trên mình cung trang cao quý, bên trên đầu đội ngọc quan bên dưới là mái tóc màu tím nhạt dài thướt tha được xuyên thêm một chiếc châm cài.

Nữ nhân có đôi mắt tinh xảo long lanh xinh đẹp, con ngươi chớp động chăm chú vào người đối diện, nhưng Nam Vô Tâm đáng tiếc không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nàng bởi một chiếc mạng che mặt đã che kín hầu hết dung nhan của nàng từ đôi mắt trở xuống.

Nhưng dù là vậy, với thân hình yểu điệu thướt tha, khí chất cao quý trang nhã như vậy, Nam Vô Tâm chắc chắn bên dưới lớp mạng che mặt này là một tuyệt đại giai nhân, dung mạo tuyệt sắc.

Nam Vô Tâm còn lờ mờ cảm thấy người này hơi quen quen giống như đã gặp ở đâu rồi nhưng hắn không thể nhớ ra được.

Nữ nhân bên trên chủ vị bên dưới lớp mặt nạ khẽ cười lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng được gặp mặt rồi, đệ nhất thiên tài đại lục, quả là như mong đợi."

Sau đó nàng khoan thai đứng dậy, một tay cầm một cây thiết phiến ra thế mời nói: "Hoa công tử cùng Hoa tiểu thư, mời ngồi!"

Nam Vô Tâm tỉnh thần lại, vừa rồi hắn cảm giác giống như có thứ gì tỏa ra từ nữ nhân này mê hoặc tâm thần hắn, chứ Nam Vô Tâm nữ nhân bên người ai cũng xinh đẹp như hoa, sao lại phản ứng như vậy trước nữ nhân trước mặt này.

Đột nhiên nha đầu Quân Nhi hiện ra rồi chỉ tay vào ngọn nến bên cạnh nữ nhân và nói: "Đại ca nghĩ đúng rồi đó, kia là Mê Hồn Hương, hình như người này đang có ý muốn mê hoặc đại ca đó!"

Nam Vô Tâm nghe vậy kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, nói thầm: "Ta và người này không biết nhau, không thù không oán, có ý gì đây?"

Quân Nhi lắc đầu nói: "Ta chịu nhé, chỉ nhắc đại ca thế thôi, đại ca tự mà cẩn thận."

Nam Vô Tâm trong lòng thầm cảnh giác, cộng thêm khi nãy hắn cảm nhận được trong đây ẩn giấu cường giả Chiến Tướng, không thể hành sự lỗ mãng.

Ngoài mặt vẫn bình thường, tiến xuống chỗ ngồi rồi cười nói: "Khách khí, không biết cao danh quý tính của vị thủ lĩnh đây là?"

Hỏi là vậy nhưng Nam Vô Tâm ngay lập tức khai mở Vũ Trụ Chi Nhãn, dù sao người này cũng đang có ý đồ với hắn.

Vũ Trụ Chi Nhãn

-Tính danh: Yang Yue (Giang Duệ)

-Giới tính: Nữ

-Chủng tộc: Nhân tộc

-Huyết mạch: Cổ Long tạp huyết

-Thể chất: Không

-Cảnh giới: Đại Cao Thủ trung kì

Xem xong bảng thông tin, Nam Vô Tâm sững sờ, đây chẳng phải Ngọc Phiến Công Chúa mà hắn quen thuộc trong Liên Quân đây sao.

Cổ Long tạp huyết, trong bí sử Liên Quân, tương truyền rằng tiên tổ của Long Chi Hoàng Đế, thời niên thiếu đã gặp một con rồng, một con rồng to lớn bị trọng thương, Long Chi Hoàng Đế đời đầu đã cứu giúp nó và được Cổ Long báo ơn, tặng cho Long Chi Hoàng Đế một giọt tinh huyết từ đó một bước lên trời, thành lập Long Chi Quốc, khai chi tán diệp.

Qua các đời con cháu, Cổ Long huyết mạch bên trong người dần dần bị loãng đi cho nên Yue chỉ sở hữu Cổ Long tạp huyết, dù vậy thì nó vẫn là quá đủ để trở thành một thiên tài mạnh mẽ.

Nam Vô Tâm hiện tại vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, Yue khuôn mặt bên dưới tất nhiên là vô cùng xinh đẹp, nhưng Nam Vô Tâm không có thời gian quan tâm đến điều đó, vì hiện tại hắn đang nghi hoặc vì sao nàng lại xuất hiện ở đây.

Chẳng có lý do gì một công chúa cao quý như nàng lại phải dẫn quân đi trấn thủ khe nứt Hỗn Mang nguy hiểm này cả.

Cộng thêm Yue đang có ý đồ gì đó với mình, Nam Vô Tâm lòng cảnh giác tăng cao...

Yue thấy Nam Vô Tâm nhìn chằm chằm mình thầm nghĩ là do Mê Hồn Hương tác dụng, còn bên cạnh hắn Hoa Tư Vũ thì mặc định bị nàng bỏ qua, bởi vì lần này nàng ra mặt mục đích chính là hắn.

Yue nghe Nam Vô Tâm hỏi mình như vậy thì khéo léo trả lời: "Ta họ Giang, công tử gọi ta Giang cô nương được rồi!"

Nam Vô Tâm gật đầu, trong lòng lẩm bẩm: "Không muốn nói tên sao, ngược lại ta cũng đã biết cô là ai."

Yue trong đầu cũng suy nghĩ: "Chưa thể lộ thân phận được, biết hắn là Ayatte là được rồi."

Sau đó Yue lại nhìn hai người dò xét hỏi: "Vậy không biết hai vị đến là muốn bàn bạc chuyện gì?"

Nam Vô Tâm nghe vậy không dấu diếm mà nói: "Giang cô nương cũng biết đó, gần đây khe nứt Hỗn Mang ngày càng không ổn định, Khởi Nguyên Vệ chúng ta một mình không thể đánh bại được bọn chúng, vì thế mà đến đây muốn ngỏ ý mời Giang cô nương cùng Huyền Long Vệ hợp tác, chung sức đẩy lui Dị tộc!"

Sau đó lại đưa tay sang phía Hoa Tư Vũ nói: "Đây là muội muội của tại hạ, Hoa Tư Vũ, cũng là thủ lĩnh của chi nhánh Khởi Nguyên Vệ lần này."

Yue cũng đoán trước được Nam Vô Tâm đến vì điều này, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hứng thú nói: "Ồ, vậy hai vị nói xem."

Hoa Tư Vũ bên dưới lớp mũ giáp trừng trừng Nam Vô Tâm, sau đó cắn răng mà nói: "Giang cô nương, c.. ca ca của ta nói rất đúng, Dị tộc hiện nay hung hãn lạ thường, các doanh trại của quân đội khác liên tiếp bị đánh lui chắc cô nương cũng biết!"

"Vì thế mà Khởi Nguyên Vệ chúng ta đã hợp sức với Chiến Binh Đoàn, Hộ Lâm Quân nhằm hành quân phản kích Dị tộc đẩy lui bọn chúng, là một thành viên của đại lục ta nghĩ Huyền Long Vệ cũng nên tham gia."

Hoa Tư Vũ các nói giọng điệu càng cương liệt cùng sắc bén, ngoài việc đậu đen rau muống cùng Nam Vô Tâm ra thì liên quan đến việc đánh nhau Hoa Tư Vũ rất có thiên phú.

Yue: "Ồ!" Một tiếng, một tay cầm cây thiết phiến gõ gõ, khuôn mặt làm ra thần sắc suy tư cùng do dự, sau đó lại thở dài nói:

"Thì ra là vậy à, tinh thần hiếu chiến của hai vị, ta thật khâm phục, nhưng đáng tiếng rằng lần này hai vị có thể phải ra về công cốc rồi!"

Nam Vô Tâm nhìn thẳng vào nàng ta nói: "Ý Giang cô nương là Huyền Long Vệ không tham gia, ta thấy Huyền Long Vệ binh đông thế mạnh, nếu xuất quân chắc chắn sẽ là trợ lực lớn đẩy lui Dị tộc, vì sao lại không tham gia?"

Hoa Tư Vũ thì vỗ bàn ầm một cái, có chút giận dữ nói: "Đúng vậy, Huyền Long Vệ sao lại không tham gia, sợ chết sao?"

"Tiểu Vũ không được vô lễ!" Nam Vô Tâm vội ngăn lại Hoa Tư Vũ khẽ mắng.

Yue nhìn Nam Vô Tâm cũng Hoa Tư Vũ ca ca muội muội, nếu không phải biết và đến đây vì Nam Vô Tâm thì nàng đã nghĩ hai tên này chính là huynh muội của nhau.

Đối diện với hai đôi mắt chấn vấn, Yue vẫn bình thản mà nói: "Thứ nhất, như hai vị nói đó, Dị tộc lần này hung hãn lạ thường, cho nên không ai nắm chắc cả, Huyền Long Vệ chúng ta tuy mạnh nhưng cũng không chắc chắn có thể đánh lui được."

"Thứ hai, nhiệm vụ của Huyền Long Vệ chúng ta đến đây chỉ là trấn thủ khe nứt Hỗn Mang bên này, không cho Dị tộc tràn sang, ngăn chặn bọn chúng xâm lấn mà thôi."

"Cuối cùng, Huyền Long Vệ chúng ta vì sao phải hợp tác với các vị, Huyền Long Vệ chúng ta được gì sao?"

Hoa Tư Vũ nghe thế tức giận đến run rẩy, trong lý tưởng của nàng, chỉ có đánh và tiêu diệt hết Dị tộc thì đại lục với được bình yên, nếu không dám đánh, chính là nhu nhược.

Hoa Tư Vũ không nhịn được nữa mà tỏa ra khí tức Đại Cao Thủ trung kì của mình, ánh mắt không có hảo ý nhìn đến Yue, nàng cũng không phải là người bình thường, hung danh trong chấp pháp quân không tự nhiên mà có.

Vả lại, Lộc lão đầu cũng là Đại Cao Thủ trung kì lâu năm còn bị nàng đánh cho xin tha, nữ nhân trước mặt này chỉ là Đại Cao Thủ, nàng còn sợ sao.

Yue đối diện với khí thế của Hoa Tư Vũ vẫn bình thản, Hoa Tư Vũ không tầm thường, vậy nàng là tầm thường sao.

Ánh mắt hàm chứa sự thách thức nhìn thẳng đến Hoa Tư Vũ, không chút nể nang.

Nam Vô Tâm vội đến trước người Hoa Tư Vũ làm bộ mắng mỏ nói: "Tiểu Vũ, ca ca bảo ngươi thế nào, không được vô lễ."

Sau đó ánh mắt nhìn đến bên trong góc tối của căn phòng, nơi ẩn giấu một hơi thở mạnh mẽ.

Yue cùng người trong bóng tối giật mình, người này chính là người hộ vệ của Yue, với thân phận Ngũ Công Chúa của nàng thì có một vị Chiến Tướng cao thủ hộ vệ không lạ.

Yue giật mình sau đó trong nội tâm lại là hưng phấn, dưới lớp mạng mặt nạ nở ra một nụ cười hài lòng lẩm bẩm: "Không hổ là người bản công chúa nhìn trúng, vậy mà có thể phát hiện ra thủ hạ trong tối của ta!"

Nam Vô Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn đến Yue rồi làm bộ áy náy nói: "Thật xin lỗi Giang cô nương, muội muội được ta nuông chiều từ nhỏ, cho nên tính tình thật ngang bướng, mong Giang cô nương không trách tội."

Yue cũng làm ra vẻ cao thượng không để ý nói: "Hoa công tử không cần như vậy, ta cũng không để ý."

Nam Vô Tâm thở dài một hơi, làm bộ tiếc hận nói: "Nếu Giang cô nương đã không muốn hợp tác thì thôi vậy, e rằng chúng ta không phải người cùng chung chí hướng, không thể làm việc cùng nhau."

"Đã vậy tại hạ cùng muội muội xin phép cáo từ, không làm phiền Giang cô nương nữa."

Nói xong tiêu sái quay người lại, nhìn Hoa Tư Vũ nói: "Muội muội, chúng ta về thôi!"

Đang lúc Nam Vô Tâm cùng Hoa Tư Vũ bước đi thời điểm, Yue đột ngột đứng dậy, nói đùa, nàng lần này là nhắm đến Nam Vô Tâm, sao để hắn dễ dàng đi như vậy được, liền cảm thán nói:

"Tinh thần hiếu chiến của huynh muội của Hoa công tử thật đáng khâm phục, làm ta hổ thẹn không thôi..."

Nam Vô Tâm cùng Hoa Tư Vũ không quay đầu mà dừng bước lại, Yue liếc nhìn bóng lưng của Nam Vô Tâm rồi nói tiếp: "Thực ra ta cũng rất muốn cùng Hoa công tử chiến đấu, chỉ e là...."