Chuyện Đôi Ta

Chương 37: Con gái kẻ thù (4)



[4] CÔ CƯỜI À? TÔI ĐÂU CÓ.

Bạch Y Y tắm rất nhanh, tắm xong, cô cầm quần áo để thay mà mẹ Vương cho. Quần áo rất mới, trông có vẻ chưa từng được mặc, cũng có nghĩa là đã bị người khác chạm vào thậm chí là từng mặc thử. Nếu là trước đây, chiếc váy thế này cô vốn chẳng buồn nhìn lấy một cái, nhưng bây giờ, cô đã có thể đoán được bộ đồ thế này quý giá nhường nào.

Nhưng điều khiến cô tò mò hơn là những người này có thể tự dệt vải ư? Họ lấy nguyên liệu từ đâu?

Không chỉ thế, mẹ Vương còn cho cô một tấm vải tốt màu đỏ có thể may được một chiếc váy dài. Vải trơn mịn, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn đã thấy là vải dệt bằng tơ do tằm đỏ vàng nhả ra. Vải nhuộm chắc chắn có chỗ không bằng vải màu tự nhiên, bởi thế mới nuôi ra loại tằm có thể nhả tơ đủ màu sắc, thứ màu tự nhiên đó được người dân đế quốc Tinh Thần vô cùng yêu thích.

Chẳng lẽ còn nuôi tằm?

Bạch Y Y thầm phán đoán, động tác không dừng lại, giặt quần áo thay ra bằng nước còn thừa sau khi tắm, sau đó mở nút để nước lạnh chảy ra, giặt sạch một lần rồi chuẩn bị mang quần áo ra ngoài phơi.

Khi đi phơi quần áo, Bạch Y Y lại một lần nữa làm mọi người chú ý. Ánh mắt tò mò đầy thắc mắc đó không ngừng tìm kiếm trên người cô. Cô vờ như không bận tâm, vẫn làm chuyện mình cần làm.

Lúc đi phơi quần áo, cô mới láng máng cảm nhận được điều gì. Ở đây chỉ có cô đang phơi quần áo. Nước ở đây rất quý hiếm, chuyện này cô đã hiểu được đại khái rồi, vậy thì giặt quần áo chắc chắn cũng là hoạt động tập thể, cùng giặt cùng phơi, một mình cô phơi quần áo đương nhiên khiến người ta chú ý, có khi họ còn chỉ trích cô lãng phí cũng nên.

Quả nhiên, sau khi cô phơi quần áo xong thì đã thấy nhiều người chỉ trỏ.

Thậm chí có một cô gái cứ thế xông đến, đứng trước mặt Bạch Y Y. “Cô có biết nước khan hiếm thế nào không mà lãng phí như thế hả.”

Họ uống nước cũng chẳng uống trực tiếp, tất cả đều lấy một miếng rêu xanh ra mà hút. Trong rêu xanh nhiều hơi nước, có thể thỏa mãn nhu cầu uống nước, nhưng cứ làm thế trong thời gian dài, họ nhớ muốn chết thứ cảm giác có thể uống nước trực tiếp. Mỗi lần đi lấy nước, họ không định tắm ngay mà vốc một vốc nước lên uống. Cảm giác uống nước quen thuộc đó có thể khiến họ hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Còn ả đàn bà này lại lãng phí nước như thế.

“Tôi không lãng phí.” Bạch Y Y ung dung nói.

Cô gái nọ chỉ vào quần áo đang phơi phía sau Bạch Y Y. “Cô còn ngụy biện nữa à.”

“Tôi dùng nước tắm còn thừa để giặt quần áo thì có vấn đề gì? Nếu có sai thì cô đi tố cáo tôi đi!” Bạch Y Y nhếch miệng với người đó, đi đến gần đối phương, nheo mắt lại. “Cô cảm thấy cô có gan tố cáo thì ai có gan xử lý tôi?”

Nét mặt cô gái khó dò, có vẻ nhớ ra điều gì, cô ta bỗng không nói nên lời.

Bạch Y Y thở dài thườn thượt. “Ai bảo cô đến mắng tôi? Tôi thấy bây giờ quan trọng nhất là cô tìm người đó mà tính sổ.”

Sắc mặt cô gái sa sầm, nhưng ánh mắt nhìn sang Bạch Y Y lại chẳng có thiện chí.

Bạch Y Y không bận tâm. “Tốt bụng nhắc nhở cô thôi, cô có là gì đâu, còn tôi là người phụ nữ của Cố đấy.”

Sau khi nghe thấy chữ “Cố”, cô gái đang kiêu ngạo cũng chẳng thể kiêu ngạo nổi nữa. Ban đầu mọi người mong trở thành người phụ nữ của Cố, nhưng với ai hắn cũng hững hờ thờ ơ, sau này mọi người đều đoán liệu có phải hắn chê cơ thể họ không còn thuần khiết hay không. Sau này họ mới biết trước khi tới đây họ đều bị đưa đến cho Cố chọn rồi, người ta vốn không cần.

Nếu người phụ nữ này thật sự có cách lung lạc Cố thì hôm nay mình tìm đến cô ta rõ là tự chuốc họa vào thân.

Nếu cô ta thủ thỉ điều gì với Cố thì…

Khương Dĩnh lập tức thay đổi thái độ. “Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Quả thực có người cố ý nói cô lãng phí nước ở trước mặt tôi nên tôi mới tức giận thế này. Cô cũng biết mà, nước quá quý hiếm, ngay cả tôi cũng chẳng được bao nhiêu, huống hồ là những người khác. Họ ghen tị với cô nhưng lại không làm gì được cô, chỉ đành đến kích động tôi nhằm vào cô thôi.”

Bạch Y Y nhướng mày, điều này chứng tỏ ở đây Khương Dĩnh khác với những người khác, chí ít thì với đàn ông cô ta sẽ khác biệt.

Bạch Y Y quan sát tỉ mỉ Khương Dĩnh rồi đưa ra được kết luận. Khương Dĩnh trông có tinh thần tốt và diện mạo đẹp hơn những người khác, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, da trắng, rõ ràng là sống khá thoải mái.

Trong môi trường nam nhiều nữ ít này, không có khả năng quá cao là Khương Dĩnh trở thành kẻ phụ thuộc vào một người nào đó. Vậy thì Khương Dĩnh đã lôi kéo được mấy người đàn ông có địa vị, nhờ những người đàn ông đó, cô ta có quyền lựa chọn nhất định, đồng thời cũng có thể có được không ít thứ tốt từ trong tay mấy người kia.

Nhưng sau khi Khương Dĩnh nói xong câu này, Bạch Y Y lại nghiêng đầu, nhìn cô ta vẻ như cười như không.

Cho dù với đàn ông cô ta hơi khác biệt thì có thể chống cự được một câu nói của Cố không?

“Cô nói xem nếu như tôi chỉ nhắc một câu với Cố rằng tôi dùng nước giặt quần áo mà cũng có người bất mãn, thì cô cảm thấy anh ấy sẽ có phản ứng gì? Nếu tôi không giặt sạch sẽ, không mặc quần áo sạch sẽ thì có thể khiến anh ấy thấy thoải mái à? Tôi làm thế đâu phải vì bản thân tôi, tôi làm là vì anh ấy mà!”

Khương Dĩnh lập tức cuống cuồng, thấy bực vì mình lại trúng kế, đúng là sống thoải mái quá lâu rồi nên thật sự tưởng mình khác với mọi người, đều là đồ chơi cả, khác cái quái gì chứ.

“Cô muốn thế nào?”

“Sau này tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm đó.” Sắc mặt Bạch Y Y lạnh đi.

“Cô tưởng cô là ai?”

“Không muốn à? Ban đầu khi cô cởi quần áo nằm xuống, cô có bằng lòng không?” Sắc mặt Bạch Y Y lạnh lẽo và châm biếm.

Bằng lòng không, chắc chắn là không rồi, nhưng hiện thực lại dạy họ cách làm người.

Khương Dĩnh hít sâu một hơi. “Được.”

Lúc Bạch Y Y rời đi, Khương Dĩnh nheo mắt lại. Tốt nhất cô hãy cầu mong cô luôn là người phụ nữ của Cố, còn nếu cô mà rơi xuống thì trời đất này là của tôi rồi.



Bạch Y Y không để ý đến người khác mà về thẳng căn nhà đá. Từ thái độ và phản ứng của những người khác, cô biết đây chính là nơi ở riêng tư của Cố. Chỉ cần cô ở trong thì sẽ có thân phận cao sang vô hình khiến người ta không dám xem thường cô.

Bữa tối do mẹ Vương tự mang đến, vẫn không vào trong nhà mà chỉ gọi cô ở bên ngoài.

Bạch Y Y nhìn cơm canh, so với thức ăn ở Sao Tinh Thần thì đây quả là thức ăn cho lợn, nhưng so với nơi này thì có được thức ăn thế này đã là cuộc sống xa xỉ rồi.

“Cảm ơn mẹ Vương.”

Mẹ Vương thấy cô không tỏ ra chê bôi thì hài lòng gật đầu. Ở đây, mẹ Vương có địa vị không bình thường. Bà cũng từng có một cậu con trai nhập ngũ mất tung tích trong chiến dịch Nam Sa, mẹ Vương đã lấy ra tất cả tiền bạc để tìm con trai về, rồi bà vô tình rơi xuống đây, gặp được những người này.

Từ sau khi biết tên của con trai bà, bà phát hiện những người có dáng vẻ quân nhân này có thái độ rất khác với bà, có vài người kính trọng, có vài người cảm thán khó tả, khi ấy mẹ Vương đã hiểu ra điều gì.

Con trai bà đã mất rồi.

Những người này chắc chắn biết con trai bà, thậm chí có thể còn từng kề vai chiến đấu. Dù họ không chịu nói gì, nhưng mẹ Vương lại biết, bà phải chăm sóc họ thật tốt, để họ có thể làm chuyện lớn mà họ đã chuẩn bị.

“Mẹ Vương, ở đây có mấy thứ như chăn không ạ? Con nghe bảo ở đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, con cần một chiếc chăn.”

Mẹ Vương do dự một lúc. “Có, lát nữa mẹ ôm đến cho con.”

“Thế thì phiền mẹ rồi ạ.”



Ăn cơm xong, làm theo lời mẹ Vương nói, Bạch Y Y thấm ướt giấy bằng nước rêu xanh, sau đó lau bát sạch sẽ. Không có điều kiện rửa bát, mọi người đều lau sạch bát như thế, nhưng nhìn thì sạch chứ cụ thể thế nào thì không ai biết được. Vì thế bát đều cố định, bát của mình thì mình dùng, như vậy thì không ai chê nữa.

Còn về chăn, mẹ Vương đã nói rồi, đây đã là đãi ngộ đặc biệt lắm rồi. Bây giờ chẳng có mấy chiếc chăn, tất cả đều để cho Cố, còn những người khác, dù là Hành và Vệ, nếu không được Cố cho thì cũng chẳng thể có.

Bạch Y Y nhân cơ hội hỏi thêm mấy câu thì mới biết thì ra trước đây họ thật sự trồng dâu mật để nuôi các loại tằm, thậm chí trồng cả bông, nhưng mấy năm trước không trồng nữa. Bởi thế số vải và chăn nhận được cũng có hạn, mọi người chỉ được chia cho một chiếc chăn, nếu hỏng thì tự chịu trách nhiệm. Rất nhiều người đều không nỡ dùng tiếp bèn dứt khoát dùng da thú trải lên giường làm chăn sống qua ngày.

Còn về việc tại sao không trồng tiếp thì không ai biết nguyên nhân, chỉ đoán có lẽ những thứ đó không phải đồ thiết yếu, bây giờ đều trồng rau củ cả rồi.

Bạch Y Y phát hiện nhiều công việc đều đã dừng lại, chuyện này khá bất thường.

Cô ngồi trong căn nhà đá, tìm mẹ Vương xin kim chỉ, dùng mảnh vải đỏ đó tự may đồ lót cho mình.

Đúng lúc ấy, Cố trở về.

Khoảnh khắc trông thấy cô, Cố rõ ràng khựng lại.

Bạch Y Y đoán hẳn là hắn không quen với việc trước khi hắn vào thì trong nhà còn có người khác, đây là nơi biệt lập của hắn.

Bạch Y Y bỏ thứ trong tay xuống, cầm hai thứ khác lên, tiến lên một cách sợ sệt nhưng vẫn cố lấy can đảm. “Đây là quầ.n lót tôi may cho anh, đã giặt và còn phơi rồi.”

Cố Thanh Dật nheo mắt nhìn khuôn mặt cô.

Dưới ánh mắt như thế, Bạch Y Y chỉ đành cất ánh mắt rụt rè đó đi. “Tay nghề làm những thứ này của tôi cũng được, tuy trước đây chưa từng may cho người khác giới nhưng lại thường tự may cho mình, hiệu quả làm ra cũng ổn, anh muốn thử không?”

Cố Thanh Dật đi lên trước, giơ tay lên nắm cằm cô. “Đúng là không sợ chết.”

Lại định dùng chính sách dụ dỗ? Dịu dàng quan tâm? Lâu dần, là ai thì cũng sẽ mềm lòng, đều sẽ dần nâng tầm quan trọng của cô lên.

“Tôi làm gì sai sao?” Bạch Y Y khựng lại. “Tôi đang lấy lòng anh.”

Còn về việc thật lòng thật dạ hay vì hoàn cảnh hiện giờ thì có quan trọng với hắn không?

Không quan trọng.

Bấy giờ hắn mới thu tay về.

“Tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”

“Được.”

“Thế hôm nay tôi ngủ ở đâu?”

“Tùy cô.”

Thế là Bạch Y Y ôm chiếc chăn thuộc về mình cứ thế đi theo Cố Thanh Dật. Nét mặt Cố Thanh Dật chẳng hề thay đổi, cho đến khi đi tới đầu bên kia con đường đá, bên trái là gian phòng có cánh cửa đá đóng chặt, còn bên phải là nơi tắm và đi vệ sinh.

Cố Thanh Dật đứng trước cửa phòng hắn, đứng mấy giây rồi mới xoay người nhìn cô. “Từng đến rồi?”

“Tôi phải tắm.”

“Cô nên cảm ơn vì cô không có lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt.”

Hắn nói vu vơ, song Bạch Y Y nghe mà kinh hãi. Nếu hắn coi nơi này thành khu vực riêng tư của hắn thì gian phòng đó chính là khu vực riêng tư tuyệt đối, giả như cô thật sự đi vào mà chưa được hắn cho phép thì hắn sẽ chẳng mảy may do dự mà giải quyết cô triệt để.

Cố Thanh Dật mở cửa ra, chỉ thấy một gian phòng ngoài, căn phòng thật sự vẫn ở sâu bên trong.

Bạch Y Y nhìn sang hắn, người này quá sức cẩn thận hay hành sự quá thận trọng?

Có lẽ hắn chẳng tin tưởng ai nhỉ?

Căn phòng đá, ai cũng cảm thấy đi càng xa lại càng sâu, nhưng có lẽ đó chỉ là bắt đầu của một bên khác thì sao? Người như hắn sẽ giấu mình sâu vậy ư? Nếu có người từ cửa lớn đi vào ra tay bắt hắn thì hắn không gặp nguy hiểm sao?

Gian phòng thật sự của hắn chắc chắn có lối ra.

Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cô mà thôi.

Người đàn ông này không có cảm giác an toàn.

“Tôi ngủ ở đây được không?”

Bạch Y Y chỉ vào bộ xô pha cũ nát ở phòng ngoài. Nó thật sự cũ nát, có lẽ không phải để sử dụng mà chỉ đặt ở đây để nơi gọi là gian phòng này không quá trống trải.

Cố Thanh Dật không lên tiếng.

Cô tò mò nhìn sang.

Cố Thanh Dật đang nhìn cô. “Vừa nãy cô cười gì?”

Giọng hắn lạnh như nước, song cô lại cảm thấy hơi lạnh của băng.

“Tôi đâu có cười.”

“Cô có.” Hắn đi về phía cô.

Chiếc chăn Bạch Y Y đang ôm trên tay rơi xuống đất. Cô nuốt nước bọt, cô không đủ cẩn thận nên để hắn cảm nhận được gì rồi ư?

Cô lùi từng bước về sau, cơ thể tựa vào bức tường đá phía sau. Cố Thanh Dật bước từng bước đến gần.

“Nụ cười đắc ý thờ ơ đó, cô nghĩ đến điều gì?” Cố Thanh Dật đứng đối diện với cô, lên tiếng hỏi. Hơi thở của hắn phả tới, rõ ràng ấm nóng nhưng lại khiến cô không cảm nhận được hơi ấm.

“Tôi không có.”

“Cảm thấy mình rất thông minh? Đoán xem trong phòng tôi có thứ gì, còn vô cùng chắc chắn rằng mình đã đoán đúng?” Cố Thanh Dật khẽ nhếch khóe miệng. “Chi bằng đi nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ mà cô đoán hay không.”

“Không…” Cô bất giác gào lên, sau đó cơ thể trượt xuống đất như thể bị mất nước.

Cô ngước mắt, trông thấy ánh mắt xem thường của Cố Thanh Dật.

Cô chỉ nói một chữ đã chứng thực được phán đoán của hắn.

Cô chỉ gào một tiếng đã chứng tỏ vừa rồi cô quả thực đang phỏng đoán. Không chịu đi xem, phản ứng dữ dội như thế càng thêm chứng minh cô đã đoán được một vài thứ, câu thăm dò của hắn cũng đã có được kết quả.

Cô gắng gượng cười. “Tôi chỉ đang cười vì tôi có chỗ để ngủ thôi. Anh… anh chắc chắn không muốn ở chung với tôi, nhưng tôi bắt buộc phải ngủ ở đây, cho nên trông thấy xô pha tôi mới vui, thực sự không nhịn được nên mới cười. Tôi bắt buộc phải ngủ ở đây, hôm nay tôi dùng nước, còn nhận được đãi ngộ đặc biệt của mẹ Vương, được ăn cơm, được cho quần áo và vải mới, thậm chí còn được một chiếc chăn, nếu tôi bị anh đuổi ra ngoài thì tôi chắc chắn sẽ bị họ xem thường, tôi cũng không thể sống thoải mái thế này nữa. Anh biết mà, trước đây, trước đây tôi sống sung sướng, tuyệt đối không thể sống cuộc sống mà người khác có thể chịu đựng… Tại sao anh lại tức giận như thế? Anh không thích thấy tôi cười à, vậy sau này tôi sẽ không cười nữa.”

Cố Thanh Dật ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô một lúc. “Sợ chết đến thế cơ à? Đoán đúng thì đoán đúng thôi, có cái gì đâu.”

Toàn thân Bạch Y Y căng cứng, chẳng nặn ra được một câu nào.

“Bên trong quả thực đào một con đường, không ai biết cả, cô đoán xem điều đó có nghĩa là gì? Đoán đúng thì tôi sẽ coi như hôm nay cô không cười.” Cố Thanh Dật ung dung nhìn cô, như thể cảm thấy rất thú vị.

“Ngài đang nói đùa ạ? Nơi thế này mà đào đường gì, ở đây đều là người của ngài, ngài vốn không cần phải làm thế.”

“Tôi chỉ cho cô thời gian mười giây để đoán thôi.”

“Bên trong không có gì cả, chỉ có phòng ngủ.”

“Cô còn ba giây.”

Bạch Y Y: “Anh đã giết tất cả bọn họ.”

Cố Thanh Dật cười. “Ai?”

“Những người đào đường giúp anh.” Bạch Y Y nhìn vào mắt hắn. “Là họ đáng chết, anh không làm sai.”

“Không sai ở đâu?”

“Nếu anh có thể chọn họ thì tức là họ đáng chết.”

Cố Thanh Dật vỗ tay, có ý cổ vũ. “Chi bằng cô đoán tiếp xem họ chết thế nào?”

Bạch Y Y lắc đầu. “Tôi không biết.”

“Tôi còn tưởng cái gì cô cũng biết chứ!”

Bạch Y Y: “…”

Có hàng nghìn hàng vạn cách để một người chết, rồi một cách lại có mấy loại, sao cô có thể biết được.

Cố Thanh Dật có vẻ không muốn chơi tiếp nữa. “Nếu đã không đoán được thì hôm nào đó cô có thể đích thân thử xem.”

Cơ thể Bạch Y Y cứng đờ.

Cố Thanh Dật nói tiếp: “Hôm nay đã làm không ít chuyện rồi?”

Bạch Y Y ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy xem ra không mệt nhỉ!” Hắn ám chỉ.

Sắc mặt Bạch Y Y lại một lần nữa trở nên khó coi. Cô hé miệng, vậy mà không nói được một câu nào.

Cố Thanh Dật khẽ cười. “Tôi tưởng cô may quầ.n lót là ám chỉ chứ? Không thích, hay là rất thích nhưng chỉ đặt trong lòng chứ không thể hiện ra?”

Cô bất động rụt mình ở đó.

Sau đó cô bị người ta kéo dậy rồi đẩy vào trên chiếc xô pha cũ nát và bị đè lên, bị vần vò thành đủ hình dạng như một nắm bùn.

Cô chỉ cảm thấy cảm xúc của hắn là lạ. Trong cả quá trình này, hai lần hắn để lộ sát khí, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn bỏ qua cho cô.

Chỉ là một lần ho/an ái mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng hề sung sướng, chỉ có tâm trạng căng thẳng, sau đó là niềm vui vì đã thoát khỏi chỗ chết.

Mối quan hệ giữa Bạch Y Y và Cố Thanh Dật vẫn kỳ dị như thế, nhưng trong mắt mọi người, cô chung quy là sự tồn tại đặc biệt nhất.

oOo

Những ngày này, Bạch Y Y không một mực trốn trong căn nhà đá mà cũng sẽ ra ngoài thăm thú. Cô cũng trông thấy nơi trồng cây, không phải nơi có diện tích lớn mà là quây đất lại thành hình chữ nhật bằng những tảng đá, bên trong trồng rau củ, đến tối sẽ phủ kín rêu xanh khô lên trên để ngăn gió mưa và giữ ấm.

Như vậy cũng tiện tưới tiêu. Nơi mọi người tắm và đi vệ sinh đều được xây khá cao, nước thải chảy vào một ao nước dùng để tưới tiêu.

Mỗi thứ trồng theo một cách, dù rất rườm rà nhưng mọi người đều rất thỏa mãn, bởi dẫu sao thì họ cũng có thể ăn no mặc ấm.

Thức ăn không phải bữa nào cũng có, chỉ thuộc về phúc lợi, phần lớn thời điểm vẫn ra ngoài săn bắn, lúc về sẽ nướng thịt lên ăn. Bởi thế loại cây được trồng nhiều nhất là mấy cây gia vị, có lẽ vì rất nhiều thứ đều không mùi không vị nên mọi người cực kỳ thích ăn ớt, các loại ớt được trồng cực kỳ nhiều.

Mỗi ngày Bạch Y Y đều lòng vòng ở khu vực sinh hoạt này, dần dần hiểu rõ nguồn gốc cuộc sống, đồng thời cũng hiểu rõ ở sơn động to nhất đó đặt hy vọng của tất cả mọi người – một phi thuyền đã hỏng.

Ngày thứ mười khi Bạch Y Y đi loanh quanh như thế, cô gặp Lôi đi săn về.

Bạch Y Y nhìn gai thú trên tay Lôi. “Có thể cho tôi một chiếc gai được không?”

Lôi thoáng phần do dự.

“Không được à?”

Lôi nhìn cô, thấy xung quanh không có ai thì mau chóng ném cho Bạch Y Y hai cái gai.

Sau khi Lôi đi, Bạch Y Y nở một nụ cười châm chọc. Ngày nào cô cũng chạy đến bên này, là chạy lung tung ư? Những người đàn ông này có thái độ gì với cô hoàn toàn có thể nhìn ra được từ ánh mắt và hành vi của họ.

Thái độ của Vệ và Hành khá rõ ràng, phớt lờ cô, ánh mắt thì rất phức tạp, chỉ tiếc không thể ngay lập tức đề nghị Cố xử chết cô.

Còn có người sau khi biết cô họ Bạch thì tỏ ra căm thù cô sâu sắc; cũng có người giả vờ không trông thấy cô, chỉ coi cô là người phụ nữ của Cố, không phải người mà họ có thể tranh giành.

Đương nhiên, cũng có người coi cô thành đồ chơi, mong Cố chơi đủ thì có thể ban tặng để họ cũng được chơi.

Còn Lôi là người có thái độ ôn hòa với cô. Khi cô có chuyện thắc mắc hay có điều khó hiểu, cô sẽ cố ý đi hỏi những người ghét cô, sau khi bị xa lánh thì mới hỏi Lôi, hầu đa Lôi sẽ nói cho cô biết.

Bạch Y Y nhìn bóng lưng Lôi, hơi thú vị.

Cô là người phụ nữ của Cố đấy, ai cảm thấy cô và Cố không có quan hệ chứ? Hai người bọn cô còn có quan hệ thân thiết, nhưng Lôi lại cho cô cái gai, chẳng lẽ không biết gai này có thể giết người?

Lôi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, cũng có thể là chưa từng nghĩ đến chuyện này?

Bạch Y Y nhìn cái gai trên tay, khẽ cười. Nếu cô thật sự có suy nghĩ đó thì vừa ra tay có lẽ đã bị Cố giết ngược rồi.

Bởi vì cô thường có một thứ cảm giác, Cố giữ cô lại là để huấn luyện khả năng phản ứng, khả năng cảnh giác và độ nhạy bén của hắn.